Cứu mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, là thứ khốn khiếp nào cản đường bổn công chúa vậy. Nàng đứng dậy quay lại, suýt nữa hét lên, là tay người. Làm ơn, từ lúc được sinh ra đến giờ, thứ Hàn Minh Thư nàng sợ nhất chính là ma. Bỗng nhiên lùm cây cạnh cái tay khẽ động, không đúng, cái tay từ trong lùm cây chòi ra, Minh Thư xanh mặt, vội vàng lùi lại. ' Ư ', tiếng rên khẽ của một người nam nhân. Nàng cắn răng, bước đến lùm cây, liền thấy một nam nhân, chân nhỏ khẽ đá, phù, là người, không phải ma. Bình ổn tâm tình lại thấy người kia khẽ cựa. Được rồi, hôm nay cứ coi như nàng làm người tốt một lần đi, cứu hắn một mạng, dù sao nàng cũng hiểu rõ đêm nay nàng không thể tìm đường về được, ít nhất phải sáng mai.
Tha tên nam nhân hắc y đến hang động gần đó, nhẹ lau sạch bụi bặm trên mặt hắn, lại một mỹ nam đây là câu duy nhất nàng nghĩ khi nhìn rõ khuôn mặt hắn. Mái tóc đen dài một nửa được cố định bằng dây buộc, một nửa được thả lung tung, bây giờ nhìn có vẻ hơi rối loạn nhưng không làm mất mỹ quan mà trái lại còn tăng thêm mấy phần phong tình. Mày kiếm sắc nét, môi mỏng, da trắng, là con cưng của tạo hóa khiến người ta ghen tị. Cả người tỏa ra hàn khí khiến người ta sợ hãi. Khẽ nhíu mày, tên này bị thương khá nặng, cả người chi chít vết thương, nếu không nhanh chóng chữa trị, hắn không chết vì bị thương thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Vô ý liếc qua cửa hang, tên này coi như may, có trăng. Nàng đi ra cửa hang, ánh trăng chiếu xuống, túy ngọc linh lung nàng đeo trên cổ phát sáng, chỗ Hàn Minh Thư đứng không còn cục bông trắng tròn đâu nữa thay vào đó là một mĩ nữ như từ tranh bước ra. Chỉ thấy nàng khẽ lẩm bẩm gì đó, phía trong động, nam nhân kia được bao bọc bởi một quả cầu ánh xanh, những vết thương trên người lấy thời gian mắt thường thấy được mà từ từ khép lại. Sau đó quả cầu biến mất, nam nhân bị ném xuống một cách tàn nhẫn, bịch, thân thể nặng nề tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Đừng hỏi vì sao Minh Thư không biết thương hoa tiếc ngọc, chính nàng cũng đã trở lại cục bông nhỏ rồi. Tên đó bị thương quá nặng, sau những ngày cần mẫn nằm dưới trăng ( t/g: ngươi chắc chứ, ta thấy người toàn chui vào lòng mĩ nam ngủ, phơi lúc nào. Minh Thư đá chân nhỏ : biến) nàng đã dùng hết sức chữa thương cho hắn rồi, bây giờ sức biến hình nàng còn không thì lấy đâu ra sức nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Vậy nên băng sơn mĩ nam, khổ ngươi rồi. Mệt quá, nàng buồn ngủ, chạy vào hang động, tự nhiên như không chui vào lòng hắn ngủ. Cũng không thể trách Minh Thư được, ở đây rất lạnh, hơn nữa từ lúc xuống trần đến giờ, đều được người ôm ngủ, bắt nàng ngủ một mình có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro