Hai đại mĩ nam, một dòng cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Phong mệt mỏi trở về phòng, giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy vật nhỏ đâu cả, hắn hoang mang gọi :

- Vật nhỏ, vật nhỏ, ngươi đâu rồi, đừng trốn nữa.... Ta đưa ngươi đi ăn, trời đã tối, ngươi chắc chắn đói lắm rồi, ta có dặn nhà bếp làm bánh ngọt cho ngươi, vật nhỏ ngoan, không chơi nữa.

Nhưng cho dù hắn có gọi thế nào thì cũng không thấy cục bông đâu cả. Hắn vội vàng triệu tập người đi tìm kiếm, hắn lạnh nhạt ra lệnh

- Mau đem sủng vật của ta trở về, nếu nó có mệnh hệ gì các ngươi liền chôn cùng nó đi.

Vũ Phong không biết cảm giác trong lòng mình là gì, hắn chỉ biết bây giờ cả người như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng, bất an, hoảng loạn và thậm chí là sợ hãi nữa. Vật nhỏ, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện gì, nếu không ta cũng không biết mình sẽ thế nào đâu. Bạc mâu dần trở thành huyết mâu,cả người Vũ Phong dày đặc hơi thở khát máu, lạnh lẽo chèn ép những người bên cạnh không thở nổi. Phong, Vũ, hai hộ pháp của Vũ Phong run rẩy khóc thầm trong lòng, chủ nhân bây giờ rất đáng sợ đó, dọa chết họ rồi, cái cục bông kia chạy đâu rồi, mau về đây nhanh lên, cứu bọn họ với.

-- Hoàng cung Mạc quốc --

Trong một căn phòng, một người nam nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngẩn đầu nhìn ánh trăng, Mạc Hàn cũng không biết vì sao như vậy, hắn chỉ biết từ khi Cầu cầu rơi xuống vực, mất tích thì mỗi tối hắn luôn ngẩn người ngắm trăng. Mạc Hàn nhớ Cầu cầu rất thích ngắm trăng, mỗi tối trước khi đi ngủ, nó đều phải ngắm trăng khoảng 1-2 tiếng, sau đó sẽ ngủ quên, lần nào hắn cũng là người ôm nó vào phòng. ( T/g: ta không biết ngươi cũng rất có tâm hồn nghệ sĩ đó. Minh Thư : đâu ra, ta muốn trở lại hình người thôi. T/g: =.=|||Quả nhiên.... ) Bây giờ không biết nó đang ở nơi nào, không còn hắn bên cạnh nếu cứ phơi đêm như vậy bị cảm thì sao.( t/g: loại khác người như nó mà cũng cảm được sao, mĩ nam, ngươi lo quá thừa). Từ khóe mắt Mạc Hàn mơ hồ nhìn thấy giọt lệ trong suốt. Ta nhớ ngươi, Cầu cầu, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi đang ở đâu, mau trở về bên ta, ta biết mình sai rồi.

Hai người khác nhau ở hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng chung một suy nghĩ, chung phần cảm xúc, cũng từ đó, Minh Thư đã tự mua dây buộc mình. Không phải chỉ một hai sợi mà là rất nhiều, rất nhiều sợi dây trói buộc quanh mình. Để rồi sau này nàng dù chạy đến đâu, cũng bị bọn họ tóm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro