Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn BosNgi
Ta định đăng từ hôm trước nhưng vô tình xoá mất, phải ngồi gõ lại nên có hơi lâu
---------------------------
Sáng mai, hắc y nam nhân cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cả người mệt mỏi, hắn nhìn xung quanh, khi xác định mình đang nằm trong hang động thì không khỏi nhíu mày, hắn nhớ rõ hôm qua mình bị người của Diêm la điện truy sát, lại trúng một chưởng của tên khốn khiếp kia, tuy đã trốn được nhưng cả người bị thương nặng dẫn đến ngất xỉu trong rừng, sao giờ lại ở đây?! Nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ xong thì hắn cảm thấy trong lòng mình khẽ động, cúi đầu nhìn xuống giật mình thấy một con vật đang chui rúc trong lòng mình ngủ đến ngon lành. Lấy tay nhẹ xách con vật lên, mày kiếm khẽ nhướng, xoay đi xoay lại vài vòng, một vật nhỏ tròn tròn, tứ chi ngắn ngủn, vừa giống cục bông trắng phau, lại giống..... chó con???

Minh Thư mệt mỏi mở mắt, đối diện là bản mặt lạnh lùng của băng sương mỹ nam. Minh Thư khẽ chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn người con trai trước mặt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ ( đừng nghi ngờ, mắt to ở đây đương nhiên là Minh Thư, còn mắt nhỏ là hắc y nam nhân kia rồi). Hắc y nam nhân đang trong trạng thái ' con nai vàng ngơ ngác', ngươi hỏi lý do? Đương nhiên, vừa thức dậy đã thấy mình trong hang động, trong lòng lại còn có một 'sinh vật ngoài hành tinh' chui rúc làm tổ, là ngươi, ngươi tiêu hoá được không, còn Minh Thư, đừng mong với trí thông minh đó nàng nghĩ ra được gì, nàng ý đơn giản là thấy người ta nhìn mình thì nhìn lại thôi, mẹ dậy phải biết tôn trọng người khác nga. Sau một hồi lâu 'nhìn nhau đắm đuối' tiếng kêu từ bụng Minh Thư vang lên phá đi không khí thơ mộng giữa hai người, à không, phải là một người một '... cún'

Hắc y nam tử hồi thần, nhìn cục bông nằm trong lòng mình đang hai mắt ngấn lệ, dùng đôi tay nhỏ xoa xoa bụng, gương mặt băng sương có dấu hiệu nứt vỡ, môi mỏng nhếch lên một độ cong nhỏ khiến người khác rất khó nhận ra. Tuy không biết hôm qua có chuyện gì nhưng hắn cảm giác được vết thương trên người mình đã lành gần hết, cũng không còn đau đớn như xé ra xé thịt của hôm qua nữa, nếu hắn đoán không lầm thì chính là con vật đang ngồi trong lòng hắn đã cứu hắn đi, hắc y nam nhân cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với Minh Thư:

- Là ngươi đã cứu ta sao

Minh Thư nhẹ nhàng chớp mắt, nha, coi như tên này thông minh, còn biết nàng đã cứu hắn, coi như không uổng công nàng đã làm người tốt đi. Nàng gật đầu, nhìn hắn, lấy tay xoa bụng rồi chỉ ra ngoài cửa động, Minh Thư muốn nói ta đói rồi, ngươi đã biết ta cứu ngươi thì nhanh nhanh đi tìm đồ ăn cho ta nha. Hắn giật mình nhìn nàng, con vật này thế nhưng rất có linh tính? Tốt lắm, nuôi một sủng vật như vậy có vẻ không tệ nhỉ, hắn tự nghĩ.

- Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta, cấm chạy loạn

Đặt nàng xuống, hắn nói. Minh Thư ngồi nhìn nam tử đã đi xa, bĩu môi, 'lạnh vâỵ làm gì a, trưng cái bộ mặt như ai thiếu nợ tiền ngươi không bằng, cứ như bị rút gân á, ngươi có biết bổn công chúa xưa đến nay chính là ghét nhất loại người như thế không hả, hừ có gì tốt hơn người chứ' trong lòng không ngừng mắng hắc y nam tử nhưng Minh Thư nhà ta vẫn rất không có mặt mũi ngồi im tại chỗ đợi tên kia trở về, chịu thôi, ai bảo nàng ham chơi không biết đường về, từ trưa qua đến giờ nàng còn chưa có ăn gì đâu, phải chờ hắn đem đồ ăn về nha, không là nàng phải đói chết ở đây luôn đó. Không lâu sau hắc y nam tử đã trở lại, trên tay là hai con thỏ trắng mập ú, một con chim ngói và vài quả trái cây được học trong lá. Hắn đem hoa qủa để gần chỗ Minh Thư

- Ngươi đói rồi đi? Ăn tạm những thứ này trước, sau ta nướng thịt cho ngươi, thế nào.

~ing....cảm động, thật sự rất rất rất cảm động, 'bằng hữu, ta sai rồi, ngươi đâu chỉ không lạnh lùng, ngươi quá ấm áp ấy chứ, ngươi chính là người tốt nhất trong số những người tốt. Từ khi hạ trần, ngươi là người tốt nhất ta đã gặp, iêu ngươi chết mất'. Buồn cười nhìn đôi mắt tím to tròn long lanh đang cảm động nhìn về phía hắn, hắn vừa nướng thịt vừa nói

- Được rồi, mau ăn đi, ăn xong ta đưa ngươi ra thế giới bên ngoài chơi, thế nào.

Nghe hắn nói, mắt Minh Thư loè loè sáng, đi chơi a, ra bên ngoài chơi a, quá tốt, ta cũng muốn xem thế giới bên ngoài thế nào nha. Mạc Hàn hay Vũ Phong đối với nàng rất tốt nhưng họ ai cũng có công việc phải giải quyết, vâỵ nên nàng chưa từng được ra ngoài dạo chơi, lần này có cơ hội, nàng ngu gì bỏ qua. Nghĩ vâỵ nên Minh Thư rất nhanh chóng giải quyết bọc hoa quả cuả nam tử, sau đó là một con chim bồ câu quay, một con thỏ quay + 2 cái đùi thỏ cướp được cuả nam tử. Sau đó nữ chính của chúng ta cực kì thoả mãn mà híp mắt nằm trong lòng nam nhân nhìn cảnh vật xẹt qua bên đường. Cứ như vâỵ bỏ đi nàng cũng cảm thấy mình rất có lỗi với Vũ Phong nhưng biết sao được, nàng không biết đường để về a, hơn nữa nàng thật sự rất muốn đi chơi. Vâỵ nên Vũ Phong, xin lỗi nha!( Chậc, đồng chí Phong, ta thấy chú còn khổ dài dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro