Chương 1: "Chiếc khăn rất đẹp, hãy trân trọng giữ lại cho những người xứng đáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh báo thức reo theo từng hồi, inh ỏi cả một căn nhà nhỏ.

"Tiểu Trư, em có định đi học hay không đấy?" Người đàn ông đẩy cửa mạnh một cái, hét lớn vào tai người còn đang làm tổ trên giường.

Có vẻ tiếng hét này còn lợi hại hơn cả chuông báo thức. Dứt một tiếng, cái "tổ" trên giường lập tức tung ra, người đang nằm cảm thấy xung quanh lạnh giá, chân mày cũng vì thế mà cau lại: "Vương Long, anh phiền phức thật đấy!"

"Còn dám chê anh phiền phức? Tiểu Trư, nếu em đi học trễ anh sẽ không lén ba đi họp phụ huynh giúp em!"

Vương Long miệng liên tục hoạt động, hai chân bước nhanh đến giường kéo tay Vương Đoan Mỹ ngồi dậy.

Vương Đoan Mỹ khó khăn mở mắt, cô đưa tay với lấy điện thoại, hai mắt chớp chớp cố gắng nhìn rõ

"Hôm nay là Chủ Nhật mà, anh gọi em dậy sớm thế làm gì?"

"Là Chủ Nhật sao? Vậy mà em còn đặt báo thức ồn đến như thế" Vương Long khoé môi giật giật. Sao hắn có thể quên cô em gái ham ngủ này của hắn không bao giờ tắt chuông báo thức chứ!

Vương Đoan Mỹ không trả lời, mệt mỏi xoay người định xuống giường liền bị Vương Long ngăn lại.

"Cẩn thận lạnh chân"

Anh khuỵ một chân lấy trong gầm giường một đôi dép bông, chu đáo đặt dưới chân Vương Đoan Mỹ.

"Trời hôm nay lạnh rồi, tối nay đi ngủ em nhớ mang vớ"

Vương Đoan Mỹ ngoan ngoãn xỏ dép vào hai chân, mơ màng hỏi: "Đã sang đông rồi sao?"

"Tiểu Trư, em không xem lịch sao" Vương Long hai khoé miệng cong lên, tranh thủ trêu chọc em gái mình vài câu.

"Đừng gọi em là Tiểu Trư" Vương Đoan Mỹ từ lúc nào đã vào đến phòng tắm, miệng ngậm bàn chải ú ớ đáp lại lời anh trai mình. Vương Long hơn cô 10 tuổi nhưng luôn trêu cô mỗi khi có cơ hội, mà như vậy cũng tốt, ít nhất điều này khiến cô không còn cảm thấy khoảng cách thế hệ.

Căn bếp nhỏ sáng sớm đã thơm lừng mùi thức ăn, Vương Đoan Mỹ đánh răng xong liền chạy nhanh xuống phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn.

"Chào buổi sáng ba"

Người đàn ông trước bụng đeo tạp dề, mái tóc đã bạc gần nửa, nghe tiếng con gái liền dịu dàng quay đầu mỉm cười

"Tiểu Mỹ đêm qua ngủ ngon chứ, có lạnh không con?"

"Ngủ rất ngon, cũng không cảm thấy lạnh ạ!"

Vương Đoan Mỹ vừa trả lời vừa theo thói quen sắp xếp bát đũa ngay ngắn trên bàn. Một bát cho ba, một bát cho Vương Long, còn chiếc bát hình chó con chính là của cô.

"Tất nhiên Tiểu Trư không lạnh, heo thì lớp mỡ rất dày đúng không? Hahaha" Vương Long hai tay bưng một nồi cháo lớn đặt trên bàn, nhìn sắc mặt Vương Đoan Mỹ nhăn nhó càng có hứng trêu trọc cô.

"Được rồi đừng trêu em. Mau ăn đi, nếu không nguội mất!"

Ông Vương trước nay luôn rất thương con gái, ông múc cháo vào bát của Vương Đoan Mỹ, nhanh chóng ngăn cản Vương Long.

Bữa ăn của một buổi sáng đầu đông cứ như thường ngày mà kết thúc. Vừa rửa bát xong, Vương Đoan Mỹ đã vội mặc áo khoác rồi xin phép ông Vương ra ngoài.

Hôm nay cô cần đi mua một món đồ đặc biệt!

Hà Nam vốn nổi tiếng là thành phố có 4 mùa rõ rệt nhất. Xuân Hạ Thu Đông, mỗi mùa đều có một màu sắc riêng biệt.

Cuối tháng chín đầu tháng mười, cái thời gian mà những dãy phố thị đầy sắc cam dần chuyển thành sắc trắng, từng trận gió thổi qua cũng phảng phất từng hơi buốt lạnh.

Vương Đoan Mỹ toàn thân quấn áo thật dày, hai chân đạp xe đi qua ba con phố, cuối cùng dừng xe trước một cửa hàng đồ len.

"Cô bé, em cần mua gì?"

Chủ cửa hàng là một cô gái. Vừa thấy Vương Đoan Mỹ liền vui vẻ chào đón.

"Chị ơi, khăn choàng ở đâu ạ?" Cô đảo mắt một vòng cửa hàng, muốn tìm kiếm thứ mình cần mua.

"Cô bé thích màu hồng không? Cửa hàng mới có loại khăn choàng màu hồng có thêu hình thỏ, sẽ rất hợp với em"

"À không phải, em muốn mua..."

Vương Đoan Mỹ lời còn chưa dứt mặt đã hơi ửng đỏ, ngại ngùng không biết nói tiếp thế nào. Bà chủ dường như hiểu ý cô muốn nói, dẫn cô đến trước một gian hàng.

"Em muốn mua cho bạn trai đúng không? Ở đây có rất nhiều"

Nhìn ra Vương Đoan Mỹ đang đảo mắt lựa chọn, bà chủ liền hỏi tiếp: "Bạn trai em bao nhiêu tuổi, có đặc biệt thích màu gì không?"

"Màu lam đậm ạ, bạn ấy bằng tuổi em"

Bà chủ à một tiếng, với tay lấy một chiếc khăn choàng trên cao đưa cho Vương Đoan Mỹ

"Em xem thử chiếc khăn này đi, là mẫu chỉ có một cái đấy"

Vương Đoan Mỹ cầm chiếc khăn trên tay tưởng tượng người nào đó choàng lên, không nhịn được mà phấn khích.

"Gói giúp em chiếc khăn này nhé!"

Rời khỏi cửa hàng, hai khoé môi Vương Đoan Mỹ cong lên, ôm chiếc túi trên tay vào lòng.

"Có lẽ cậu ấy sẽ rất thích"

Nghĩ tới nụ cười của một người, cũng đủ khiến cô vui vẻ.

Nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm, cô nghĩ một lúc, quyết định đạp xe đến công viên gần đó.

Ngày cuối tuần, công viên có khá nhiều người đến đi dạo, Vương Đoan Mỹ tìm một góc khuất rồi yên lặng nhìn mặt hồ trước mắt, nhắm hai mắt tận hưởng

"Tuyệt thật đấy"

Vương Đoan Mỹ trước nay đều rất thích trời lạnh, mặc dù có đôi khi sẽ lạnh rét đến mức không buồn cử động, nhưng không hiểu vì sao khi trời vừa chuyển lạnh, trong lòng cô lại không kiềm chế nổi lên một cảm giác tận hưởng, cảm giác cơ thể đều thả lỏng.

Thời tiết chỉ mới chuyển sang đông, không khí cũng vô cùng trong lành. Cho dù hai mắt nhắm lại, bên tai Vương Đoan Mỹ vẫn thoáng qua những âm thanh, không phải quá ồn ào, lại giống như vô cùng yên tĩnh.

"Hữu Trác, chậm thôi"

Giọng nói thiếu nữ thoáng xen lẫn vào những âm thanh xung quanh. Vương Đoan Mỹ nghe được cái tên quen thuộc ngước đầu lên tìm kiếm.

Trên con đường cách chỗ cô không xa, đôi nam nữ vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Chàng trai đùa giỡn kéo tay cô gái đi, vừa nghe âm thanh nũng nịu từ miệng bạn gái mình đã không thể kiềm chế mà hôn lên má cô gái kia.

Nhìn bóng dáng hai người trước mắt vô cùng quen thuộc, tim Vương Đoan Mỹ "bụp" một tiếng, trước mắt vừa nhoà đi lại bị từng đợt giá rét thổi qua làm khô đi, nhất thời làm cho đôi mắt vừa nóng vừa cay.

Cô không tin vào mắt mình, hai tay chống xuống mặt đất, khó khăn đứng dậy.

"Hữu Trác?" Đôi chân cô không biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt đôi nam nữ kia, khó khăn nói ra hai chữ.

Trịnh Hữu Trác nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi hoảng hốt quay đầu lại nhìn Vương Đoan Mỹ. Hắn hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, sau đó xem như không có chuyện gì đứng chắn trước mặt người con gái kia.

Ánh mắt Vương Đoan Mỹ khẽ động, vừa nhìn sơ một cái đã biết người con gái kia là ai.

Chẳng phải là Tăng Ái Ái, người luôn bắt nạt cô ở trường hay sao?

Suy nghĩ Vương Đoan Mỹ phủ một mảnh sương.

"Nếu như cậu đã nhìn thấy, thì xin lỗi..." Giọng nói nam nhân kéo cô quay lại với thực tại, chưa kịp phản ứng người kia đã nói tiếp: "Tớ và Ái Ái đã thích nhau một khoảng thời gian rồi, chỉ là không biết nên nói với cậu thế nào..."

Vương Đoan Mỹ không lên tiếng, im lặng chờ đợi.

"Chúng ta...chia tay đi!"

Chia tay đi! Ba chữ kia vừa phát ra từ miệng Trịnh Hữu Trác, Vương Đoan Mỹ liền không kiềm chế được hoảng hốt, vội níu lấy tay hắn ta.

"Cậu nói đùa sao, đùa không vui đâu" Khoé miệng cô cười cứng nhắc, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy khuôn mặt. Vương Đoan Mỹ biết rõ hắn không nói đùa, nhưng vẫn muốn cố chấp ôm hy vọng.

Trịnh Hữu Trác cau mày, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ đến dáng vẻ mềm mại đáng yêu của Tăng Ái Ái trong lòng mình, lại nhớ đến Vương Đoan Mỹ từ khi hẹn hò với hắn chỉ luôn rụt rè nhút nhát, liền không nể tình hất tay cô ra. Chưa kịp nói tiếp, Tăng Ái Ái từ phía sau đã chen vào giữa hai người.

"Đoan Mỹ à cậu đừng như vậy, chúng tớ sẽ khó xử"

Dáng vẻ hiểu chuyện của cô ta, thật khác lúc bắt nạt cô.

Nhớ lại mình từng ăn một cái tát đau điếng từ cô ta, Vương Đoan Mỹ hơi sợ hãi đứng đờ tại chỗ.

Cho đến khi cô định thần lại, đôi nam nữ kia đã không lưu tình rời đi từ sớm.

Vương Đoan Mỹ cả người nặng nề, đem chiếc khăn choàng vài phút trước còn nâng niu ném xuống đất, ấm ức đạp lên vài cái.

"Đáng ghét"

Vương Đoan Mỹ cắn răng, không trụ nổi ngồi thụp xuống, ôm mặt che đi nước mắt.

Chuyện vừa xảy ra không quá ồn ào, nhưng đủ thu hút một vài người đang ở công viên chú ý đến. Ai cũng thầm phỉ nhổ đôi nam nữ kia, đau xót nhìn sang Vương Đoan Mỹ, nhưng cũng không ai dám tiến đến an ủi cô.

"Cô bé, mau đứng lên đi"

Một bàn tay rộng lớn chạm vào người Vương Đoan Mỹ đỡ cô đứng dậy. Chưa kịp nhìn đó là ai, người kia đã đưa cho cô một miếng khăn giấy.

Cô không từ chối, dùng khăn giấy vừa lau nước mắt vừa nấc lên, nhất thời cũng không thể lên tiếng.

Mà người đàn ông kia cũng chỉ im lặng dìu cô ngồi xuống băng ghế gần đó, lại đi đến chỗ ban nãy cô đứng nhặt chiếc khăn choàng dưới đất lên.

Hôm nay thời tiết se lạnh, rất nhiều người muốn đi dạo, Quách Vưu cũng thế.

Không ngờ lại vô tình bắt gặp một màn này.

Anh nhìn cô bé đôi mắt đỏ hoe kia, trông thật giống những học sinh ở trường Cao trung mà anh đang làm việc. Có lẽ cô bé này cũng chỉ mới học Cao trung.

Học sinh bây giờ yêu sớm không phải vấn đề lớn, nhưng anh cũng không ngờ yêu sớm bây giờ lại còn có những vấn đề như thế xảy ra.

Quách Vưu im lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Đoan Mỹ, kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại.

"Cảm...cảm ơn anh"

Qua một lúc sau, Vương Đoan Mỹ mới nghẹn ngào cảm ơn đối phương.

Quách Vưu thở dài nhìn cô bé trước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô bé à, khóc rồi sẽ không sao, nhưng tuyệt đối đừng vì những người như thế mà đau lòng"

Vương Đoan Mỹ gật gật đầu. Người kia nói đúng, nếu suy nghĩ kĩ lại Trịnh Hữu Trác chung quy chính là một kẻ tồi. Chỉ đáng tiếc 1 năm qua...

Thấy Vương Đoan Mỹ không lên tiếng, Quách Vưu vẫn không mất kiên nhẫn, đem chiếc khăn len trên tay gấp gọn vào túi, sau đó đặt vào lòng cô.

"Chiếc khăn rất đẹp, hãy trân trọng giữ lại cho những người xứng đáng"

Tình cảm của bản thân cũng rất đáng trân trọng, kẻ không tốt với mình sẽ không bao giờ xứng đáng có được.

Vương Đoan Mỹ lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Gương mặt người này nhìn qua trông thật dịu dàng, anh cụp mắt nhìn cô, trên người khoác áo măng tô màu cà phê, bên trong mặc áo cổ lọ màu trắng, vừa đủ để giữ ấm.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

Cô đưa tay lau sạch nước mắt còn vương trên mắt, hai khoé môi cong lên. Nghĩ một lúc, cô từ trong túi lấy ra một chiếc túi sưởi thêu hình cún con.

"Cảm ơn anh hôm nay an ủi tôi, hay anh cầm lấy thứ này nhé, xem như là lời cảm ơn của tôi"

Quách Vưu nhướng mày, trong lòng thầm cười. Nếu tính cả chiếc túi này thì từ nãy đến giờ, cô bé này đã cảm ơn 4 lần.

Thấy anh không động, Vương Đoan Mỹ lên tiếng giải thích

"Đây là túi sưởi, hình cún con này là tôi thêu đấy"

Cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Tôi rất thích cún con..."

Quách Vưu lúc này mới phì cười, thì ra thứ này đáng yêu như vậy.

"Được rồi, cảm ơn nhé cô bé"

Anh đưa tay cầm lấy chiếc túi sưởi trên tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua một lượt.

"Rất ấm"

Thấy Quách Vưu có vẻ thích, Vương Đoan Mỹ trong lòng cũng vui vẻ hơn một chút.

"Tôi còn có chút việc, tôi đi trước nhé cô bé" Quách Vưu cất túi sưởi vào trong áo, đứng lên chuẩn bị rời đi liền khựng lại, quay đầu nhìn Vương Đoan Mỹ

"Cô bé đừng buồn nữa nhé"

Vương Đoan Mỹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng người kia đang rời đi, cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm hồn lại bắt đầu dậy sóng.

Cô nghĩ rằng đây không phải cảm giác tiếc nuối Trịnh Hữu Trác, cô chỉ tiếc nuối 1 năm bên nhau, cũng không thể lí giải vì sao người từng rất kiên trì theo đuổi cô đến một ngày lại trở thành một người xa lạ đến thế.

----------------

Không biết tương lai của Cửu Đông sẽ đi về đâu, nhưng nếu các bạn xinh đẹp có hữu duyên đọc được thì cho mình xin 1 vote nhée.

Chúc độc giả của tôi đời đời tiền tiêu không hết😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro