Chương 2: Diễn đàn bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đoan Mỹ ngồi lại công viên một lúc lâu chờ cho bản thân quay lại trạng thái ban đầu, cô không muốn ba và anh trai lo lắng. Chờ đến khi thời gian dần về trưa, cô mới chậm rãi đạp xe về nhà.

"Tiểu Mỹ về rồi sao? Hôm nay về muộn thế con?"

Nghe tiếng mở cửa, ông Vương từ trong bếp chạy ra, đưa tay cầm lấy chiếc túi trên tay Vương Đoan Mỹ rồi thay thế bằng một cốc sữa nóng.

"Có lạnh không con? Mau uống sữa, ba pha sẵn chờ con về đấy"

Cô dạ một tiếng, cẩn thận uống từng ngụm sữa nhỏ. Từ phòng bếp cách một lúc lại nghe thấy tiếng nói chuyện, cảm thấy có chút kì lạ. Hôm nay nhà cô có khách sao?

Nhìn thấy ánh mắt con gái hướng vào trong bếp, ông Vương cười cười, dẫn Vương Đoan Mỹ vào trong.

"Hôm nay bạn của anh con ghé chơi, mau xuống chào anh đi"

Cô ngoan ngoãn đi phía sau ông Vương, nhìn thấy Vương Long cùng bạn của anh ngồi đối diện nhau, mặt Vương Long hướng về phía cô. Nhìn sắc mặt của anh, có vẻ anh và người bạn kia rất thân thiết với nhau.

Trước giờ Vương Long có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ anh gọi ai là bạn của mình, càng không bao giờ mời bạn đến nhà mình chơi.

Nghĩ vậy, Vương Đoan Mỹ liền có chút tò mò về bạn của anh. Người đó quay lưng về phía cô, nhưng nhìn sơ qua bóng lưng đó Vương Đoan Mỹ liền cảm giác rất giống người đàn ông cô gặp ở công viên ban nãy.

Chắc là cô nghĩ nhiều rồi!

"Tiểu Trư, mau lại đây, anh giới thiệu cho em một người"

Vương Long đưa ngoắc ngoắc Vương Đoan Mỹ, vừa dứt câu liền nói với người đối diện: "Để cho cậu xem đứa em gái trong truyền thuyết của tớ, haha"

Người bạn kia của Vương Long vừa nghe thấy anh giới thiệu đã rất hào hứng quay mặt lại. Trong tích tắc, anh và Vương Đoan Mỹ đã đối mặt với nhau.

Vương Đoan Mỹ có chút bất ngờ, không ngờ thật sự lại là người cô gặp ban nãy.

"Cô bé, thì ra em là em gái của Vương Long"

Quách Vưu vừa thấy cô đã vui vẻ chào hỏi, cũng rất tự nhiên mà gọi cô vào ngồi ăn cùng.

"Hai người biết nhau sao?" Vương Long có hơi bất ngờ, nghi hoặc nhìn hai người.

Cả người Vương Đoan Mỹ cứng đờ. Ba và anh trai cả năm nay không hề biết cô có bạn trai, huống hồ tình huống ban nãy còn xấu hổ như thế.

Chuyện cô khóc lóc ngoài công viên không vẻ vang gì cả!

Nhưng người này và anh trai mình thân thiết như vậy, chẳng phải anh ta sẽ nói mọi hết mọi chuyện cho ba và anh trai chứ?

Cả người Vương Đoan Mỹ toát mồ hôi, cô không dám động đậy, nhất thời cũng không biết nói gì.

"Tớ chỉ giúp em ấy nhặt đồ thôi, cũng chưa biết tên nhau"

Quách Vưu như nhìn thoáng qua đã hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, nói bừa một lí do.

"Đây đúng là duyên phận nha. Tiểu Trư, mau ngồi đi"

Vương Long đứng lên đẩy Vương Đoan Mỹ xuống ngồi cạnh Quách Vưu. Trên miệng anh ta nở nụ cười nham hiểm, không nói gì đi thẳng vào bếp giúp ông Vương đem thức ăn ra bàn.

"Tiểu tử ngốc, con định làm ông tơ sao?"

Ông Vương đưa mắt nhìn Quách Vưu cùng Vương Đoan Mỹ ngại ngùng ngồi im một chỗ, thở dài nói thầm vào tai Vương Long.

Vương Long bị nhìn thấu tâm tư liền cười khẽ, nhỏ giọng đáp lại: "Ba yên tâm, con cảm thấy tính cách bọn họ rất hợp"

"Hợp cái khỉ, em con chỉ mới lớp 12, còn nhỏ!"

Ông Vương có hơi tức giận cầm đũa đánh cho Vương Long mấy cái. Tiểu tử này còn không bàn tính trước với ông đã dám tự ý quyết định. Cho dù Tiểu Mỹ của ông có 30 tuổi thì với ông vẫn chỉ là đứa trẻ ngoan, xin gả ông cũng không gả!

"Con còn không hiểu ba nghĩ gì sao? Con là anh trai của em ấy đương nhiên con sẽ lo lắng cho em ấy. Nhưng ba nhìn Tiểu Mỹ đi, đã cao hơn lúc trước rất nhiều, vài tháng nữa cũng phải đi học Đại học, sớm muộn cũng sẽ yêu đương."

Vương Long rất chắc chắn nói ra suy nghĩ dự định của mình, nhìn sắc mặt của ông Vương trông đã hoà hoãn hơn một chút, liền thừa thắng xông lên.

"Con và Quách Vưu đã là bạn từ những năm cao trung, lên Đại học lại ở cùng kí túc xá, con còn không hiểu cậu ta sao? Cậu ta tính tình ôn hoà, chưa bao giờ cáu gắt với ai, lại học ngành y, gia đình cũng rất khiêm tốn, là cả nhà cậu ta đều tốt!"

Ông Vương tay cầm muôi vừa khuấy canh vừa gật đầu. Nhìn hai cha con hăng hái thì thầm với nhau mãi không chịu ra ngoài, làm cho Vương Đoan Mỹ càng ngồi lâu càng ngượng.

"Cô bé yên tâm, anh sẽ không kể chuyện khi nãy cho Vương Long"

Quách Vưu cho rằng Vương Đoan Mỹ vẫn còn căng thẳng chuyện ban nãy, nhẹ giọng an ủi cô. Đây chính là lời nói thật lòng, anh không phải người mách lẻo hay nhiều chuyện. Dù sao ban nãy Vương Đoan Mỹ cũng chẳng phải người làm sai.

Vương Đoan Mỹ gật đầu không lên tiếng, một lúc sau lại cảm thấy cứ im lặng quá bất lịch sự.

Nhưng cô cũng không biết nên nói chuyện gì!

Thôi thì trong đầu nghĩ gì thì nói bừa như thế.

"Có phải anh thấy chuyện của em lúc nãy rất giống trong phim hay không?"

Đây đều là những điều cô ngồi một lúc mới suy nghĩ ra. Tận mắt nhìn thấy bạn trai ngoại tình, lại còn trong một tình huống quá bất ngờ.

Mà Quách Vưu cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô.

"Ý em là...?

"Cảm giác giống như ông trời không biết nên viết tiếp cuộc tình của em và hắn ta như thế nào nên đành viết bừa một cái kết"

Quách Vưu nghe trong không nhịn nổi phì cười.

"Cô bé, em không còn buồn sao? Nhanh như vậy chuyện buồn đã thành chuyện cười rồi"

"Buồn nên ban nãy mới khóc. Nhưng em cảm thấy bản thân em buồn hắn ta cũng không thèm để ý tới, vậy buồn thêm làm gì chứ!"

Vương Đoan Mỹ không nhanh không chậm nói chuyện với Quách Vưu. Thấy anh chăm chú lắng nghe như vậy, cô cũng có động lực nói nhiều thêm một chút.

"Em cảm thấy người ta sẽ khóc vì những chuyện buồn, vui vì những chuyện cười. Em muốn vui nên đành biến chuyện buồn thành chuyện cười thôi!"

Quách Vưu nghe hết từ đầu đến cuối không sót một chữ, nghe xong đã cảm thấy rất nể phục Vương Đoan Mỹ. Còn nhỏ nhưng suy nghĩ rất tích cực, đối mặt với vấn đề cũng rất thoải mái.

"Cô bé suy nghĩ rất sâu sắc!"

Có lẽ Quách Vưu cũng nên học hỏi cách nhìn nhận như thế này!

Vương Đoan Mỹ chỉ cười mà không tiếp lời. Cô có thể đối mặt với mọi chuyện tiêu cực vốn không phải vì cô là người tích cực, chỉ vì cô trải qua quá nhiều chuyện tiêu cực nên tự hiểu được mà thôi.

Quách Vưu nghiêng người nhìn Vương Đoan Mỹ, nhớ lại những gì Vương Long kể về cô, hình như không giống lắm.

Từ khi biết đến danh từ "em gái của tôi" từ miệng Vương Long thì trong ấn tượng của Quách Vưu, Vương Đoan Mỹ chính là một cô gái hướng nội, nhút nhát, người khác nhìn là muốn nâng niu.

Nhưng có vẻ cô bé này mạnh mẽ hơn như thế nhiều, chỉ là không thường xuyên bộc lộ.

Có vẻ hôm nay vì được anh giúp đỡ, nên cô đối với anh cũng nhiệt tình hơn một chút, nửa đùa nửa thật nói chuyện với cô. Cũng đã xoá bỏ rào cản ban đầu giữa hai người.

"Canh gà hầm táo đỏ tới rồi đây, mùa đông ăn món này rất hợp đấy"

Ông Vương cùng Vương Long mỗi người đem từ trong bếp ra một món đặt trên bàn. Khói bốc lên từ thức ăn đem theo mùi thơm hấp dẫn, kích thích dạ dày mọi người.

Ông Vương múc cho mỗi người một chén canh, bảo rằng uống canh trước cho ấm người, hai cái đùi gà đều cho Vương Đoan Mỹ và Quách Vưu mỗi người một cái.

"Hôm nay thằng Long không báo trước với bác, nên chỉ có thể mời cháu những món như thế này, thật ngại quá"

Quách Vưu uống một ngụm canh xong cả người thoải mái không ít, khách sáo đáp lại: "Không sao đâu ạ, bình thường cháu đều ăn những món thanh đạm, canh gà ngon như thế này cháu rất thích ạ"

"Vậy tốt quá, mau ăn đi"

Ông Vương nhìn Quách Vưu trước mắt càng lúc càng ưng bụng, nhớ lại lời thuyết phục của Vương Long ban nãy cũng cảm thấy "chàng rể" này không tệ.

"Quách Vưu vừa chuyển từ Hải Kinh về đây làm việc, trùng hợp cũng đang làm việc ở trường của Tiểu Trư"

"Bác nghe bảo cháu học ngành y, vậy bây giờ đang làm ở phòng y tế sao?"

Ông Vương nhờ Vương Long dẫn dắt, càng lúc càng nhiệt tình tìm hiểu về Quách Vưu.

"Vâng ạ, là chú của cháu giới thiệu cháu đến, trùng hợp cháu cũng có học qua về tâm lý học đường, nên may mắn có thể vào làm"

Ông Vương nghe xong liên tục khen ngợi Quách Vưu, cuối cùng lại nhờ Vương Long chốt hạ một câu: "Rất tiện chăm sóc Tiểu Trư"

Vương Đoan Mỹ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối không lên tiếng. Cô cảm thấy họ hình như đang tính toán một chuyện gì đó, nhưng cũng không thể nói rõ được.

"Tiểu Mỹ, con đã gặp anh Quách bao giờ chưa? Anh đang làm việc ở trường con đấy"

"Chưa ạ"

Cô thật thà đáp lời ông Vương, bình thường ra chơi cô đều ngồi một mình trong lớp, đến trường hay về nhà cũng chỉ một đường, rất khó để gặp được.

Ông Vương cùng Vương Long người cắc người tùng cứ như vậy cho đến hết bữa ăn. Nếu Vương Đoan Mỹ biết được suy nghĩ của hai người họ, nhất định sẽ nói rằng họ quá vội, cô còn chưa đủ tuổi kết hôn nha.

Ăn cơm rồi nói chuyện cùng nhau cho đến khi chiều tàn, Vương Long mới tiễn Quách Vưu ra cửa.

"Mau về đi không thôi trời tối mất, hôm khác tiếp tục sang đây nhớ chưa"

Vương Long nhìn người bạn thân chuẩn bị ngồi lên xe, lời nói đùa giống như ra lệnh.

"Tôi còn không hiểu ý định của cậu sao?"

Quách Vưu bĩu môi, khinh thường nhìn Vương Long tỏ vẻ không biết gì.

"Tớ không muốn ở tù đâu haha"

Quách Vưu nói xong câu cuối liền đạp ga đi mất, để lại Vương Long tức giận hét lớn theo.

"Ở tù con mẹ cậu, còn dám nghĩ tới cái việc để ở tù sao"

----//----

Buổi sáng thứ 2 của mùa đông, Vương Đoan Mỹ đạp xe chậm chạp đến trường. Vẫn còn một giờ nữa mới vào học, không cần cô phải vội.

Nhất Thành là trường chuyên ở Hà Minh. Cho dù là phụ huynh nhà giàu hay chỉ là một nhà bình thường, đều muốn con mình có thể thi đậu vào Nhất Thành.

Quả thật Nhất Thành đào tạo học sinh rất tốt, tỉ lệ đậu vào Đại học cũng rất cao, nhưng ở đâu lại không có mặt trái.

Ở Nhất Thành, những học sinh nổi bật hầu hết đều là học sinh có thành tích xuất sắc hoặc giàu có, đều là những người ai nhìn vào cũng cảm thấy họ đang ngồi trên cao.

Vương Đoan Mỹ cũng là một trong những người nổi bật!

Nhưng không phải vì cô học giỏi, càng không phải người có tiền. Cả trường biết đến cô chỉ bởi vì cô hẹn hò với Trịnh Hữu Trác - thủ khoa khối 12.

À không, bây giờ chính là từng hẹn hò rồi.

Vương Đoan Mỹ vừa đạp xe vừa đăm chiêu suy nghĩ, chớp mắt đã đến trước cổng trường.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là vào học.

Vương Đoan Mỹ một mình đi lên lớp, đến giữa sân trường đã thấy Trịnh Hữu Trác nắm tay Tăng Ái Ái, quang minh chính đại mà bước đi.

Cô không thèm nhìn thêm một cái, trực tiếp đi thẳng, bỏ qua hai người bọn họ.

Diễn đàn học sinh Cao trung Nhất Thành
Ngày 02/12/2017 - 07:50 a.m
Bạn học A vừa cập nhật trạng thái:
"Các bạn thân mến, Vương Đoan Mỹ bị Trịnh Hữu Trác đá rồi. Trịnh Hữu Trác bây giờ đang hẹn hò với Tăng Ái Ái, họ rất đẹp đôi nha"

Trạng thái vừa cập nhật 1 phút, diễn đàn đã bùng nổ

"Thật sự sao, hahaha, tôi biết chắc sẽ có ngày ngày mà" - Bình luận 1
"Quen được tới 1 năm là quá dài rồi đấy!" - Bình luận 2
"Vương Đoan Mỹ ơi, bé thua rồi haha" - Bình luận 3
"Vương Đoan Mỹ mau cút đi" Bình luận 4
    "+1"
    "+1"
    "+1"
    "..."
"Mọi người không để ý là Tăng Hữu Trác bây giờ đang quen Tăng Ái Ái sao? Mới tuần trước còn hẹn hò với Vương Đoan Mỹ mà? Trịnh Hữu Trác chắc chắn là tra nam"
    "+1"
    "+1"
    "+1"
    "..."
Xem thêm 63 bình luận khác

Tăng Ái Ái lướt đọc bình luận, không ngờ cũng có người bênh vực Vương Đoan Mỹ.

Diễn đàn này là cô mua người đăng lên, đúng như dự tính Vương Đoan Mỹ sẽ bị mắng rất nhiều, nhưng cũng không ngờ có người bênh vực cô ta.

"Đáng ghét!" Tăng Ái Ái chân mày cau chặt lại, tìm lại id của người đăng bài kia, bảo hắn xoá bình luận bênh vực Vương Đoan Mỹ, xong việc lại tiếp tục chuyển thêm một khoản tiền.

Tăng Ái Ái vốn là tiểu thư của gia đình có tiếng ở Hà Minh. Ba cô ta từ một người nghèo, nhờ biết cách kinh doanh mà trở nên giàu cô. Từ bé được nuông chiều quá mức khiến Tăng Ái Ái nhìn ai cũng không vừa mắt, cho rằng ai cũng nằm dưới cô ta.

Nhưng Tăng Ái Ái cũng rất thông minh, cô không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ âm thầm làm mà thôi.

Nhớ lại năm lớp 10, ngày đầu nhận lớp cô đã tặng quà cho mọi người, ý muốn để ai ai cũng muốn lấy lòng cô ta.

Duy nhất chỉ có Vương Đoan Mỹ lạnh nhạt với cô ta, quà không thèm lấy, cũng không đi theo nịnh nọt cô cô ta.

Vì thế cô ta liền ghét Vương Đoan Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro