~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quackity, sau khi cậu tốt nghiệp đại học Luật của mình ở Mexico. Cậu đã đi theo người chồng của mình đến đất nước Mỹ và sinh sống cùng anh trong một ngôi làng của người da màu. Wilbur, anh là chồng của Quackity. Anh là một luật sư có tiếng ở quê hương nhưng quyết định từ bỏ nơi nuôi nấng mình để sang nơi phát triển ngành luật và có thể giúp anh nuôi giấc mơ xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, là một người hàng xóm thân thiện luôn có thiện cảm với mọi người xung quanh và là một người chồng hết sức cưng chiều "vợ" mình là những thứ mà mọi người có thể chắc nịt nói là anh. Cả hai có với nhau một đứa con gái tên là Tallulah, một cô bé hiểu chuyện, tình cảm và năng nổ. Đó là món quà mà Chúa đã ban tặng cho bọn họ mà có lẽ đáng quý nhất. Căn nhà đó, 3 người chung sống cùng một chú chó anh lông dài, đầy ấp tiếng cười.

Anh rất hạnh phúc, anh yêu gia đình nhỏ bé và ấm áp này, nhưng vợ anh luôn trăng trở. Nạn phân biệt chủng tộc bây giờ vẫn còn mặc dù không quá trầm trọng nhưng vẫn còn bạo lực. Vì cậu là người Mexico nên thường bị đàn áp vì có màu da sẫm màu, anh buồn khi thấy cậu lúc nào cũng bất lực với sự đàn áp dồn dập đến mình khi trên tòa nhưng anh yêu sự lạc quan của cậu, trong mắt anh cậu lúc nào cũng khoác lên mình một nụ cười xoa dịu bao người và là một người tốt bụng chứ không hề bạo lực giống như lời đồn mà mọi người thường nói về người da màu. Nên anh đã quyết định chuyển đến một làng xa trung tâm và ở lại với một khu của người da màu. Quackity rất mừng với điều đó, anh đã ngỏ ý mời cậu làm cũng anh trở thành người cùng anh xử lý vụ án và Quackity cũng vui vẻ đồng ý. Khi cả hai đã ổn định công việc và chi phí trang trải cuộc sống, bọn họ thống nhất với nhau sẽ rước một cô con gái về nhà để cho nhà cửa có thêm cảm xúc nên sau 2 năm xây dựng sự nghiệp lừng lẫy của mình họ đã đón cô con gái thứ hai của họ về. Cô con gái đầu tiên của họ là con riêng của Quackity, nhưng cô bé đã rời xa cậu mãi mãi vì sự bất cẩn của cậu khi không để mắt đến cô bé, suốt khoảng thời gian đó là nỗi khổ mất con gái của cậu và là nỗi khổ của anh thi nhìn thấy Quackity như vậy. Nhưng càng về sau, cậu càng phải vật dậy bản thân hơn, anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi thấy nụ cười của cậu cuối cùng cũng nở trên môi một cách tự nhiên nhất khien anh phải rung động.

Sau khi đón được cô con gái xinh đẹp về đến nhà vài ngày, họ không nỡ để cô con gái bé bỏng của mình một mình lạc lõng trong ngôi nhà này nên anh đã mua một bé cún Anh về, là món quà có lẽ là lớn nhất đối với cô bé Tallulah bé bỏng của họ.

Xung quanh họ là những người hàng xóm da màu tốt bụng, nhưng cũng có một vài người dân da trắng ở đây và thuộc cộng đồng người kì thị người da màu nên cũng đã chuyển đi hết. Nhưng bất công thay, nơi họ ở lại gần với thị trấn của người da trắng nên nhiều khi có một vài chiếc xe của những tên say xỉn người da trắng đi ngang qua dùng những cái chai miễng và ném về phía những ngôi nhà của người dân xung quanh anh, và nhà của Wilbur cũng không né được những trường hợp như vậy. Nên anh và cậu rất ngại việc cho Tallulah chơi một mình xung quanh nhà.

-______________________________________________-

"Đúng là gần đây có nhiều vụ như vậy thật, Mark. Tôi lo lắng không biết khi nào tôi mới có thể cho con bé ra ngoài chơi thoải mái nếu như những kẻ bệnh hoạng đó cứ ném mấy cái chai đó về phía nhà mình như vậy" – Wilbur thở dài cầm ly rượu lên và uống

Mark là một người da màu, anh là công nhân. Nhà có 3 đứa con và có đứa con gái nhỏ bằng tuổi con anh. Nhà Mark cũng chả khá khẩm mấy, vì tất cả đều dựa vào đồng lương anh có được.

"Tội nghiệp bọn trẻ..." – Mark buồn bã nhấp một ít rượu

"Dạo này công việc anh ổn chứ anh Wil?" – Mark hỏi, nhìn lên anh

"Không có gì tiến triển, chỉ toàn mua chuộc và ma túy, haiz..." – Wil mỉm cười nhìn Mark

"Tôi nghĩ với sức anh như này cũng phải làm gì đó hơn, anh xứng đáng được nhiều thứu khá giả hơn anh bạn" – Wil nhìn Mark và nói một cách chân thành

"Tôi không biết, Wil à... 2 thằng con trai lớn của tôi vài năm nữa sẽ giúp được cái nhà này no đủ hơn đó haha. Bây giờ quan trọng là con bé nhỏ nhà tôi, chà tôi chả dám đi đâu xa xôi để làm. Anh biết bọn da trắng kinh khủng như thế nào mà. Nếu tôi không có ở nhà bọn nó chắc chắn sẽ đem vợ con tôi đi và tra tấn tôi tới chết mất" – Mark mân mê ly rượu – " Vợ đẹp... con cũng đẹp... Tôi yêu họ nhiều lắm, Wil" – Anh bất giác tự mỉm cười, Wil nhìn anh mà cũng mỉm cười theo gật đầu

"Tôi cũng yêu gia đình nhỏ này của tôi..." – Wil đỏ mặt, cảm thấy trong lòng ấm áp biết bao. Không biết là do rượu hay do trái tim anh thật sự cảm thấy sưởi ấm sau câu nói đó

"Chồng anh thật sự rất tốt, con gái anh cũng rất xinh đẹp. Anh đúng là may mắn" – Mark cười hí đi cả đôi mắt sáng của anh, khiến Wil cảm thấy đau lòng

"Cảm ơn anh" – Wil mỉm cười, cạn ly cùng Mark

"Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì tôi không biết phải như thế nào...cả vợ tôi nữa..." – Mark rơi nước mắt. Wil sót xa nhìn anh khóc, anh có con gái cùng tuổi với con gái Mark nên anh biết cảm giác lo lắng của Mark như thế nào

"Anh xứng đáng với đứa con gái bé bỏng đó mà, Mark. Không có gì sai khi anh có cô bé bên mình" – Wil kéo ghế lại và vuốt lưng Mark an ủi

-______________________________________________-

Wilbur về đến nhà. Anh mở cửa ra và nhìn thấy tình yêu của mình đang đứng bên kệ sách mà cậu đã tự đóng lên.

"Em chưa ngủ sao" – Wilbur máng áo khoác lên rồi ôm lấy cô vợ yêu quý của mình

"Đợi anh về rồi ngủ cũng được mà" – Quackity mỉm cười gấp sách lại và hôn nhẹ lên môi anh

"Sao không lo cho sức khỏe của em mà o cho anh làm chi" – Anh hạnh phúc hôn lên cổ Quack

"Cùng nhau ngủ em thích hơn, mình uống tí trà nhé?" – Quackity cười khúc khích ôm lấy má anh và nâng niu nó

"Được rồi, anh sẽ đi tắm" – Wil trán mình lên trán cậu rồi hôn lên má cậu một hồi rồi đi lấy quần áo

"Vẫn như ngày đầu gặp nhau vậy...vẫn con nít như vậy" – Quack tự thì thầm với bản thân nhìn vào ấm trà mà mỉm cười, hai gò má bắt đầu nóng lên

-______________________________________________-

Cả hai người đang ôm lấy nhau cùng với ly trà ấm trên tay. Wilbur mân mê mái tóc đen óng của Quackity, vuốt ve và nâng niu chúng như những cọng lông vũ mềm mại, những dải lông đắt tiền.

"Mới vừa có một vụ bắt cóc một cô bé da màu... Tầm tuổi con gái của mình..." – Quackity thì thầm nói với anh một cách đau lòng – "Em không muốn vì em mà con gái mình một ngày nào đó sẽ bị như vậy" – Cậu buồn bã nhìn anh. Wil âu yếm Quack, vuốt ve mái tóc cậu nhẹ nhàng

"Anh biết, nó khó khăng lắm. Em không phải là gánh nặng của Tallulah, e yêu. Đừng dày vò bản thân quá" – Wil thều thào những lời ngọt ngào xoa dịu Quackity

"Mark có lẽ còn khó khăn hơn em" – Quackity dụi đầu vào lòng Wil

"Mark cũng vừa nói chuyện đó với anh lúc bọn anh uống rượu" – Wil nhìn lên tường, suy ngẫm

"Hè này anh nghĩ nên dẫn Tallulah về nhà ông nội Philz của nó để nó chơi" – Wil mỉm cười nhìn Quackity đầy hứng thú

"Nhưng em không muốn xa con bé..." – Quackity vò áo len Wil với ý từ chối

"Em cũng muốn cho Tallulah được ra ngoài chơi bình thường mà, đây là cơ hội cho con bé được tự do khám phá" – Wil vuốt ve má Quackity để xoa dịu cơn thịnh nộ bên trong Quackity

"Đúng là..." – Quackity cười thành tiếng

"Anh vẫn yêu vợ của anh hơn, nên anh sẽ tranh thủ thời gian không có con ở nhà để 'tình cảm' với em hơn" – Wil cười nham hiểm nhìn cậu

"WIL!!" – Quackity đỏ mặt đánh anh khiến anh cười lớn

"ĐAU! EM DÁM ĐÁNH ANH Á?!" – Wil cười lớn chặn cậu lại rồi nhéo má cậu

"ANH KÌ QUÁ!" – Quackity đỏ mặt hơn giữ chặt tay anh kéo ra

"Do có Tallulah ở đây nên anh sẽ không làm gì, nhưng note sổ nhe" – Wil cười khểnh lấy sổ ra ghi đầy đủ lý do

"Tại sao lại thương vợ anh hơn mà không thương con anh hơn, em tưởng anh thích con nít?" – Quack thắc mắc nhìn anh

"Tại sao á" – Wil nói, cầm lấy tay Quackity rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

"Bởi vì người vợ là người anh chọn, còn con là trời cho" – Wil cười hôn lấy tay cậu khiến cậu đỏ hết mặt. Wil liền nâng Quack lên và giữu chặc cậu

"Sao lại quý cái người khác cho hơn cái mình chọn?" – Wil nói tiếp, hôn lên má cậu. Nếu bây giờ có một quả cà chua sống thì không ai khác ngoài Quackity

"Trời ơi, cứu con.." – Quackity lẩm bẩm quay đi chỗ khác, bám lấy vai Wil.

"Ai cứu? Bây giờ chỉ có anh thôi, để anh cứu cho" – Wil cười lớn rồi đem cậu vô phòng ngủ

(Khom biết cứu khom nhưng mấy bồ chỉ cần biết là tối hôm đó không có động đất đâu (((=<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro