~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

-Cưỡng hiếp

-Kì thị da màu

-Cưỡng hiếp trẻ dưới 14+

-Cân nhắc cho nhiều người có tâm lý yếu vì nó sẽ đau thương lắm đó

-______________________________________________-

Trong khu đang có 1 chiếc xe van màu vàng nhạt chạy vào với tốc độ tối đa vào buổi sáng, được lái bởi hai tên bợm rượu đang uống bia và sử dụng chất kích thích cùng nhau trên xe. Chúng đang phóng đến cửa hàng nhỏ để mua thêm bia

"Này! Người anh em thấy không! HAHA!! Nhìn tốc độ của cái xe này này! Thấy sướng không" – Gã đang lái xe hét lên với người bên cạnh

"Chết tiệt, sướng chết đi được! Đạp phanh mạnh lên nữa chứ HAHA! Tiếp tục đi!!" – Gã ta cười ngất ngây với cái chai bia trên tay và nốc

2 gã đi ngang qua một khu đất trống và nhìn thấy 2 cậu bé cao lớn đang chơi bóng rổ

"Ê ê" – Gã lái xe huých vô vai người kế bên – "Đưa cho tao chai bia, lẹ" – Hắn chìa tay ra hưng phấn cầm lấy chai bia

"Ném chúng, nè ném đi" – Gã kia cầm chai bia đưa hắn cười tươi

"Ê BỌN KIA, KHỎE KHÔNG!" – Gã cầm chai bia quơ quơ qua bên sân bóng rổ. 2 cậu bé kia đang chơi thì trùn bước hẳn lại nhìn 2 tên đó nhăn mặt

"TỤI BÂY NHÌN CÁI GÌ!? MUỐN BỊ NÉM KHÔNG? HẢ? MUỐN HỨNG TRỌN CÁI CHAI NÀY VÔ ĐẦU KHÔNG?" – Gã cầm chai bia đe dọa, gã ngồi kế bên hả hê cười lớn trong cơn mê sản. Vừa dứt lười, gã cầm chai bia ném đến tấm biển mắc rổ, chai bia miễn vỡ tan tành, bia còn sót lại với mảnh vỡ bắn tứ tung

"YEEEEE!!!! ĐI THÔI HAHA!" – Gã kế bên cười lớn nốc thêm bia

"MÀY THẤY KHÔNG! THẤY KHÔNG, NHƯ TRÂN CHÂU CẢNG VẬY! NHƯ TRÂN CHÂU CẢNG VẬY ĐÓ HAHA!!" -

-______________________________________________-

Trong cửa hàng đang có một cô bé nhỏ nhắn da màu, đang lựa thực phẩm theo tờ giấy đã được ghi sẵng và bỏ vô giỏ.

-______________________________________________-

2 gã bợm rượu đó vui vẻ cười lớn chạy ngang qua một ngôi nhà nhỏ không may là bị hai gã đó nhắm tới

"-chết cười thật...- Có thêm mục tiêu kìa anh em" – Gã kế bên cầm lấy chai bia, rướn người ra khỏi cửa sổ - "Coi tao nè, Billy" – Hắn ta nói lớn với gã đang lái xe – "100 ĐIỂM!" - sau đó liền ném chai bia miễn lên nóc nhà

"HAHA CHẾT TIỆT, ĐẸP LẮM!" – 2 Gã cười đắc ý rồi phóng xe chạy đi ngay. Một cậu bé trong nhà liền chạy ra nhìn theo chiếc xe của họ với đầy sự tức giận, nhìn vậy có lẽ nó đã xảy ra hằng ngày trong khu phố này rồi

-______________________________________________-

Cô bé đem giỏ đồ đến quầy tính tiền, nhẹ nhàng đặt từng món đồ bên trong giỏ ra quầy cho chủ tiệm

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" – Chủ tiệm tủm tỉm mỉm cười cầm từng món đồ tính cho cô bé

"Dạ vâng" – Cô bé cười theo đáp lại lễ phép. Có thể nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn và dễ mến trong mắt mọi người như thế nào

Chiếc xe van màu vàng chạy đến cửa tiệm, bụi bay khắp nơi làm mờ đi tầm nhìn. 2 gã vẫn tám chuyện đi xuống xe, trước cửa tiệm có 5 người đang nói chuyện, quơ tay cho bụi bay bớt, bọn họ đều là người da màu và đang liếc 2 gã bợm rượu đang bước vô tiệm. Gã đằng sau nhìn người đang ngồi trên bậc thang rồi nhổ ước bọt lên người đang ngồi

"Mày muốn nhìn cái gì" – Gã gồng giọng trợn tròn mắt lên đe dọa rồi ngang nhiên đi vô tiệm. Cùng lúc đó cô bé trong tiệm bước ra

"Tạm biệt cháu nhé, Tanya" – Một người đang sửa cần câu chào cô bé

"Tạm biệt bác ạ" – Cô bé lẽo  rời đi từng bước nhỏ nhắn

-______________________________________________-

*Trong tiệm*

Cả 2 gã đang cầm từng lóc bia đến chỗ quày tính tiền, 1 tên háo sắc đá vô đống bánh ở trên kệ. Chủ tiệm sôi máu từ từ đứng lên nhìn

"Dọn dẹp mớ này đi, thắng nhóc" – Gã ta đắc ý ra lệnh cho cậu bé kế bên chủ tiệm

"Peter, đói không mày" – Gã kiếm cớ cầm bịch đồ ăn ném đến chỗ cậu bé đang ngồi

"Ôi, chết tiệt" – 2 gã cười khùng lên, để lại 2 người còn lại vô cùng khó chịu

"Mày không mua gì thêm à" – Tên Billy hỏi

"Không, nhiêu đây đủ rồi" – Gã Peter cười lắc đầu

-______________________________________________-

"Tạm biệt ba đi, Tallulah" – Quackity bế cô con gái của mình lên đến gần Wil

"Bye bye ba" - Tallulah nhẹ nhàng hôn lên má ba mình

"Được rồi, hai mẹ con có một ngày vui vẻ nha" – Wil cầm áo khoác theo rồi hôn lên trán Tallulah, sau đó anh hôn lên môi vợ mình

"Anh đi cẩn thận nha, có gì cần tìm cứ gọi em" – Quack đáp lại nụ hôn của anh rồi cả hai cùng cười. Wilbur đi ra ngoài

"Slime!" – Wil cười tươi rói chào đón anh bạn của mình

"Cuối tuần thay vì đi câu cá, nhậu nhẹt, 'bù khú' thì anh lại đi làm việc gia đình nhỉ" – Slime nhìn khinh anh

"Thảm hại, thảm hại cho anh, Wil" – Slime lắc đầu

"Ye" – Wil đắc thắng nhìn về phía Quack đang vẫy tay về phía mình rồi vô nhà. Anh mở cửa xe rồi ngồi xuống

"Cho Quackity yêu dấu của tôi hạnh phúc thôi, bạn ạ" – Wil tự đắc ngồi xuống với điếu thuốc

"Trải qua 4 cuộc hôn nhân, để kiếm ra cách để làm người mình yêu hạnh phúc. Haizz" – Slime thở dài đưa Wil bật lửa

"Trải qua 4 cuộc hôn nhân, để kiếm ra điều làm cậu hạnh phúc. Cậu tưởng tôi không biết à" – Wil cười thầm, châm lửa cho điếu thuốc của mình. Slime từ từ quay qua anh nhếch mép

"Ye, có lẽ vậy" – Slime với Wil đồng thanh cười

"YeH, cÓ lẼ vẬy" – Wil nhại lại Slime làm cậu cười lớn

"Được rồi, cạn một cái không?" – Slime dơ một lon bia lên về phía Wil

"Thôi, bây giờ phải sửa cái xe của tôi đã" – Wil thắt dây an toàn

"Ôi trời, anh bạn" – Slime vừa dứt lời sau đó lái xe đi

-______________________________________________-

Cô bé Tanya xinh xắn đang cùng với túi đồ trở về lại nhà, cô bé đang lon ton về thì nghe tiếng xe van. Cô quay lại và sau đó nép vô lề đường

"Ê, nhìn con nhỏ đó kìa" – Gã cầm chai bia huých vô vai người bạn đang lái xe của mình

"Sao" – Gã lái xe nói nhìn cô bé chằm chằm

"Con nhỏ đó còn quá nhỏ" – Gã kia nói

"Cầm cho tao" – Gã lái xe đưa chai bia cho bạn mình

"Mày tính làm gì?" – Gã kia nốc bia thêm và hỏi, cầm lấy chai bia vừa nãy được đưa

"Vẫn như tao thường nói, chỉ cần lớn lớn một tí là được" – Gã lái xe vừa nói vừa mò lấy lon bia sau đó lắc lon bia lên

"Mày làm thế? Mày làm thế thật à? Mày điên rồi" – Gã kia ngà ngà say nói rồi cười. Gã cầm lon bia nhắm đến cô bé. Tanya rụt rè thấy nguy hiểm lùi vô một tí, nhưng không thể nào thoát khỏi lon bia của gã. Đồ trên tay em rơi xuống ngay lập tức, trứng vỡ hết, bắp và những loại thực phẩm khác rơi ra khắp nơi. Gã kia hết ý hét lên

"YE! 50 ĐIỂM LÀ CHẮC!!" – Gã ném lon bia đắc ý nói

"NÉM KHÁ LẮM, BILLY!" – Gã kia vỗ vai bạn mình

-______________________________________________-

"AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!" – Tanya hét lên trong khi bị 2 gã đó trói cả 2 tay 2 chân về 4 hướng

"Câm miệng, con nhãi..." – Gã vừa nói vừa trói cô bé tội nghiệp

"BỐ ƠI!" – Cô bé gào thét trong vô vọng gọi tên bố

"NÀY! NÍN!" – Gã gào lên rồi kéo 4 sợi dây về bốn phía rồi buộc lại. Từng mảnh áo em bị giựt ra để tấm thân trần trụi được phơi bày trước mắt 2 gã bợm rượu biến thái, tiếng thút thít mềm nhũn của em hòa lẫn vào với tiếng manh áo của em bị xé ra tan tành. Tiếng vật cứng tác động lực lên cơ thể yếu ớt của em với những đòn đánh tàn nhẫn khiến em phải vùng vẫy trong đau đớn mà gọi tên bố mình

"Im lặnG" – Hắn răng đe em trong cơn phê của tình dục, cứ lao vào em khiến em phải quằng quại trong cơn ác mộng không nên có trong cuộc đời của em. Em vùng vẫy cầu cứu bố

"B-bố ơi-" – Em ậm ừ không nói nên lời trước nỗi kinh hoàng em đang trải qua

"Tao sẽ giết mày" – Gã ta đe dọa em

"Giờ đến lượt tao" – Gã kia nói rồi quỳ xuống bên dưới em

"Bố ơi!" – Em vẫn kêu la trong vô vọng, tuyệt vọng cầu cứu người bố yêu quý của em với khuôn mặt giàn giụa nước mắt

"Câm mồm!" – Gã mê sảng nói, đè và xiếc cổ em. Em ná thở hồng hộc trước sức nặng của gã, em nén cơn đau để tỉnh táo. Máu trinh em khắp nơi, sự đau đớn tột cùng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đó

2 gã chơi đã, buộc cổ em lại và treo ngược em lên cây với ý định giết em. Tanya vùng vẫy trước sự khốn nạn của 2 gã đó, đôi chân mất một chiếc giày đang nhuốm đỏ màu của máu đó hoạt động không ngừng nghỉ. May thay trời thương xót cho nỗi khổ của em, cành cây bậc ra từ từ và gãy xuống. Cơ thể mềm nhũn, yếu ớt đáp xuống đất mạnh bạo. Đôi mắt sưng tấy vì khóc, tấm vải trắng bị vấy bẩn thậm tệ bởi 2 tên kia bị bỏ lại đầy đau thương, 2 gã phóng xe rời đi để lại em run rẩy trong đau đớn với hàng ngàn vết thương từ thể xác lẫn tinh thần. Đôi mắt nặng trĩu lấm tấm vài giọt nước mắt, giọng em khàn khàn thủ thỉ gọi lấy tên bố mình một cách tuyệt vọng rồi dần dần bóng tối bao trùm tâm trí em. Ông trời trớ trêu lại chọn em là nạn nhân trong vụ này...

"Con xin lỗi bố...c-con xin lỗi...m-mẹ..." – Cô bé đáng thương thều thào, nước mắt cứ đổ như suối. Em nức nở không nên lời, vừa đau vừa khổ không biết cái mạng này sẽ đi đến đâu

-______________________________________________-

"MẸ!" – Cậu bé kêu lên

"Eddie-" – Mẹ cậu chạy ra hoảng hốt

"Mẹ ơi!" – Một cậu bé nữa chạy theo sau hét lên, mẹ cậu lo lắng chạy ra. Trên tay hai cậu bé là mảnh giấy ghi thực phẩm và túi đồ ăn với vài quả trứng bể nát còn bên trong và một số ngô và bánh mì dính cát

"Cái gì đây" – Mặt mẹ 2 cậu bé tái mét

"Túi đựng thức ăn ạ" – 2 cậu bé đồng thanh đáp, thở hồng hộc từng đợt

"Ôi trời" – Người mẹ lo lắng mũi bắt đầu cay lên

"Các con không thấy con bé à?" – Mẹ cậu lấp bấp, nén lại sự lo lắng và nước mắt

"Dạ không, mẹ" – 2 cậu bé trả lời trong sự thất vọng

-______________________________________________-

Tiếng máy xúc, cùng động cơ máy móc hoạt động hòa hợp với nhau với công xuất cao nhất. Cả công trường bụi bặm, khói bay nghi ngút che lắp cả tầm nhìn. Mark mồ hôi nhễ nhại, lái chiếc xe vác gạch chạy lướt qua các máy xúc lớn đang hoạt động

"MARK! DỪNG LẠI!" – Một người đồng nghiệp của anh chặn xe anh lại – "VỢ CỦA ANH ĐANG GỌI CHO ANH!" – Anh ta hét lên, Mark dứt khoát nhảy khỏi xe

"HẢ! CÁI GÌ!" – Anh dồn hết tốc lực đến chỗ bốt điện thoại chỗ làm việc của anh để nghe

"Alo?" – Anh lắng nghe, từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bỗng dưng mặt anh biến sắc bất thường, mắt anh trợn tròn lên sững sốt

-______________________________________________-

Wilbur đi đến phòng làm việc của mình, gặp Niki ở đó. Anh vô tư nhâm nhi điếu thuốc của mình bước lên từng bậc thang

"Hôm nay có khách hay cuộc hẹn nào không? Bà chủ?" – Wil hỏi, gạt đi tàn điếu thuốc của mình

"Anh vừa mới uống rượu à?!" – Niki bịt mũi quơ tay tỏ vẻ khó chịu

"2 tháng rồi, đừng đào lại" – Wil cười lớn

"Hết mơ được rồi, Wil. Hôm nay vẫn không có khách nào hay một cuộc hẹn nào" – Niki cười rồi ghi tài liệu tiếp. Wil nhìn Niki và chỉ thở dài

"Cứ đà này tôi lại thất nghiệp sớm...Thế giới yên bình thế thì tôi lại là người của Hitle mất" – Wil và Niki đều cười với nhau

"Anh lần nào lên tòa chả bị coi là quân Phát-xít, vụ nào của anh cũng nhiều tiền mà cũng nhiều người chết y như Thế chiến 2" – Niki châm biếm làm Wil hơi khịt mũi khó chịu làm cô vô cùng đắc ý. Wil thở dài nặng nề nhìn lên bức tranh thần tượng của mình ông Abraham Lincoln rồi chỉ tay vào ông và nói

"Tôi đánh giá cao việc thử thách, thưa ông, tôi làm. Nhưng cũng phải để lại cho tôi vài khách chứ?" – Wil buồn bã nói, cứ như ngày tận thế của anh sắp tới

"Cưới chồng xong là không bình thường liền" – Niki khịt mũi hí hoáy ghi tiếp tài liệu làm lơ anh

"Uhh được rồi, có tài liệu gì rẻ rẻ tiền không. Tôi sẽ tư vấn lấy chút chút" – Wil chán nản rít thêm một hơi nicotin vô người

"Có một vài cái cũ, cùng tầm vài ngày qua nhưng chưa giải được nên chưa hủy. Đây, cũng phải 100$ lương của anh đó. Vừa làm luật sư vừa làm thám tử khổ nhỉ" – Niki bấm bút liên tục để chọc tức anh rồi đưa anh xấp tài liệu

"Ừ, ừ, còn cô thì lo đi kiếm chồng đi đừng ở đấy mà bấm bút chai cả tay ra để chọc tôi điên lên với ghen vì tôi có một ông vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang :))" – Anh đắc thắng cầm xấp tài liệu rồi chạy ra khỏi đó

"Ê, CÁI ÔNG NÀY. NÀY!!!" – Niki gào lên, tóc tai dựng đứng lên tức muốn điếng người

-______________________________________________-

2 cậu bé vói vẻ mặt không nói nên lời, nhìn em gái mình thoi thóp trên ghế sofa. Người mẹ nhìn em mà mắt đỏ hoe, nắm chặc lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của em. Tiếng xe dừng lại vang lên một cách vội vã

"Bố về tới kìa" – 1 cậu bé kêu lên

"BỐ VỀ RỒI ĐÂY!" – Mark xông vào mở toang cánh cửa, nhìn con gái yêu quý của mình. Mắt anh cay xé, nước mắt bắt đầu rơi mất kiểm soát

"Ôi...không..." – Anh mếu máo như một đứa trẻ, tinh thần anh sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể anh trở nên mềm nhũn, nhìn con gái mình một cách yếu đuối. Đôi mắt anh bị nhòe đi khi nhìn đôi mắt nặng trĩu và lim dim của con gái mình

"Con yêu...không..." – Anh nức nở, chậm rãi và run lẩy bẩy đi đến con gái mình. Khụy xuống ngay lập tức bên em

"Bố đây...B-Bố về rồi, bố về đến rồi" – Anh yếu ớt ôm em lên, sưởi ấm em bằng cách ôm em vào lòng. Đôi mắt ướt sũng của anh, anh không chấp nhận được việc này đã xảy ra với cô bé tội nghiệp này. Cô bé choàng tay qua ôm lấy cổ bố mình, mẹ em nhìn mà chỉ biết thương xót cho em mà tiếp tục nghẹn ngào. Cô bé thì thầm, lấy lại nhịp thở để nói

"Con xin lỗi vì đã làm rơi túi đồ ăn..." – Tanya non nớt, ngây thơ tự dằng vặt mình mà không hình dung ra được mình đã tệ đến mức nào, giọng em thều thào như một thiên thần chữa lành, điềm tĩnh và ngây thơ ôm lấy bố mình yếu ớt. Mark như tan nát trái tim khi thiên thần nhỏ bé của anh đã bị hành hạ ra nông nổi này

"Không con yêu, không sao cả...k-không sao cả Tanya" – Giọng anh vỡ ra từng mảnh, nghẹn ngào với từng tiếng nấc lên của mình. Anh đau đớn trong lòng, ôm trọn lấy con mình âu yếm chỉ mong cơn đau của em biến đi. Tiếng xe cấp cứu vang lên bên ngoài. Ở ngoài là bao người xung quanh chứng kiến "sinh linh bé nhỏ" của họ đang bị tàn phá từng giây như thế nào. Mark bế Tanya lên, bước ra ngoài. Anh nghiêm nghị với đôi mắt đỏ hoe với lòng căm thù hiện rõ trên mắt anh, trên tay anh là cô bé Tanya đang yên tâm lặng giấc trong lòng người bố của mình. Mọi người ôm trọn cảm giác đau buồn trong người nhìn dáng người thiếu nụ cười của cô bé đang lướt qua mắt họ với những vết thương chằng chịt trên người và mặt em, quá nhiều cho một cô bé như em. Cậu bé bị ném chai bia lên nóc nhà sáng nay cùng 2 cậu bé chơi bóng rổ nhảy qua từng hàng rào và chạy đến nhìn em từ xa mà xót xa

"Nhìn kìa" – Cậu bé cầm quả bóng rổ chạy nhanh nhất thở dốc nói

"Bây giờ làm sao, nhìn con bé kìa" – Cậu bé quấn khăn ngay đầu mồ hôi đầm đìa cau mày tức giận và nói

"Tao biết thằng nào làm, đi, tao thề với Chúa rằng bọn chúng sẽ lãnh đủ và chắc chắn phải chết để trả cái giá đáng nhất" – Cậu bé chơi bóng rổ còn lại nói, hừng hực nỗi ức chế trong người

-Rechard đây, tôi không biết nói gì. Trong khoảng thời gian tôi viết trang này, tôi cầm không được mà cũng khóc theo từng dòng mà tôi viết. Cứ nghĩ đến việc một cô bé chưa đủ tuổi của 1 trẻ vị thành niên bị đè xuống và bị vấy bẩn tôi lại xót xa, nghĩ đến sự đau đớn triền miên không hồi kết của họ và gia đình họ mà điến người. Thử trải qua cảm nhận của họ không xấu, mà nó giúp ta biết họ khủng hoảng như thế nào nữa. Nhiều người sẽ khóc, nhưng chúng ta nến biết rằng mình khóc một còn họ khóc mười, vì họ mới là người đã thật sự trải qua địa ngục đó và cảm nhận tất cả sự đau đớn tột cùng của nó chân thật nhất.

*Chúc mọi người đọc vv :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro