Chương 1: Từ trên trời rơi xuống một soái ca~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên nghĩ, cậu nhất định chính là trời sinh làm cong, hơn nữa còn là vạn kiếp làm thụ. Tại sao nha? Hãy hỏi vì sao mà lão nương của cậu là hủ nữ, chị hai cậu là hủ nữ, chị ba cậu là hủ nữ, chị tư cũng là hủ nữ, hơn nữa ngay từ khi còn là tiểu oa nhi phấn nộn đã dạy cậu cách giữ cho cúc hoa luôn sạch sẽ ;;^;;.

Đến lúc cậu nhận thức được thứ sinh vật mang tên 'hủ nữ' là gì thì con đường thẳng mà cậu đang đi đã trở thành một đường cong tuyệt đẹp  (T▽T)

"Cục cưng, ra ngoài rồi phải nhớ tìm một thằng chồng tốt vào! ( • ̀ω•́ )✧"

"Tiểu Thiên a, cưng cố lên, nhất định phải tìm một anh cao phú soái dắt về đây, không phụ công lao dưỡng thụ to lớn của bọn chị nha (*≧▽≦)".

Lạc Thiên: ( ̄□ ̄;)

Sau đó? Không có sau đó nha~

________Em là đường phân cách ah ah~ lần đầu gặp mặt :3________

Địa điểm: Khu luyện cấp 170 Rừng Mưa Nhiệt Đới.

Lạc Thiên mờ mịt nhìn màn hình máy tính, đây là chỗ nào nha? Trên màn hình là nữ nhân tộc cấp 43 đầu đính tên Mộ Dung Tiếu Vũ mặc đồ trắng rách nát, tay cầm dao găm mua ở Tân Thủ trấn đang lượn qua lượn lại. Mà cái nơi Mộ Dung Tiếu Vũ đang đứng là đâu chứ? Cậu nhớ mới rồi còn đang cùng sư phụ chém quái ở khu luyện cấp 35 nha.

o(╥﹏╥)o

Vì một con thỏ mà chạy lạc, nhất định lại bị sư phụ hảo hảo giáo huấn một trận cho xem. Ài~

Bạn đã tử vong

Màn hình xám đen, ngay phía giữa lơ lửng dòng chữ thông báo tử vong... Này... Này là chuyện gì vậy? ━Σ(゚Д゚|||)━

Màn hình đột nhiên sáng lại, nữ nhân tộc đứng dậy, cột máu đầy lên một nửa. Lạc Thiên càng thêm bối rối.

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Thiên a, sao lại có bé tân thủ vào được tận đây?ヽ(゚Д゚)ノ 

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao: Hệ thống bận rồi à... ( ; ¬_¬)

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: ...

[Phụ cận] Trầm Hương Phù Động: Boss bạo không để ý có người xung quanh là lỗi của tôi, xin lỗi.

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Mợ nớ, đây là bản đồ 170 a, thiên lý ở đâu???  (╯°Д°)╯︵┻━┻

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Hệ thống đau đẻ~ nhất định là vậy! (:3_ヽ)_

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Vậy hả? ⊙0⊙

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: ...

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Bản đồ 170 á??? (ノД')

[Phụ cận] Trầm Hương Phù Động: Em gái này, vào được tận đây mà chuyện này cũng không biết hả?

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Đi.

Lạc Thiên còn đang bối rối làm sao cái acc rách của mình vào được tận bản đồ 170, lập tức chú ý tới kẻ phát ra câu kia.

Đó là một acc Ngân Hồ tộc có mái tóc dài chấm lưng màu bạc rất đẹp, đôi tai thỉnh thoảng cựa quậy và cái đuôi bạc ngoe nguẩy, thực, thực....

"Manh chết a a a a a!!!!!"

Ngân hồ tộc này khoác một tấm áo bào trắng đặc trưng của Ngân Hồ tộc, cổ quàng khăn xám tro khẽ lay động, áo đen quần bạc, lưng đeo thắt lưng đặc dụng, chân đi bốt da nâu, càng nhìn càng soái nha~ hơn nữa đôi mắt xanh kia~~ hảo dụ nhân~

Nhưng Ngân Hồ tộc kia có vẻ khá lạnh lùng, hơn nữa lời nói rất có trọng lượng, ba người nãy giờ xoay quanh cậu đang định đi kìa.

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Em gái a, có cần tụi chị dắt ra ngoài không~ ( • ̀ω•́ )✧

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Được ạ? Em cần, cần chứ!

Thế là một đoàn bốn đại thần 170 kim quang lấp lánh tỏa khí chất phú hào cùng một đứa con ghẻ trang bị rách nát thô sơ cấp 43 bước ra khỏi Rừng Mưa Nhiệt Đới, rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, hết.

Hết rồi? Nghĩ gì? _(:3」∠❀)_

Chưa ra ngoài được bao lâu, bốn người liền muốn tách ra.

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Đệt, họ Lý kia, cùng bổn cung đến đánh Boss với bọn điểm tâm.

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao: Mẹ nó, đi nhanh chút, còn thời gian đánh chữ??

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Lão đại với tiểu Trầm đưa em gái kia tới chỗ sư phụ ẻm giùm nha!! Biết rồi biết rồi!!

Sau khi dòng trên phát ra thì Ngưu Đầu tộc Lý Tiếu Phi Đao cùng nữ tinh linh Nhất Nhất Khuynh Thành liền chạy đi mất dạng.

[Phụ cận] Trầm Hương Phù Động: Anh Giang, bạn em gọi, em gái này, liền giao cho anh!

Nữ thiên tộc cũng bay đi mất, để lại hai kẻ kia bơ vơ trước Rừng Mưa Nhiệt Đới. Lạc Thiên cảm nhận, cái vị kia nhất định là không muốn rước đứa con ghẻ như cậu đi từ bản đồ 170 tới bản đồ 35 đâu nha...

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Soái ca?

Không chút động tĩnh...

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Đại thần?

Vẫn không một chút phản ứng nào, không phải lag rồi chứ...

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Giang Thiên Hạ?

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Ừ

Oa, phản ứng rồi kìa.

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Có thể đưa tôi tới chỗ sư phụ được không?

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Ở đâu?

Lạc Thiên lại lục tục đi mở bảng quan hệ, vào mục Sư Đồ. Í, sao lại trống? Hay là lần này đến cậu lag?

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Đi đâu?

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: o(╥﹏╥)o

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Bị cả sư phụ ruồng bỏ o(╥﹏╥)o

Nữ nhân tộc một thân đồ trắng rách nát làm bộ dáng buồn bã, sao lại giống như đang ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn như vậy??? ( ̄□ ̄;)

Nhưng nhìn qua quả thực có chút đáng thương. Giang Thiên Hạ chần chừ hồi lâu, gõ gõ.

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Cần đưa qua khu an toàn?

Lời này nhìn qua có chút lạnh nhạt, nhưng Lạc Thiên lại cảm thấy người này hình như đang an ủi cậu, bơi vậy vô cùng hào hứng mà đồng ý.

[Phụ cận] Mộ Dung Tiếu Vũ: Được được, không thì tôi cũng không biết rời khỏi đây thế nào.

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ: Theo kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro