Chương 11: Từ trên Trời Rơi Xuống Một Em Gái Bạo Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới mối huyết hải thâm tình... khụ khụ, mối huyết hải thâm thù ngàn đời giữa hai bang hội Thiên Hạ Thần Vô và Mộc Gia Trang, thì phải kể tới đoạn nghiệt duyên máu chó một xô điển hình trong mấy cuốn ngôn tình 3 xu nhan nhản trên mạng của hai vị bang chủ này.

Nghe nói là chuyện này xảy ra từ khi cả hai người còn chưa có nổi danh như hiện tại, vẫn là những người chơi rất bình thường như hàng vạn người chơi khác. Lúc đó Cửu Giới Online chưa ra mắt được bao lâu, nên người chơi vẫn còn khá thưa thớt.

Nói đến đây, ngoài Nhân tộc thì Ngân Hồ tộc cũng là một tộc khó chơi vì nó yêu cầu kĩ thuật của người chơi phải rất cao. Nên Ngân Hồ tộc cũng thường xuyên rơi vào tình trạng nằm_ngoài_danh_sách_quan_tâm của người chơi.

Và đương nhiên bởi vì nhân vật của Giang Thiên Hạ là Ngân Hồ tộc, nhân số người chơi Cửu Giới đã ít thì trong tân thủ thôn tộc Ngân Hồ lại càng hiếm hoi. Nên cho đến tận lúc hắn đạt cấp 1 rời khỏi thôn cũng chưa gặp quá ba người. Mà một trong ba người đó là nữ Ngân Hồ tộc Mộc Lăng Đoá Đoá, gặp một lần liền nhớ tới già.

Bất cứ ai lần đâu tiên nghe thấy cái tên này cũng sẽ nghĩ đây là một người con gái rất dịu dàng, tất nhiên chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi. Bất cứ cái tên nào trên mạng đều không thể tin được, có biết hay không hả?

Giang Thiên Hạ làm xong nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, nhận thưởng từ lão trưởng thôn ở đầu làng liền quay gót dời đi. Không phải là hắn chán ghét cái Tân Thủ Thôn này đâu, mà là muốn thăng cấp thì cách nhanh nhất là đánh quái. Muốn kiếm nhiều tiền thì cũng là đánh quái mà ra thôi.

Tất nhiên là hắn không thèm để ý mấy đồng bạc lẻ này, tuỳ tiện nhấn một cái code không phải sẽ có sao, nhưng thăng cấp thì lại không dễ dàng như vậy. Ai ngờ hắn vừa ra khỏi thôn chưa được mấy bước đã gục xuống đất, nếu không phải ở đây là tân thủ thôn, nếu không phải cấp 1 vẫn còn thuộc sự bảo hộ của hệ thống, dính một cước này chắc chắn nhân vật của hắn sẽ bị trừng phạt hạ cấp và phải sống lại ở điểm hồi sinh.

Giang Thiên Hạ nhíu mày, nhìn cái người đang đứng ở trên nhân vật của bản thân. Vậy mà lại là một nhân vật nữ.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : A xin lỗi nhé, là lỗi của tôi.

Sau đó nhảy xuống mặt đất bằng nhảy tung tăng vào trong rừng, không hề thấy một chút thái độ hối lỗi nào hết. Giang Hạ hừ một tiếng, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái vô phép tắc thôi, không cần quan tâm nhiều làm gì.

Hắn đứng dậy, theo một con đường khác mà đi vào trong rừng. Hắn không muốn gặp lại cái người lúc nãy một chút nào, ai ngờ ghét của nào trời trao của nấy, vừa vào rừng không lâu hắn đã gặp lại cái cô Mộc Lăng Đoá Đoá này.

Cô ta đang đuổi theo một con lợn rừng, xem chừng là một con quái cấp 5. Hắn cũng không để ý nhiều tới vậy, tự tìm một mục tiêu cho mình. Sau đó hắn sẽ thoải mái thăng cấp, kiếm thật nhiều tiền, tìm thật nhiều đàn em, lập ra một bang hội lớn nhất nhì sever, tìm một vị phu nhân cả ngày cùng hắn tiêu diêu tự tại trong game? Mơ đi!

Cô nàng Mộc Lăng Đoá Đoá này lại tung một chưởng đánh thẳng vào hắn. Nhưng tất nhiên là này hắn đã có sự phòng bị từ trước, không dễ bị đạp ngã tới vậy. Hắn thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc hắn đã đụng chạm tới cái vị tổ tông này lúc nào mà cô ta cứ nhằm vào hắn mà đạp tới đạp lui vậy?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Xin lỗi, là tôi không cẩn thận rồi.

Lại như vậy, thái độ hối lỗi của cô đâu rồi hả tiểu thư???

Thấy hắn không có phản ứng gì, Mộc Lăng Đoá Đoá cũng không quan tâm mà quay lưng đi thẳng, thái độ cực kì dứt khoát. Giang Thiên Hạ thi triển khinh công, nhảy ra khỏi khu vực phụ cận cô nàng. Hắn không muốn bị cô ta đạp chết mất tung tích ở cái chỗ như này đâu.

Ai ngờ mới yên ổn chưa tới mấy phút, một cước của nữ Ngân Hồ tộc nọ đã phóng tới, dường như không có ý định cho hắn tránh thoát. Giang Hạ suýt chút nữa đã chửi thề. Tiểu thư, hình như tôi không có quen biết cô thì phải, sao cô cứ hết lần này tới lần khác mưu sát tôi vậy?

Mà vị đối diện giống như không nghe thấy tiếng lòng của hắn, "nạnh nùng" mà nói.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Xin lỗi, lại là lỗi của tôi.

Sau đó cũng không có ý định rời đi nữa.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Chỉ là tôi có chút kích động, còn tưởng là chỉ có mình tôi chọn cái tộc này chứ.

Giang Thiên Hạ : ...

Cô nương, cô kích động cũng không cần lố tới vậy đâu...

Nhưng đúng là hắn cũng từng nghĩ như vậy lúc mới tới Tân Thủ Thôn, thôi thì bỏ qua vậy...

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Bởi vậy mới muốn thử xem anh có phải NPC không, ai ngờ anh lại không phản ứng gì hết.

...

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Hay là anh thật sự là NPC?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Đừng đùa chứ, phản ứng chút gì đi nào!!

Hắn có nên nói gì đó không? Nếu nói thì phải nói gì mới được? Nói xong rồi có phải sẽ bị trách vì làm cho cô ta tưởng lầm hắn là NPC không? Nhưng đây là cô ta hiểu nhầm, sao lại trách hắn chứ? Mà cô ta có trách thì hắn cũng đâu cần phải quan tâm?

...

Hắn nghĩ lung tung một hồi, quyết định trầm mặc. Thôi kệ đi, cứ giả vờ làm NPC vậy.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đoá Đoá : Anh đừng hòng lừa tôi, trên đầu anh không có tên như Nghiêu bá bá (*), anh không phải NPC!

(*) Nghiêu bá bá: NPC trưởng thôn là một lão già tên Nghiêu Thương Vân.

Giang Thiên Hạ : ... Được rồi, coi như cô thông minh...

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ : Đừng có làm phiền tôi nữa.

Đại khái là vì hắn trả lời quá bất ngờ, được rồi, còn có quá phũ phàng, Mộc Lăng Đoá Đoá có chút sững người. Giang Thiên Hạ lợi dụng chính là lúc này, ngay lập tức khởi động khinh công nhảy vọt đi. Tân thủ không có nhiều thể lực lắm, bởi vậy mới nhảy được một đoạn mà thanh lam của hắn đã thấy đáy, chỉ đành núp tạm vào trong một hang động gần đó.

Bởi vậy lúc Mộc Lăng Đoá Đoá phản ứng lại đã phát hiện hắn không còn đứng trước mặt nữa. Nhưng Mộc Lăng Đoá Đoá không hề bỏ đi, còn bật khinh công lập tức đuổi theo. Nữ Ngân Hồ tộc bày tỏ rằng nhất định phải tìm tên người chơi Giang Thiên Hạ kia, nếu không quá trình lên level nhất định sẽ rất nhàm chán.

Hơn nữa người kia cũng có thể là người mà Mộc Lăng Đoá Đoá đang tìm kiếm, bởi vậy nhất định không thể vuột mất cơ hội lần này.

Giang Thiên Hạ thấy cô ta có vẻ quyết tâm tìm kiếm tới cùng, rất không có nghĩa khí mà log out. Thích thì cứ tìm đi, tìm đến khi nào chán chết luôn cũng được.

Dù sao không chơi game thì hắn cũng không thiếu việc để làm.

Mạc: Có thể sẽ dành ra khoảng 2-3 chương gì đó để kể về quá trình Giang sư phụ gặp gỡ mấy người trong game, mọi người không thích thì có thể bỏ qua nhen, nó cũng không liên quan tới mạch truyện lắm :3

Vì đồng chí Zen, tui quyết định sử dụng ít emotions hơn! Yêu tui hơm nà (つ≧▽≦)つ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro