Chương 12 : Từ trên trời rơi xuống một tên nhóc tự kỷ cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Giang Thiên Hạ online đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Thực ra không phải hắn cố ý tới gần một ngày sau mới online đâu. Thật đó, không phải cố ý đâu! Thật luôn đó!

Màn hình chờ load xong, nhân vật Ngân Hồ tộc của hắn cùng khung cảnh game lập tức hiện ra. Nhất định là vị nữ hiệp hôm qua đã bỏ cuộc rồi phải không, dù sao cũng chả có ai lại rảnh rỗi tới mức dành cả một ngày chỉ để tìm kiếm một người mà mình không quen.

Nhưng hắn thật sự đã nhầm to rồi...

Vừa điều khiển nhân vật ra khỏi sơn động, hắn đã thấy khung chat nhảy lên liên tục, nhiều tới nhức mắt, giống như là cố ý khiến hắn chú ý tới vậy.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : A, là anh!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Anh trốn ở đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả???

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Tôi đi tìm hồi giờ luôn đó!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Này, anh có nhìn thấy tôi không vậy?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Đứng yên đó, đừng chạy!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Tôi bảo đừng chạy, anh có thấy dòng chat của tôi không đó!?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : *** ***!! Đứng ngay lại cho bà!!!

Giang Thiên Hạ lập tức thi triển tài khinh công xuất quỷ nhập thần của mình, lập tức nhảy ngay vào trong rừng cây phụ cận lúc cô ta chưa đuổi kịp đến nơi. Người gì mà kiên trì thấy sợ luôn, thật sự chờ từ hôm qua tới giờ? Này là đang muốn bức hắn phải tạo tài khoản khác để chơi?

Không thể! Làm như vậy chẳng khác nào thằng hèn cả, mặt mũi cũng sẽ mất hết.

Quan trọng nhất là, hắn thật sự không thể nghĩ ra thêm một cái tên nhân vật nào nữa. Việc này thật sự quá khó rồi! Cứ nhìn vào cái tên Giang Thiên Hạ sẽ thấy được cách đặt tên của hắn tùy tiện tới mức nào. (Mạc: Khụ khụ...)

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Ngươi mà không ra đây ngay lập tức thì đừng trách lão nương ra tay quá độc ác nhé!!!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : MT cần tìm tổ đội Mật Thất Lưu Quang!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : MT cần tìm tổ đội Mật Thất Lưu Quang!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Tên kia, mau tránh ra cho lão nương tìm người!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Vì cái gì? Trò chơi này đâu phải của cô?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Không lien quan đến ngươi, lão nương tới đây tìm người, không phải để cãi nhau với mấy tên trẻ ranh vắt mũi chưa sạch!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Ông đây mới không thèm chấp cái loại con gái mồm to hơn cả ngực như cô nhé!!! Phi!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : ...

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ : ...

Mồm độc! Quá độc rồi!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Anh đây rồi, mau chui ra khỏi chỗ trốn cho lão nương!

Tôi cũng đâu có ngu như vậy!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Người anh em, tốt nhất là đừng ra làm gì, chọc cho cô ả này tức chết luôn đi!

[Phụ cận] Giang Thiên Hạ : Ha ha...

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Nhân tiện cô em đây mặt cũng thật dày, có ai đã biết là nhất định phải chết lại dấn đầu vào đấy bao giờ đâu, vậy mà cứ kêu người ta ra như đúng rồi!

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Phải biết khiêm tốn, giống như tôi đây này, từ từ nói ngon nói ngọt thì mới dụ được hắn ra chứ!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Thỉnh giáo thỉnh giáo!

Phải rồi, khiêm tốn quá đi mà!

Giang Hạ quả thực muốn quỳ lạy sự ngây thơ của hai cái người này rồi đó. Ngay giây trước còn hùng hổ chửi nhau như đúng rồi, giây sau đã có thể xưng huynh gọi đệ ngay được...

Bởi vậy hắn lại tiếp tục không khách khí, nhân lúc hai người kia còn mải buôn chuyện trên trời dưới biển thì hắn đã lén chuồn đi. Đợi lúc hai người ngớ ra mới nhận thấy hình như có gì thiếu thiếu ở đây thì phải...

_______Êm là giải phân cách ư ư ư~_______

Quá trình lên cấp không hẳn là quá mức thuận lợi, nhưng không có cái đuôi Mộc Lăng Đóa Đóa bám theo, Giang Thiên Hạ rất nhanh đã thăng tới cấp 45. Quá trình này không thể tính là nhanh, bởi quãng đường từ cấp 1 tới cấp 60 rất ngắn, chỉ khi thăng tới 60 thì trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Hắn không biết hai kẻ ngốc kia đang làm gì, nhưng điều hắn mong nhất chính là không bao giờ gặp lại bọn họ, nhưng quy luật trên đời này vốn là ghét của nào trời trao của đấy mà. Ai mà ngờ chỉ trong một lần tình cờ gia nhập một dã tổ (tổ đội ngẫu nhiên) đã gặp người quen tới không thể quen hơn được.

[Đội ngũ] Mộc Lăng Đóa Đóa : Mọi người đã tập hợp đủ chưa? Chúng ta vào phó bản nhé?

Giang Thiên Hạ nhìn tên đội trưởng, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra là quen ở đâu, đến lúc nhìn thấy nữ Ngân Hồ tộc nào đó mới chợt thức tỉnh.

A, có phải là cái cô gái phiền phức lúc đó | ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ)

Giang Thiên Hạ không biết người kia có nhận ra mình không, bởi vậy không nói gì cả. Không nhận ra càng tốt, hắn không phải kiểu người thích tự tìm ngược.

Giây phút ban đầu qua đi, hắn cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm, vùng lãnh thổ của Ngân Hồ tộc vốn rất nhỏ, nhân số lại ít, gặp nhau ở đây cũng là điều có thể dự đoán trước được. Nếu như hắn muốn không bao giờ gặp lại cô nàng này, chỉ có thể tổ đội với ba Ngưu Đầu tộc, một tổ hợp 3 T 1 PSP thế này căn bản là vào phó bản để tìm ngược mà.

Mặc dù Nhân Hồ tộc rất khó chơi, nhưng không hẳn là không ai chọn tộc này, bởi trong một game online thì chẳng có chức nghiệp nào là vô dụng cả. Ngân Hồ tộc mang đặc điểm rõ rệt của Thích Khách, Nhẫn Giả (dành cho những bạn không biết, nhẫn giả là ninja :v) và Thợ Săn. Chính là mấy cái chức nghiệp máu giấy hút cừu hận cao ấy mà.

Thường thì chỉ có mấy người thực sự có thực lực mới chọn tộc này, không thì nhất định là mấy em gái rỗi hơi chọn vì ngoại hình đẹp. Đã là con người thì ai chẳng thích cái đẹp chứ, đặc biệt là mấy cô thiếu nữ mới lớn. Dựa trên cái tên Mộc Lăng Đóa Đóa kia thì có vẻ cô bé này thuộc trường hợp thứ hai.

Thời buổi này con gái sao lại thích chơi game online chứ, mà đa phần chỉ nhảy vào phá là gi...

Hắn còn chưa nghĩ xong, nữ Ngân Hồ tộc đã tiến lên đá thẳng vào đầu tiểu quái nhỏ gần đó, một cước đạp chết tươi.

Toàn thể đội ngũ : ...

Vị nữ hiệp này... quá dũng mãnh rồi đấy...

Thôi được, có vẻ như không phải tất cả con gái chơi game chỉ để phá hoại, có thể cô bé Mộc Lăng Đóa Đóa này chơi theo trường phái thực lực...

Suốt một đường đi vào, hắn gần như chẳng phải động tay mấy, vì mấy quyền cước lợi hại kia của cô nương Mộc Lăng Đóa Đóa gần như đã diệt sạch đám quái nhỏ luôn rồi, áp lực của 2 DPS còn lại và T cực nhẹ. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, bởi hắn thật sự không quen không làm mà hưởng thế này, Boss nhất đinh sẽ là hắn diệt. Mà tình cờ vị nữ hiệp kia cũng có suy nghĩ này.


Mạc:Tuần trước tui bận làm giáo trình văn nên không đăng được, xin lỗi mọi người nhen QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro