Chương 13 : Từ trên trời rơi xuống một vị nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói cô nàng bạo lực này rất có tài. Từ nãy tới giờ gần như chỉ có mỗi cô ta động thủ, vậy mà cũng vào tới được tận chỗ của boss. Nhưng là, cô em bạo lực gì đó à, Boss này thuộc về ông!

Boss vừa xuất hiện, Giang Thiên Hạ đã động thủ. Có thể là cấp độ của hắn chưa thể coi là cao gì, nhưng một điều có thể chắc chắn, chính là thực lực của hắn rất mạnh. Tốc độ tay gõ một trang bản thảo trong vài phút của hắn cuối cùng cũng có chỗ dụng võ.

Mộc Lăng Đóa Đoá còn chưa kịp phản ứng, Ngân Hồ tộc nọ vốn đang ở cuối đội ngũ đã thi triển khinh công nhảy vọt về phía Boss. Hành động này quá liều mạng rồi đó! Dù sao cũng là một con Boss 50 hàng thật giá thật, dựa vào một người làm sao mà đánh thắng được cơ chứ.

Nhưng mà, nhìn người kia đánh nãy giờ kích thích quá trời, Mộc Lăng Đóa Đóa với bản tính hung tàn sẵn có sao có thể trơ mắt nhìn Boss bị đoạt ngay trước mũi được, bởi vậy cô nàng ngay lập tức xông vào giữa chiến trận, tung một cước đoạt cừu hận của Boss về.

Giang Hạ nhíu mày, cô nhỏ này đang muốn chứng minh gì vậy chứ. Hắn lập tức lấy ra một thanh loan đao nhỏ từ trong túi, chém một kích liên hoàn về phía Boss. Cô nàng Mộc Lăng Đóa Đóa không chịu kém cạnh đá thẳng vào đầu gối Ám Ảnh Liệt Trùng. Chịu đòn tấn công từ hai phía, Ám Ảnh Liệt Trùng rốt cục cũng bùng nổ. Nó gào lớn một tiếng, nhảy lên trời, thân hình đen bóng trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Giang Thiên Hạ thầm than một tiếng không ổn, lập tức lùi về sau, mà cái cô Mộc lăng Đóa Đóa kia vẫn không biết gì mà đứng trơ ra đó chờ Ám Ảnh Liệt Trùng rơi xuống. Đến lúc này rồi thì hắn cũng không muốn che dấu thân phận gì nữa, lập tức gõ mấy dòng lên kênh đội.

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Mộc Lăng Đóa Đóa mau lùi lại ngay lập tức!!!

Đây khẳng định là câu dài nhất hắn từng đánh ra từ khi chơi game tới giờ. Mà cô nàng Mộc Lăng Đóa Đóa cũng không lập tức lùi ra như lời hắn nói, thậm chí còn có thời gian mà đánh chữ.

[Đội ngũ] Mộc Lăng Đóa Đóa : Anh là cái tên đó!!

Một giây sau đó, cái tên Mộc Lăng Đóa Đóa đã xám đi, hiển nhiên là bị Boss đè chết ngáp rồi.

Về việc này, Giang Thiên Hạ rất vô tội mà bày tỏ : Tôi vốn đã cảnh cáo cô từ trước rồi mà... (¬¬)

[Đội ngũ] Lý Tiếu Phi Đao : A, anh có phải cái người lúc trước không?

Lý Tiếu Phi Đao không nhận ra cái tên Giang Thiên Hạ này, hắn cũng không rõ có phải là người quen của Đóa Đóa không. Nhưng khi thấy Đóa Đóa nói vậy lại chợt nhớ ra một sự kiện xảy ra cách đây không lâu.

Giang Thiên Hạ không thể ngờ là Lý Tiếu Phi Đao còn nhớ mình, cảm thấy vô cùng câm nín. Đáng ra nên im lặng mới phải, đáng ra nên im lặng mới phải, đáng ra nên im lặng mới phải...

Nếu không phải là người chết không thể phát ngôn, hẳn là Mộc Lăng Đóa Đóa đã hỏi tội hắn cả ngàn lần rồi. Người ta đường đường là một đại mỹ nữ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chưa từng bị ai tránh như tránh tà như Giang Thiên Hạ, bởi vậy Mộc Lăng Đóa Đóa cảm thấy vô cùng uất ức.

Ra khỏi phó bản nhất định phải xử đẹp thằng cha này!

*

Sau đó, Giang Thiên Hạ với tiêu chí một chữ ngàn vàng tiếp tục im lặng hạ Ám Ảnh Liệt Trùng. Còn Lý Tiếu Phi Đao rốt cục hoàn thành chức trách T của mình nhảy ra chắn trước Boss để hai DPS trong đội đánh. Mà cái vị từ đầu tới cuối chưa hé răng nửa chữ luôn đi cuối cùng kia khiến hắn vô cùng bất ngờ, thực lực của người này khá mạnh, hợp tác với hắn cũng rất tốt, thậm chí thời gian để giết Ám Ảnh Liệt Trùng còn nhanh hơn dự kiến hai giây.

Hơn nữa, tính cách trầm ổn thành thục như vậy cũng rất tốt. Phải, rất tốt.

[Đội ngũ] Hạt Dẻ Ngào Đường : Đội trưởng không sống lại sao?

Tên của Mộc Lăng Đóa Đoá vẫn còn xám, chứng tỏ cô nàng này còn chưa quay về diểm phục sinh. Thực ra hắn cũng đang thắc mắc cái này, với tính cách của cô nàng thì hẳn là phải sống lại ở điểm phục sinh ngay lập tức chứ, sao giờ vẫn biểu thị trạng thái đã chết?

Người nhận thấy tình hình không ổn đầu tiên là Lý Tiếu Phi Đao.

[Đội ngũ] Lý Tiếu Phi Đao : Nhất định là Đóa Đóa có chuyện rồi, tôi phải tới điểm phục sinh gấp, giải tán đội ngũ.

Giang Thiên Hạ cảm thấy không cần giải tán đội ngũ, bởi hắn cảm thấy hợp tác cũng Ngân Hồ tộc Hạt Dẻ Ngào Đường kia rất tốt, mà người kia hẳn cũng có ý này, bởi vậy hai người không có rời khỏi đội, còn đi theo Lý Tiếu Phi Đao tới điểm phục sinh gần đó.

Nếu hắn đoán không nhầm thì lí do Mộc Lăng Đóa Đóa Đóa chưa quay lại 80% là vì bị canh xác. Còn tại sao lại bị canh xác hay ai là người canh xác thì hắn thật sự chẳng đoán nổi. Vì theo hắn, Mộc Lăng Đóa Đóa phải là kiểu người không dễ kết thù mới đúng, sao lại có chuyện canh xác được, có vẻ lần này sẽ nghiêng vào 20% còn lại.

(Zen: Đại ca, hình như anh quên lần đầu và lần thứ hai hai người gặp nhau như thế nào rồi thì phải...)

Chắc hẳn cô nhỏ lại chạy đi làm việc gì khác rồi. Phải, nhất định là vậy.

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành : Sao, biết sợ rồi hả? Tưởng cô có tiền lắm mà! Giỏi thì hồi sinh đi, ha ha! Hôm nay để tôi cho cô biết người có tiền còn có người có tiền hơn là thế nào nhé!!

Giang Thiên Hạ : Ha ha...

Hắn có phải đã quá lạc quan rồi không...

Đứng ngay trên điểm phục sinh là một nhân vật nữ tóc vàng tai nhọn, hẳn là không phải Ngân Hồ tộc hay Ngưu Đầu tộc. Vậy thì thật sự rất hiếm nha, bởi vì cái thời mà mọi người đi lại trong địa bàn thôn cũng đã khó khăn thế này, đi được từ địa bàn của tộc khác tới là một việc khó khăn vô cùng. Dựa trên dáng vẻ này, có lẽ là tinh linh tộc nhỉ?

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Sợ cái gì? Lão nương đây dù có sợ cái gì cũng không sợ cái thứ nữ nhân thô lỗ như cô nhé!! Chẳng qua tôi vừa mới bị hạ cấp, không lại còn phải sợ mấy cái chiêu trò cùi bắp đó của cô sao!?

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành : Cô nói cái gì hả nhà quê? Có phải sợ rới mức nhũn tay rồi không? Nếu hôm nay cô quỳ xuống xin lỗi thì ta có thể suy xét mà tạm tha thứ cho cô~

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa : Tiếu ca tới rồi! Tiếu ca mau tới cứu muội, muội bị cái đứa con gái thô lỗ này canh xác ở đây nãy giờ, huynh nhất định phải trừng trị ả giúp muội!!

Hiển nhiên là "cái đứa con gái thô lỗ" kia cũng chú ý mấy người mới tới, nhưng căn bản là "cô ta" cũng chẳng thèm quan tâm. Trước tiên phải đánh cho Mộc Lăng Đóa Đóa chừa cái thói không coi ai ra gì cái đã, sau đó hắn còn bận đi tìm người.

Nhưng Lý Tiếu Phi Đao nhìn thấy tên người này thì sững lại.

[Phụ cận] Lý Tiếu Phi Đao : Nhất Tự???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro