Chương 19 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Anh Đẹp Zai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên vô cùng buồn bực. Vì cái gì mà mình phải chờ sư phụ một tiếng đồng hồ, sau khi lên sư phụ bơ mình thì chớ, lại còn lên được mấy phút đã lặn. Cái cảm giác như một tên ngốc bị người ta cười thẳng vào mặt này thật sự chẳng dễ chịu chút nào hết.

Bởi vậy đứa con ghẻ nào đó chính thức tuyên bố giận dỗi, đóng tab game đi lướt diễn đàn.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ, là giờ ăn trưa, bởi vậy thường thì vào giờ này trên diễn đàn không đông cho lắm. Nhưng Lạc Thiên bỗng nhiên phát hiện lượng người lên diễn đàn hôm nay đặc biệt đông, đến nỗi cậu suýt bị văng mạng hai lần liền.

Lạc Thiên : Cả thế giới đang chống lại ông đây có phải không hả!?(♯▼皿▼)Vì cái răng gì mà ông lên lướt diễn đàn cũng không yên cho được!!

Bởi vậy cậu tắt mạng, tắt điện thoại, quyết định hôm nay không bạc đãi cơ thể mình nữa mà phải ra ngoài ăn một bữa ra trò mới được.

Sư phụ, sư huynh gì gì đó, vứt hết đi!

* * *

Lạc Thiên không ở trong ký túc xá trường, một phần vì cậu muốn có một cuộc sống riêng tư, mà nếu ở một phòng bốn người thì khỏi phải nói rồi. Hơn nữa mạng trường rất chậm, buổi tối không biết có bao nhiêu người vào, cậu không thể dùng mạng trường để chơi game được.

Và đương nhiên lý do chính là Lạc thiên là GAY! Là giai cong 100% có được không hả? Sao cậu có thể ngang nhiên tắm trong phòng tắm công cộng được, rồi còn mấy vụ thay đồ trong phòng ngủ, rồi mấy ông tướng thích ngủ nude,... còn vô vàn điều đáng sợ ấn náu trong ký túc xá có được không? Quá ư là đáng sợ có được không...

Tuy nói là thuê ngoài trường, thực chất cũng chỉ là thuê một căn hộ hai phòng đơn dành cho sinh viên ở gần khu chợ sinh viên mà thôi. Còn một phòng trống, nhưng cậu vẫn chưa có ý định thuê chung với ai. Thứ nhất là bởi cái lý do... ấy ấy phía trên... Và thứ hai, nếu có thuê chung phòng thì tốt nhất người đó phải là gay, mà có là gay thì cũng phải là thụ!

Hai công đi với nhau thì ắt có một thụ, mà thụ thụ đi với nhau thì chỉ có thuê chung phòng. Nếu tìm được một khuê mật tốt, trong tương lai mà mình có bạn trai thì còn có người mà san sẻ nỗi lòng chớ (⑅˘͈ ᵕ ˘͈ ).

Tiếc là giờ vẫn chưa thấy ai hợp ý, vậy nên căn phòng kia còn để trống. Ài, mấy người hông biết chứ ở một mình cũng cô đơn lắm chứ bộ (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)

(Mạc: Gái à, papa sẽ thỏa mãn nguyện vọng của con sớm thôi =]]])

Lạc Thiên vốn đang thay đồ, không hiểu sao lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì căn hộ gần chợ sinh viên cho nên có rất nhiều người qua lại, lúc cậu quay ra vừa hay có một đám nữ sinh đi tới, mỗi người cầm một túi bánh chiên dầu thơm vô cùng, khiến người ta ngửi mà cũng sôi bụng được.

Lạc Thiên lại quay ra thay áo, thầm nhủ lát nữa nhất định phải thử bánh chiên dầu kia, trông thiệt là ngon nha (≧ڡ≦*)

Mấy nữ sinh nọ dường như đang bàn tán chuyện gì rất trọng đại, còn vô cùng sôi nổi, khiến bản tính bà tám của Lạc Thiên bùng cháy trông giây lát.

"Nói mấy người nghe nói mấy người nghe, hồi nãy có người đăng trên diễn đàn trường hình một anh cực kỳ đẹp trai, nghe nói là đến dự thính. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời quá đất luôn á!"

"Đâu đâu đưa bổn cô nương xem nào!"

"Cô cô cái búa! Ôi, chỉ nhìn ảnh thôi mà đã đẹp đến vậy rồi, ngoài đời nhất định còn đẹp hơn nữa."

"Có ai tra ra thông tin ảnh chưa? Có phải giáo viên thực tập sắp về trường giảng dạy không?"

"Ai ya, nếu được vậy thì đã tốt, soái ca của em~~~"

Í í, tin này hot à nha, một người đàn ông có vẻ như là rất đẹp trai mới đến trường cậu. Thật sự đẹp trai như vậy sao? Vậy lát nữa nhất định phải ghé qua trường học ngắm một chút!

* * *

Giang Hạ mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn rất đẹp trai, ngón tay bấm bấm mặt bàn, dường như là rất mất kiên nhẫn. Nữ sinh viên đang đứng trên bục giảng diễn thuyết lại tưởng hắn đang chuyên chú lắng nghe, càng nói càng hăng. Một bài diễn thuyết mười lăm phút mà dài như cả thế kỷ. Giang Hạ không biết mình đã phải kìm nén cảm giác muốn ngáp mấy lần rồi nữa...

Hắn rốt cục đã hiểu quyết định không ở lại trường làm thực tập sinh năm đó là quyết định sáng suốt đến nhường nào! Nếu mỗi ngày đều phải làm mấy việc chán ngắt như thế này, hắn thề là hắn sẽ chán tới chết cho coi.

Giang Hạ giơ tay lên nhìn đồng hồ, làm động tác dừng với cô gái nọ rồi ra hiệu cô ta có thể đi, kêu tên người tiếp theo. A a a a a! Bao giờ mới hết giờ chứ!?

Muốn về công ty chơi Cửu Giới Online, muốn vào game chém người, muốn được thấy tiểu đồ đệ làm nũng...

Thà trông thấy cậu ta lăn lộn bán manh đủ các thể loại còn tốt hơn là ngồi ngắm mấy người này. Hắn thề là mình sẽ không bao giờ nhận cái loại việc này nữa!

Vật lộn tới tận một giờ chiều đám sinh viên này mới chịu tha cho hắn, ai về nhà nấy. Mà hắn, sau khi ngồi gần mòn mông ở đây rốt cục cũng được đặc xá thả đi. Quả thật là không có tin nào tốt hơn thế nữa, Giang Hạ cảm động muốn rơi lệ ngay tại chỗ, vừa được đặc xá đã muốn chuồn đi ngay lập tức.

Ai ngờ trời phụ lòng người...

Hắn vừa mới đứng dậy, một vị nữ sinh đã tiến lại chỗ hắn, đi đầu là cô gái giảng đến là hăng say khi nãy.

"Thầy Giang, thầy có thể nán lại chút không ạ. Chúng em có chút chuyện muốn hỏi."

"Có gì thì mọi người cứ hỏi giáo viên bộ môn đi." Ngụ ý là đừng có làm phiền tôi nữa, để yên cho tôi làm một mỹ nam tử trầm tĩnh đi!

"Nhưng việc này chỉ có thầy Giang là trả lời dùm em được thôi." Cô gái nọ dường như không hiểu ý, còn chủ động hơn cả lúc trước.

Giang Hạ : Sinh viên thời nay đều như vậy hay sao?... Tôi chỉ là một tên đến trông lớp thay, có cái gì để mà hỏi chứ?

Hắn nhíu mày, nhìn lên đồng hồ trên cổ tay. Một giờ mười. "Nói đi."

Mạc : Hôm qua tui đăng c19 nhưng mọi người đọc được không vậy? :v
Sáng nay lên xem lại thì thấy đề bản thảo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro