Chương 20 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Anh Đẹp Zai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Giang có thể cho chúng em xin QQ có được không?"

Nói xong, cô nàng còn quay lại chỗ mấy người bạn của mình phấn khích một hồi. Cô nàng vô cùng tự tin với việc mình và bạn sẽ là những người đầu tiên có được QQ của soái ca này. A a a, cứ nghĩ tới bộ mặt ghen tỵ của mấy cô gái khác đúng là phấn khích quá trời mà!

Giang Hạ : À... thì ra là cái vấn đề này sao...

"Xin lỗi, tôi rất bận. Nếu có chuyện làm ăn vui lòng liên hệ với thư ý của tôi. Cảm ơn."

Bọn họ đúng là có ý, nhưng hắn lại không có hứng tiếp họ, chỉ có thể xin lỗi rồi.

Mấy cô nàng nọ bị hắt một gáo nước lạnh, sau đó sẽ vô cùng tức giận, sẽ lôi giày cao gót mười phân quăng thẳng vào đầu Giang Hạ, sau đó hét lên một cách oán hận: "Tôi là tiểu thư XXX của tập đoàn XXYY, anh nhớ đấy!!" ư? Không, họ là những con người vô cùng văn minh và lịch sự, tất nhiên sẽ không làm ra mấy hành vi thô lỗ đó.

Cô gái lúc nãy hỏi xin QQ của Giang Hạ hứ một tiếng: "Cái gì mà liên hệ với thư ký chứ, làm màu với ai không biết!"

Cô nàng đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Phải đó phải đó, thằng cha kia nhất định là lậm tổng tài văn quá rồi, tới mức coi mình là tổng tài thật luôn mới sợ chứ!"

"Kể cả làm tổng tài thật thì có sao chứ, hắn ta còn trẻ như vậy, công ty lớn được tới đâu. Hừ, lần này cứ chờ mà xem!"

***

Bài viết về Giang Hạ trên diễn đàn đại học Z đã đăng được gần hai tiếng đồng hồ, vậy mà lượt xem vẫn tăng ngùn ngụt, thậm chí còn sắp được lên Top.1 tìm kiếm trong ngày. Miệng người này truyền tai người nọ, tin lại từ miệng người nọ nhảy tới tai người kia. Gần như tất cả sinh viên còn trong trường đều biết đến soái ca kia, thậm chí có một vài sinh viên đã ra trường cũng phong phanh được tin này.

Không lâu sau khi tiết thao giảng kết thúc, một bài viết được đăng lên, ngay lập tức lại dấy lên một làn sóng mới trên diễn đàn.

[ Chụy Yêu Nghiệt Chụy Có Quyền ] đã đăng cách đây một phút.

BÓC PHỐT "SOÁI CA"!!! ĐÓ CÓ THẬT LÀ SOÁI CA HAY CHỈ LÀ MỘT TÊN LẬM TIỂU THUYẾT NGÔN LÙ!??

Tôi nói mấy người nghe nhé, cái tên soái ca mà mấy người rầm rộ nãy giờ thực ra chỉ là một tên cuồng tổng tài văn có được không! Cái gì mà liên hệ thư ký!? Anh trai à, nếu anh có đọc được dòng này thì chụy đây cũng xin trả lời là: Chụy không thèm nhé!! Người gì mà chảnh chọe dễ sợ. Làm giá cho lắm có ngày rước họa vào thân!

#1 Ha ha, tôi đã nói mà mấy người chẳng nghe, đúng là một đám con gái lú vì trai.

#2 Chủ thớt nói không có chứng cớ! Lỡ đâu ổng là tổng tài thật thì sao?

#3 Lầu trên xin bớt ATSM. Tưởng tổng tài là cải trắng ba đồng ngoài chợ hả? Muốn gặp dễ như vậy sao?

#4 Phải đó phải đó, nhìn cái mặt ổng là tui đã biết có mùi hư cấu ở đây rồi mà.

#5 Cá một trái dưa leo ảnh là tổng tài hàng thật giá thật. Quá ngầu!

#6 Cá hai trái dưa leo!

...

#69 Ai ya mấy người bàn tán cái gì, bàn hoài cũng có đục được cái lỗ nào trên người ổng không?

#70 Mị hông tin mị hông tin, nhất định là chủ thớt có vấn đề!

...

"Hắt xì!" Giang Hạ lấy giấy ra lau mũi. Nhất định là có ai đó vừa nói xấu hắn. Là ai mới được? Hắn nhìn xung quanh muốn tìm một cái thùng giác để vứt giấy, tình cờ thấy hai cô bé đang nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ.

Giang Hạ thu hồi tầm mắt, làm như lơ đãng mà nhìn về một hướng khác. Là một nhóm nam sinh, họ không chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, mà trong đó còn có chút thù địch.

Quát? Cái quái gì vậy? Hắn nhớ đại học Z trước đây hiếu khách lắm mà, sao bây giờ lại thế này rồi...

Giang Hạ nhìn đồng hồ, một giờ mười lăm. Còn bốn lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Bây giờ hắn cần đến chỗ Ninh Yến bàn giao tài liệu mà hắn lại không biết Ninh Yến ở đâu. Gọi thì cậu ta không bắt máy, giờ thì chẳng thể hỏi ai được. Thật là rắc rối mà.

Giang Hạ hít một hơi, dồn hết khí xuống đan điền để hạ hỏa.

#Bỗng_dưng_muốn_xuyên_vào_thế_giới_tu_chân_tu_thành_thần_rồi_cầm_đàn_gõ_tình_tình_tính_tang_tạo_ra_kiếm_khí_bắn_bùm_bùm_nát_đống_tài_liệu_này_thì_phải_làm_thế_nào?#

#Bảo_bảo_mệt_rồi_bảo_bảo_muốn_về_nhà!#

#Người_đâu_đóng_cửa_thả_chó_cắn_chết_tên_Ninh_Yến_kia_cho_lão_tử!#

Giang Hạ thở dài, chợt nhớ ra cậu sinh viên tên Nhất Tự mới nãy dẫn hắn vào đây. Đáng nhẽ nên hỏi cậu ta xem thầy cậu ta đang bận việc gì trước mới phải chứ nhỉ.

Mà thôi kệ, tên đó nếu muốn lấy tài liệu thì nên tự đi lấy mới phải, việc gì hắn phải vác cái thân già này đi tận nơi trả cậu ta chứ. Giang Hạ quay người, muốn về công ty ngay lập tức.

A, đây là chỗ nào nhỉ?

Trông rất quen, là chỗ nào nhỉ? Sao lại có nhiều sinh viên qua lại quá vậy?

Giang Hạ bi đát phát hiện, hắn bị lạc rồi. Lại còn lạc trong khuôn viên cái trường đại học mà hắn theo học mấy năm liền mới nhức nhối...

Hắn ngay lập tức rút điện thoại ra khỏi túi, muốn gọi cho thư ký nhưng lại cất điện thoại đi. Không được, cái vấn đề cỏn con như đi lạc này không thể để người thứ hai biết được. Quá mất mặt! Hôm nay hắn mất mặt đủ rồi.

Miệng ngậm một miếng bánh chiên dầu vàng óng, lại còn khẽ ngân nga một bài hát dân ca vùng dân tộc thiểu số nào đó, đích thị là Lạc Thiên. Tay trái của cậu đang bận lướt điện thoại, tay còn lại bận xách đồ ăn, vậy nên đành phải ngậm bánh vậy.

Hình như Cửu Giới Online sắp cập nhật một đợt Big Update, không biết sau khi cập nhật sẽ có ưu đãi gì nữa~ Nhà phát hành hứa hẹn sẽ có rất nhiều trang phục thời trang độc đáo và lạ mắt, thật là háo hức mà!! (>̯-̮<̯)

Lúc đó nhất định phải đòi sư phụ mua cho một bộ, để khuê nữ nhà mình còn có cái mà ăn diện chứ, hắc hắc hắc! Nghĩ đến đây, cậu vui vẻ cắn một miếng, khiến nửa miếng bánh chiên còn chưa vào miệng rớt ra ngoài.

Lạc Thiên : ల(*'= ◡ =`*) ...

Á á á, nửa miếng bánh của tuôi!!!! Một miếng hai đồng, nửa miếng là một đồng đó!!!

Nửa miếng bánh quý giá của tuôi!!!

Như một kỳ tích, miếng bánh rơi đi đâu không rơi, lại rơi đúng xuống giày một người đàn ông. Oa, là Hugo Boss đó nha. Bánh Chiên – kun, mày rớt không có lãng phí đâu, được rớt lên Hugo Boss luôn đó!

Lạc Thiên còn đang nghĩ xem nửa miếng bánh của mình được rớt trên Hugo Boss liệu có vui không, có sẵn sàng yên nghỉ không, lấy đâu ra tâm trí nghĩ tới chủ nhân của đôi giày.

Và sự việc đương nhiên là, ha ha...

Zen: ha ha...

Mạc: Ha ha cái *beep* =]]]

Btw lẽ tuần sau Mạc không đăng chương mới được đâu nha :v
Tuần sau nữa người ta thi giữa kỳ òi ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro