Chương 21 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Món Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hugo Boss hửm, vậy nhất định là đàn ông. Làm gì có chuyện phụ nữ thời nay bỏ cao gót để đi Hugo Boss chứ.

Đàn ông??

Vậy có khi nào... Là anh cựu sinh viên đẹp trai về trường dự thính mà mọi người bàn tán??

Ực, trai đẹp đó nha, ngắm một chút chắc không sao đâu nhỉ 」( ̄▽ ̄」)

Cậu ngẩng đầu lên, soi đường cong từ đầu đến chân của người ta một lượt cho đã mắt rồi mới dám đối mặt với người ta.

Hugo Boss rất đắt đó, dù mua một đôi giày đền người ta cũng không sao, nhưng thế thì tiền ăn tháng này cũng đi tong rồi còn đâu...

Bánh chiên - kun, sao mi lại rơi vào chỗ đó chứ!?

(Bánh chiên – kun: vừa nãy đứa nào bảo rơi vào đó chết không đáng tiếc hả???)

* * *

Giang Hạ nhìn đôi giày của mình, lại nhìn miếng bánh đang trượt dần xuống khỏi chiếc giày, tí thì buột miệng chửi thề. Đây là đôi giày bản limited mà hắn mất hơn chục ngàn mới mua được đó!

Hắn lập tức nhìn về phía thủ phạm. Một tên lùn! Cậu ta cúi đầu nhìn miếng bánh một hồi lâu cũng không ngẩng đầu lên, sợ rồi sao?

Giang Hạ khẽ hừ một tiếng, tên nhóc này nếu dám chuồn thì cứ đợi đấy. Hắn còn đang định lên tiếng thì cậu ta ngẩng đầu lên, mái quá dài gần như che kín mắt, khiến hắn có cảm giác cậu ta không nhìn thẳng mình.

"X... xin lỗi anh."

Giọng cậu ta lí nhí, còn càng ngày càng nhỏ. Giang Hạ hắn vô cùng hận mấy người kiểu này, đã không nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói thì thôi đi, lại còn nói lí nha lí nhí. Sợ nói to quá hay sao?

Hắn nhìn vào đôi giày của mình, lại nhìn vào tên nhóc lùn đối diện.

"Cậu định xử lý thế nào đây?"

"Tôi... Tôi..."

Cậu ta cúi thấp đầu, vai hơn run run. Định khóc rồi chối tội ấy hả? Đừng mơ nhé!

Hắn nắm cằm cậu nhấc lên đối diện mặt mình.

"Có gì muốn nói thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!"

Đối diện với bản mặt than còn cố ý trừng mắt siêu đẹp trai này, gương mặt của Lạc Thiên nháy mắt đỏ lên, có nguy cơ bốc khói. A a a a a, đẹp trai quá đẹp trai quá, phải làm sao bây giờ??? !! o(*≧д≦)o))

Lạc Thiên muốn giật cằm mình ra rồi nhảy vào một góc ôm mặt, nhưng sức của trạch nam như cậu thật sự quá yếu đuối, thành ra không giật ra được. Gương mặt đẹp trai của hắn có sức sát thương quá lớn, nhìn trực diện thế này có khi mất máu chết mất. Cậu bèn nhìn sang phía khác.

Giang Hạ nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ta mà chẳng hiểu chuyện gì.

"Sao mặt cậu đỏ thế này? Bị bệnh hả? Trả lời đi chứ."

Mặt cậu càng ngày càng đỏ, khiến Giang Hạ vốn đang hỏi tội cũng phải lo lắng.

"Cậu sao thế? Trả lời đi chứ, này, này!"

Lạc Thiên trả lời bằng giọng suy yếu: "Tôi không sao... Trước bỏ tôi ra đã."

Giang Hạ vội bỏ cằm cậu ra, ngay lập tức Lạc Thiên ngồi xụp xuống.

A a a a a, muốn sinh con cho ảnh quá chòi má!!

Lạc Thiên ôm gương mặt đỏ bừng của mình, một tiểu Lạc Thiên nhảy nhót tung bông trong lòng.

"Cậu không sao chứ?" Thấy cậu ngồi xuống, Giang Hạ còn lo hơn lúc nãy.

Trời ơi, oppa quan tâm mình kìa, oppa quan tâm mình kìa. Thiệt là quá mức hạnh phúc mà~~~~~

Cậu e thẹn gật đầu, vặn vặn góc áo. Đối diện với trai đẹp như thế nào mới đúng đây...

"Tôi... sẽ đền anh đôi giày đó... bao... bao nhiêu?"

Giang Hạ nhìn đỉnh đầu của cậu, tóc rất dày, sờ có vẻ... thích... Đợi đã, hắn vừa nghĩ cái gì thế này, sờ đầu? Hẳn là do ở cạnh tên nhóc kia một thời gian nên cũng.. bị lây chút chút tính dở hơi rồi...

(Mạc: Thực ra là do thiết lập ban đầu của êm nó thế đó anh zai =]]])

Lạc Thiên hỏi một hồi mà anh đẹp trai không có trả lời, vừa mới ngẩng đầu lên hỏi thì đỉnh đầu chạm phải một lòng bàn tay.

"Bao nhiêu... A!"

Khi hắn kịp nhận ra thì hắn đã đưa tay ra rồi, giờ muốn rút về cũng không kịp. Hắn chỉ đành viện tạm một cái cớ: "Xin lỗi, có chiếc lá mới bay lên đầu cậu."

"Vậy.. Vậy hả?"

Anh tưởng tôi ngu lắm phải không... Cái lí do xàm xí này mà cũng đưa ra để lừa tôi hả? Không biết là phải ngây thơ đến mức nào mới có thể nghĩ ra được chứ... Chỗ này thì làm quái gì có cái cây nào!!!

"Vậy, giá của đôi giày này...?"

"Cậu thật sự có đủ tiền để đền nó cho tôi?"

Không phải lúc đầu chính anh là người đòi bồi thường à, giờ anh lại hỏi tôi có thể trả nó hay không?

#Nam_thần_à_đầu_óc_anh_có_phải_hơi_bị_có_vấn_đề_không_?#

#Mấy_anh_đẹp_trai_giờ_đều_như_vậy_sao_?#

#Tự_nhiên_trái_tim_thiệt_đau_không_còn_muốn_yêu_nữa#

QAQ

"Vậy... ít nhất anh cũng phải đưa ra một cái giá chứ..." Lạc Thiên vuốt mồ hôi. Người ta là trạch nam sống trong nhà lâu năm có được không? Anh đẹp trai cứ bắt người ta đứng dưới nắng thế này, người ta mà có mệnh hệ gì thì sao?

"Một vạn rưỡi."

Thực ra giá gốc của đôi Hugo Boss này là một vạn tám, nhưng nể tình cậu ta là học đệ, trừ ba ngàn đi vậy.

"Vậy... vậy hả? Tôi có thể trả góp không? Hiện thời tôi không có nhiều tiền... như vậy..." Lạc Thiên khóc thầm trong lòng: Nhiều như vậy luôn hả, cậu cứ tưởng chỉ mấy ngàn là cùng thôi chứ. Giờ thì phải làm thế nào đây...

"Được." Vừa nghe xong giá đã phải lau mồ hôi, hẳn là cậu ta khó có thể trả được trong thời gian ngắn. Hắn cũng chẳng mong đợi gì ở một sinh viên năm hai còn chưa ra trường.

"Vậy, có thể cho tôi xin số liên lạc được không!? Anh đừng đừng đừng hiểu lầm, tôi... tôi tôi... muốn xin... số liên lạc, để tiện trả nợ thôi..." Mặt Lạc Thiên đỏ bừng, đây là lần đầu cậu đi xin số người khác đó có được không, sao mà không ngại chứ! Đặc biệt là người kia còn đẹp trai như vậy, a a a~

"Được. 09XXYX8XX."

Lạc thiên lấy điện thoại ra cẩn thận gõ số sau đó nháy qua, chưa đến hai giây, điện thoại trong túi quần anh đẹp trai rung lên, ngân cao giọng hát "á á à à a" cao vút.

Lạc Thiên : ...

Nhất định là bệnh thần kinh! Không ngờ thật sự có người đặt thần khúc Thấp Thỏm làm nhạc chuông điện thoại! Cón đặt đúng đoạn điệp khúc cao vút đó nữa, đại hiệp, tại hạ bái phục!

Giang Hạ : "... Được rồi, có gì sau này liên lạc." Hắn định quay người đi thẳng, nhưng lại bị tiếng gọi yếu ớt của Lạc Thiên kéo về.

"Đợi chút, anh... có thể cho tôi biết tên và QQ được không!!" Nói xong, Lạc Thiên lập tức đưa tay lên bịt miệng. Thật là ngại quá mà! 。゚゚(」。≧□≦)」

Giang Hạ : ( ᓀ ‸ ᓂ )...

Hình như dạo này giới trẻ có phong trào xin số QQ có phải không? Không thì tại sao hắn lại bị những hai người xin chỉ trong vòng gần một tiếng đồng hồ nhỉ.

"66XXY1. Tôi là Giang Hạ."

"66XXY1 đúng không. Được rồi, tôi là Lạc Thiên. Đừng lo, tôi... dù tôi không chắc là bao lâu, nhưng tôi sẽ trả cho anh sớm nhất có thể!"

"Được."


Mạc: Hôm nay tui đi thi T^T 

Ai chúc bảo bảo thi tốt đuy T^T

Má Zen bảo là nếu tui hông thi tốt chắc nghỉ làm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro