Chương 23 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Bình Dấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên thấy sư phụ vừa mới nhẹ giọng dỗ dành không lâu đã lặn mất tăm, nhất thời ý định mềm lòng tha thứ cho hắn cũng lặn theo. Cậu lại nghĩ tới chuyện đám điểm tâm kia nói dắt sư phụ đi xem mắt, không phải là đi gặp cái cô Mộc Lăng Đóa Đóa gì đó chứ? Nhất định là vậy rồi...

Lần trước cô ta có bảo mình là người sư phụ thích cơ mà, giọng điệu lại còn chắc chắn như vậy... Nhưng mà sao bỗng dưng cảm thấy, trong lòng bốc mùi chua là thế nào nhỉ?

Lạc Thiên vò đầu bứt tóc một hồi, cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Cậu đâu có là gì của sư phụ đâu, lấy tư cách gì mà quan tâm chuyện sư phụ xem mắt!

À đâu, cậu là đồ đệ của sư phụ! Là đồ đệ tất nhiên có quyền quan tâm xem sư nương của mình ra sao, phải không?

Vậy là đứa con ghẻ Mộ Dung Tiếu Vũ nào đó lấy danh nghĩa đồ đệ với mục đích xem mặt sư nương (thực ra trong tâm có ý định phá đám) quyết tâm tới buổi xem mắt.

Sau khi dò hỏi cả nửa ngày cậu mới biết đám điểm tâm kia và sư phụ đang ở map 110 Thành Lorad. Đúng là chịu chơi, xem mắt cũng phải tới tận map 110 mới chịu cơ đấy. Giờ thì tốt rồi, cậu có muốn tới phá, à quên, tới xem mặt sư nương tương lai cũng khó...

Lạc Thiên cảm thấy khó ở, mà thường thì khi cậu khó ở, mọi người xung quanh đều chẳng thể thoải mái nổi. Mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, mọi người ở đây đều hiểu mà.

Nếu như là ở ngoài đời thật thì cậu có thể làm một vài việc lặt vặt để quên chuyện đó đi, như tụng kinh phật pháp chẳng hạn, luật nhân quả chẳng hạn, rồi sau đó tưởng tượng đến mấy người khiến cậu khó chịu đều bị trừng phạt bởi luật nhân quả, thật sự rất hả hê.

Nhưng!! Đối tượng lần này là sư phụ, có thể áp dụng luật nhân quả nào lên sư phụ chứ!? -_-|||

Ngoại tình? Không không không, về cơ bản thì họ không phải người yêu, không thể nói là ngoại tình được.

Phản bội? Thất hứa? Họ cũng đâu có hứa hẹn gì đâu? Không thể nói như vậy được!

Vậy thì... trọng sắc khinh đồ? Đúng rồi, là trọng sắc khinh đồ! Có mới nới cũ! Có mỹ nhân bên giường rồi thì cần gì đứa đồ đệ ngu ngốc như cậu nữa...

Bỗng dưng... Cảm thấy thật tủi thân là sao chứ...

Sư phụ vẫn luôn rất tốt với cậu, dù ngoài mặt thì cứ "trả vờ" thanh cao lạnh lùng, nhưng cậu biết thực ra nội tâm sư phụ rất nhân từ, bởi vậy mới có thể mặc cậu trêu đùa... à quên, có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm và sự ngu ngốc của cậu hết lần này đến lần khác như thế.

Chẳng hạn như một vài lần đi cày cấp ở bản đồ dã ngoại cậu có kéo một đống quái về, sư phụ không hề trách móc lấy một lời mà diệt hết đống quái. Lại chẳng hạn như việc cậu được ở trong công hội Thiên Hạ Thần Vô, được quen đám điểm tâm kia cũng là nhờ đi cửa sau từ sư phụ, khi cậu đi gây sự sẽ có sư phụ bảo kê, rảnh rỗi không có việc gì để làm thì nhắn tin trêu chọc sư phụ...

(Zen : đi cửa sau... *khụ khụ* tui thực thuần khiết nha)

(Mạc : Tui mới thực sự thuần lương trong sáng nha, con người phía trên thì chưa chắc =]]])

Nghĩ đến đây, Lạc Thiên hơi ngây người. Sao trong đầu cậu toàn bong bóng hường phấn khi nghĩ về sư phụ cơ chứ? Ngay cả cảnh sư phụ chém người cũng hường phấn được là sao ư ư ư???

Lạc Thiên sờ lên mặt, cảm thấy hơi nóng, lại lấy điện thoại ra soi thử xem, không ngờ gương mặt cậu đã đỏ ửng. A a a, chuyện gì vậy chứ! Chẳng lẽ... lẽ nào... đây là bệnh thiếu nữ tương tư trong truyền thuyết?

Không thể nào! Sao có thể chứ!

Cậu lại bất giác nghĩ về nhân vật Ngân Hồ tộc trong game của sư phụ, nghĩ đến những đường cong của nam ngân hồ tộc khác và đường cong của sư phụ. A, chảy nước miếng...

* * *

Thật là muốn gặp sư phụ ngoài đời thật mà, nhất định anh ấy rất đẹp trai, giống anh soái ca tới trường cậu hôm nay vậy.

Khoan, khoan!!! Sao cậu lại có thể đánh đồng sư phụ anh minh thần vũ với anh đẹp trai nhưng có bệnh thần kinh sáng nay được! Mặc dù thoạt nhìn thì tính cách hai người cũng giống nhau nha...

Nói không chừng có khi bọn họ đã từng gặp nhau thật rồi cũng nên, nhưng hai người đều không biết người kia là đối phương, bởi vậy nên đã vô tình lướt qua nhau.

Phi phi phi! Cái câu chuyện sến súa kia nhất định không phải do cậu nghĩ ra nha! NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI DO CẬU TƯƠNG TƯ SƯ PHỤ NÊN MỚI NGHĨ RA!!!

Điều quan trọng nhất là hình như cậu lỡ thích sư phụ rồi... Thích, trong khi không biết người nọ thật sự là ai, không biết tướng mạo của người nọ, không biết một điều gì hết. Chỉ là, cậu đã lỡ đắm chìm trong nó, cảm giác như sử dụng chất kích thích, chỉ cần đụng tới là không bao giờ muốn rời xa.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu thích một người, nhưng cảm giác lúc này và lúc đó rất khác nhau nhưng cậu lại không thể nói nó khác nhau như thế nào.

Cảm giác như đói và buồn đi vệ sinh vậy, một cái là do thiếu, còn một cái là do thừa quá. Mối tình đầu này nhạt nhẽo tới mức cậu chẳng buồn nhớ lại luôn.

Mạc : Chao xìn =]]]]]]
Tui tui còn đi học tuần sau nữa , nên chăm đấy, chắc tuần sau nữa nghe~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro