Chương 24 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Bình Dấm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên vẫn luôn tự công nhận bản thân cậu không phải một người có sức hút, đối với cả phái nam lẫn phái nữ. Tất nhiên đây cũng không hẳn là sự thật, chỉ là cậu không biết mình có sức hút này để mà tỏa ra ngoài thôi.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lạc Thiên đã là một tiểu oa nhi phấn nộn, da trắng mắt to, tóc đen bóng mượt thật sự là kích thích thiên tính làm mẹ của nữ giới. Còn có một đặc điểm nhận dạng nữa, đó chính là rất bám người!

Thử tưởng tượng cảnh một cái mochi trắng trắng mềm mềm bám dính trên chân mà xem, manh muốn chết người luôn đó! Chính vì vẻ ngoài này đã khiến cậu gặp không ít phiền toái, cô giáo thiên vị cậu hơn các bạn khác khiến cậu bị xa lánh, những người muốn tiếp cận cậu thì bị mọi người tẩy chay nên dần dà cũng chả còn ai lại gần cậu.

Đó cũng là lúc Lạc Thiên nhận ra chả ai cần đến mình cả. Tiểu Lạc Thiên uất ức ôm mặt khóc chạy về nhà.

Cũng vì bi kịch này mà cả nhà họ Lạc phải chuyển nhà tới thành phố Z sinh sống, tránh để lại bóng ma tâm lý cho đứa con nhỏ, tiếc thay mọi chuyện cũng đã quá muộn. Tiểu Lạc Thiên từ đó vẫn luôn nghĩ cậu chả là gì hết, là thứ vô dụng có cũng được mà không có cũng không sao.

Tình trạng này kéo dài rất lâu, đến tận khi tốt nghiệp sơ trung (cấp 2) thì mới khá lên, là khi tình đầu của cậu chớm nở.

Lạc Thiên cảm thấy cậu rất lạ. Vì cái gì mà tình đầu của mấy tên con trai khác trong lớp đều là nữ sinh, chỉ riêng cậu lại là nam sinh? Hơn nữa tên nam sinh mà cậu thích lại còn là một tên đào hoa có tiếng trong lớp?

-------------tui là đường phân cách quay về quá khứ--------------

Lạc Thiên cúi gằm mặt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bàn bên. Cậu ấy đang ngủ. Thật may là mái của cậu hơi dài nên liếc trộm không bị phát hiện. Thật may là thầy giáo vẫn luôn chăm chú giảng bài, không phát hiện ra trong góc lớp có học sinh đang ngủ gật...

Lạc Thiên khẽ thở phào trong lòng, vừa đưa mắt sang muốn ngắm thêm một chút thì bỗng nhận ra cậu ta đã mở mắt, hơn nữa còn đang nhìn cậu chằm chằm.

Lạc Thiên giật mình, chột dạ quay phắt qua nhìn thầy giáo đang giảng bài trên bục. Không biết cậu ấy có phát hiện mình nhìn trộm không nữa...

Như để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu, bạn học ngồi bàn kế bên khẽ nói: "Cậu ngắm tôi nãy giờ phải không?"

Trái tim Lạc Thiên đập nhanh như trống, chỉ sợ một giây sau sẽ phọt ngay ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy... cậu ấy phát hiện rồi, làm sao bây giờ... mình sẽ bị cậu ấy cười nhạo, rồi cả lớp sẽ biết mình là gay, rồi nhà trường sẽ đuổi học mình...

Vì không biết phải làm gì trong tình huống này, Lạc Thiên quyết định làm lơ lời nói của bạn học ngồi kế.

Khoảng mười lăm phút qua đi không thấy động tĩnh gì, Liên Mặc cứ tưởng cậu không nghe thấy gì, quyết định dò hỏi lần nữa: "Bạn học Lạc gì đó ơi, tôi gọi cậu đó."

"..."

Lạc gì đó? Hình như trong lớp chỉ có mỗi mình cậu họ Lạc thôi thì phải...

Bởi vậy Lạc Thiên đành cứng ngắc quay đầu qua, còn nhíu mày giả vờ như đang nghe giảng chăm chú thì bị làm phiền.

Liên Mặc cười hì hì, dùng khẩu hình nói một câu rồi ngay lập tức gục đầu xuống bàn.

Mà câu đó, khiến Lạc Thiên hơi hoảng.

"Tôi.

Biết.

Bí.

Mật.

Của.

Cậu.

Rồi.

Nhé."

Bí... Bí mật? Bí mật gì cơ chứ? Lạc Thiên lại tiếp tục giả vờ nghe giảng nhưng không biết có bao nhiêu chữ lọt được vào đầu.

Rốt cục bí mật mà Liên Mặc nói đến là gì chứ? Cậu thì làm gì có bí mật gì đáng kể... À không, thực ra là có một cái...

Không thể nào! Cái đó... đến cả các chị, cậu cũng chưa dám nói cơ mà, làm sao Liên Mặc có thể biết được cơ chứ!! Nhất định là cậu ta... muốn trêu đùa cậu nên tìm đại một cái cớ để nói mà thôi. Cậu ta làm sao mà biết được chuyện đó chứ.

Lạc Thiên lại nghĩ tới câu hỏi của Liên Mặc trước đó: "Cậu ngắm tôi nãy giờ phải không?"

Tổ sư cha nhà cậu chứ Liên Mặc!

______Mình là dải phân cách tiết tháo rơi rụng, lần thứ hai gặp mặt______

Lạc Thiên đỡ trán, tránh cho bản thân mình không nhịn được mà ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời. Cái thời ấy sao mà mình ngu quá vậy, thậm chí còn trằn trọc cả một đêm vì sợ ngày hôm sau tin mình là gay sẽ bị lan khắp toàn trường. Còn giờ thì... cậu chỉ hi vọng cả thế giời đều biết mình là gay để sau này còn có ông nào rước về nhà, à tất nhiên là trừ ban giám hiệu nhà trường ra...

Hồi tưởng quá khứ gì đó dẹp hết đi, gì mà cứ ủy mị như đàn bà con gái không bằng. Liên Mặc, Liên Mặc cái con khỉ mốc! Giờ cậu đã có sư phụ rồi nha, Giang Thiên Hạ mới là đẹp trai nhất!

Rồi cậu lại nhớ ra sư phụ vừa mới bỏ mình để đi xem mắt, nhất thời lại một cước đá đổ hũ giấm trong lòng.

Cmn sư phụ thì có gì mà đẹp trai chứ! Ông đây mới đếch cần sư phụ! Liên Mặc mới là người đẹp trai nhất thế giới!

Bảo bảo mới hông thèm để ý tới sư phụ đâu ✧*。ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。

Bên này Lạc Thiên ăn giấm sống qua ngày, bên Giang Thiên Hạ cũng chẳng ổn cho lắm. Bởi họ chỉ lo làm chuyện linh tinh nên sau mười lăm phút Boss phát động skill Lệ Huyết, hai vú em trong đội chỉ có thể điên cuồng ăn lam điên cuồng Buff, T thì điên cuồng thi triển kỹ năng phá skill của Boss, hai dps chính điên cuồng thi triển skill rút máu Boss, chỉ có Giang Thiên Hạ là nhàn rỗi đứng một bên, thỉnh thoảng vung vẩy đuôi đánh Boss một cái.

Mấy người điểm tâm khóc không ra nước mắt : Lão đại, chúng nô tỳ biết sai rùi mờ ((o(;△;)o))

Xin ngài đừng giận nữa mờ, giận nhiều hại thận đó ((o(;△;)o))

Giang Thiên Hạ : Hay cho mấy người bỏ đá xuống giếng, giờ bị vậy cũng đáng lắm!

Cuối cùng, sau hơn mười năm phút vật vã co rút gân tay, cuối cùng Ngưu Đầu tộc Cảm Thấy Thuốc Bắc Có Chút Ngọt cũng thành công chặn skill của Boss, cứu sống cả một đám người. Đám điểm tâm cuối cùng còn phải quỳ lạy cậu ta một hồi rồi cả đám mới tiếp tục đẩy Boss. Lúc này, Giang Thiên Hạ vốn ngồi im như một bức tượng bỗng đứng dậy, anh dũng như một vị thần nhảy tới gần chém Boss.

Giờ mọi người mới để ý hóa ra lão đại bị rút máu nãy giờ không được Buff chút nào vẫn còn sống, thanh máu đầy một nửa nữa chứ.

Móa! Quá trâu bò! Quá lợi hại!

Mấy người đó đâu có biết, vị lão đại trâu bò lợi hại trong lời của họ đã phải bỏ cả đống tiền mua hồng dược trong cửa hàng chỉ để giữ lượng máu còn một nửa đó.

Lạc Thiên: Sư phụ à, anh đúng là giả ngầu tới nghiện rồi...

Mạc : Chỉ muốn nói Mạc viết mấy cảnh chiến đấu không tốt lắm đâu, đọc không được thì cứ ý kiến thoải mái ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro