Chương 26 : Sư Phụ Sư Phụ, Người Ta Giận Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên muốn đập đầu vô bàn phím cả ngàn lần rồi...

Sư phụ... Anh rõ ràng vẫn luôn giữ hình tượng chính trực liêm minh đẹp trai đẹp trai đẹp trai ngàn lần trong lòng em mờ T^T, sao anh có thể nói ra một câu như vậy chứ!!?

Gì mà chỉ là game thôi? Vậy sao anh không chấp nhận cưới cái cô Mộc Lăng Đóa Đóa kia luôn đi, hừ!

Để bày tỏ sự tức giận của mình, cậu quyết định sẽ ngó lơ sư phụ, để anh ta tự biết hối cải lỗi lầm. Hừ, dám làm vỡ hình tượng trong lòng ông đây, giết!!!

[Mật] Mộ Dung Tiếu Vũ : Không thèm!!!

Hảo hữu của ngài, Mộ Dung Tiếu Vũ đã offline

Đánh ra một câu như vậy, cậu ngay lập tức out game. Mắt không thấy, tâm không phiền, tốt nhất là để cái câu chỉ là game kia bay ra khỏi đầu luôn đi!

Lạc Thiên ngả lưng xuống giường, giờ là mùa hè, trời có chút nóng. Phải mau mau đem chăn ra ngoài phơi nắng rồi cất đi thôi. Nghĩ là vậy, nhưng tiếng gọi của trạch nam trong trái tim đã khiến cậu chùn bước, không muốn phải làm một việc tốn calo như phơi chăn dưới cái nắng cháy da cháy thịt chút nào! Không muốn không muốn KHÔNG MUỐN!!!

Nhưng Lạc Thiên cũng không thể cứ mãi nằm đây được. Nhất định cậu sẽ nghĩ vẩn vơ về câu vừa rồi của sư phụ, sau đó sẽ thấy tủi thân trong lòng, sau đó sẽ thấy ủy khuất vô cùng vì sư phụ không trân trọng tiểu đồ đệ là mình, lại nghĩ có thể sư phụ cũng thích mình, vậy nên mới trả vờ vô tình nói ra câu kia, sau đó phát hiện ra từ đầu đến cuối chỉ có tự mình đa tình, lại bởi vì thương tâm quá mức mà bỏ game... Phi phi phi! Phi phui cái miệng quạ đen!

Lạc Thiên phát hiện, hình như dạo này bệnh não bổ của cậu có xu thế phát triển, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng (ー''ー)

Hơn nữa tất cả đều là do sư phụ mà ra! Tất cả là tại sư phụ hết! Hừ!

Cậu xoay người, thôi thì cố nghĩ về vấn đề khác vậy. Lạc Thiên với tay lên đầu giường, tình cờ chạm phải chiếc điện thoại đã bị ghẻ lạnh vài hôm. Phải rồi, vào những lúc có chuyện cần quên đi thế này, lướt weibo là tốt nhất!

Cậu hào hứng nhập mật khẩu, tiếp tục hào hứng nhấp vào biểu tượng weibo quen thuộc. Ha ha, tiểu tam bị vợ cả đánh ghen, người chồng đã trình đơn li dị lên tòa...

Qua cái khác đi! Ngày XX, đạo diễn nổi tiếng XX XXX XX bị bắt gặp đang hẹn hò với tình nhân bên ngoài, người vợ vì không tin nổi mà đột quỵ, đã được đưa vào viện điều trị và chưa tỉnh lại...

Tiểu tam... Tình nhân bí mật... Có phải thế giới này đang cố ý ám chỉ gì đó không vậy...

A, tự dưng thấy trời đẹp ghê, hay là ra ngoài phơi nắng tí cho làn da trắng mượt của mình nâu đẹp nâu khỏe nhỉ? Ừ, ra ngoài hít gió trời thôi.

Vậy là chiếc điện thoại mới thoát khỏi cảnh bị ghẻ lạnh mấy giây đã ngay lập tức bị ném vào lãnh cung.

Trước khi chơi Cửu Giới Online, Lạc Thiên có một sở thích , đó chính là tới thư viện, tìm một quyển sách mà chẳng ai thèm đọc, rồi đọc một mạch đến khi trời tối, mặc kệ quyển sách đó hay hay dở, hợp gu hay không hợp, biad đẹp hay xấu. Cái này cũng không hẳn là sở thích, chỉ là một thói quen từ rất lâu rồi.

Khi mới chuyển nhà, tiểu Lạc Thiên gần như chẳng dám bước ra khỏi cửa một mình. Mẫu hậu muốn con mình lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, bởi vậy thường xuyên dắt cậu ra ngoài con phố đi dạo. Đi tới cuối đường thì quay lại đi tiếp, tới khi cậu mệt lừ mới dừng lại nghỉ một chút, tình cờ chỗ đó lại là thư viện. Cậu nhìn hai chữ : Thư Viện thật lớn trên tấm biển bám rêu, đột nhiên rất muốn vào trong xem thử.

Mẫu hậu vẫn luôn chú ý đến con trai nhỏ của mình, cũng nhận ra cậu muốn vào xem thử, hỏi : "Tiểu Thiên muốn vào không?"

Cậu quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ, vẻ mặt dè chừng như muốn nói lại thôi. Mẫu hậu thấy vậy, không nói hai lời lập tức kéo cậu vào trong. Thói quen này, hẳn là được rèn từ lúc đó.

Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, lúc tỉnh dậy khỏi suy nghĩ thì thấy mình đã đứng trước cửa thư viện trường rồi. Bây giờ có nên vào không? Vào đó mà không mượn sách nhìn trời thì có phải hơi dở hơi không nhỉ? Nhưng mà đứng trước cửa một lúc rồi, chẳng lẽ lại không vào? Như vậy nhất định còn dở hơi hơn nữa... A a a, khó quyết định quá, làm sao giờ?

"Bạn học này, cảm phiền tránh ra một chút được không?"

Một tiếng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, nghe giọng thì có vẻ là nữ sinh. Đợi đã, vĩ nữ sinh vừa nãy bảo cậu nhường đường phải không, chẳng lẽ mình đứng đây lâu làm phiền rất nhiều người sao? Quả nhiên mình đúng là một phiền phức mà...

Lại suy nghĩ miên man một hồi, cậu quên béng luôn việc phải tránh qua một bên để nhường đường đi cho vị nữ sinh nọ.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy? Trời rất là nắng, cậu có thể tránh ra một chút được không?" Nữ sinh giơ tay lên muốn vỗ cậu một cái.

Lạc Thiên quay đầu lại, là một nữ sinh rất xinh đẹp, hình như là học tỷ, đi cùng một người bạn. Cậu theo phản xạ né bàn tay của nữ sinh nọ, gì chứ nữ sinh thì ông đây đếch thèm. Nếu là nam sinh nào đó đẹp trai một chút thì có thể cậu sẽ suy nghĩ lại.

Nữ sinh kia chờ đến mười lăm phút dưới thời tiết nắng nóng mới thấy người đằng trước phản ứng lại, hơn nửa còn né tay cô như né tà, không khỏi vô cùng tức giận.

"Thái độ của cậu là thế nào vậy? Năm hai? Thái độ của cậu với học tỷ là như thế này sao? Cậu muốn gây sự hả?" Nữ sinh nọ chống tay bên hông, mày nhăn lại, dù không lớn tiếng nhưng trông vẫn vô cùng dữ tợn.

Lạc Thiên không muốn nhiều lời với nữ sinh làm gì, cậu cúi người xuống, vô cùng chân thành mà nói : "Xin lỗi học tỷ. Đứng chắn đường trước của thư viện là lỗi của tôi, vô cùng xin lỗi. Hai người vào trước đi." Dù sao đến cũng đã đến rồi, thôi thì cố tạo lại thói quen cũ vậy.

Nữ sinh kia dường như không ngờ cậu sẽ làm vậy, gương mặt tức giận cũng dịu đi nhiều, gật gật đầu : "Biết xin lỗi là tốt, thôi cậu cũng vào đi." Sau đó kéo theo bạn của mình vào trong.

Vừa mở cửa, cậu ngay lập tức bị gió mát từ máy lạnh đập vào mặt. A, cái mùi sách cũ đặc trưng này, đã bao lâu rồi cậu chưa ngửi thấy nhỉ. Cả bác thủ thư nữa, trông cứ lạ lạ thế nào á. Ơ, đâu, đó đâu phải bác thủ thư lúc trước...

Cậu thấy hơi lạ. Trong thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ lại có truyện đổi thủ thư? Nếu không thì ai đang ngồi ở đó vậy?

Lạc Thiên vô cùng tò mò, liền đích thân đi qua đó một chuyến. Trên ghế thủ thư là một nam sinh, vai rất rộng, để kiểu tóc khá thời thượng, hơn nữa dù chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng cậu có cảm giác nam sinh này nhất định rất đẹp trai! Nhất định thế, trực giác của gay là thứ đáng để tin tưởng nhất trên đời này!

Nam sinh nọ mặc áo thun rộng màu trắng, trên ghế vắt chiếc áo khoác ngoài màu đen. Nghe tiếng động, nam sinh quay ghế lại, để lộ chiếc máy tính bị che khuất. Vốn không có gì đáng chú ý, nhưng thứ trên màn hình lại khiến cậu thấy khá quen mắt. Nhìn giao diện kia, sao giống Cửu Giới Online thế nhỉ. Không, chắc chắn là cậu ta đang chơi Cửu Giới Online, vì cậu vừa thấy nhân vật của nam sinh nọ là Ngân Hồ Tộc cực đẹp trai.

Tầm mắt cậu chuyển qua gương mặt của nam sinh, đúng là đẹp trai! Quả nhiên trực giác của cậu luôn đúng, hứ! Đợi đã, sao gương mặt này nhìn có chút quen nhỉ? Nam sinh nọ đưa tay về phía trước, chạm vào kính của cậu rồi từ từ gỡ ra. A a, cậu làm gì vậy, có biết lấy đi kính của người cận chính là một tội ác không hả?

"Bạn học Lạc?"

Cậu sững người. Giọng nói này...

#Mạc: Đăng chương mới để đánh dấu sự tồn tại giữa cuộc đời, cũng để tuyên bố với thế giới mị sắp cưm bách :333
Chắc chả ai còn nhớ Mạc đâu :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro