Chương 27 : Sư Phụ Sư Phụ, Người Ta Bị Bắt Đi Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ thiếu điều xoa cằm ngồi xổm ngay tại chỗ thôi. Cmn cái giọng này sao cậu không thấy  quen chút nào hết vậy? Nhưng nếu đã gọi cậu là bạn học Lạc vậy thì chắc chắn là có quen biết với cậu. Bạn học cũ? Cấp hai hay cấp ba? Ài, chắc không phải là giáo viên cũ đâu nhỉ.

A a a!! Nhức đầu quá, không nghĩ nữa!

“Xin lỗi, cậu là?” Cậu nheo mắt, cận muốn lòi con mắt mà còn bị giật kính rất là một chuyện rất đau khổ đấy cậu có biết không hả? Biết không hả? Biết không hả? Lúc đầu còn tính nói “xin lỗi, thật ngại quá, không nhớ rõ tên cậu là lỗi của tôi...” vì cậu cũng đẹp trai đấy, cơ mà ai bảo cậu lại giật kính của tôi chứ!!! Trai có đẹp nhưng giật kính người khác là không thể tha thứ!!!

Vì mọi thứ trước mắt là vô cùng mờ ảo, vậy nên biểu tình nhíu mày của người đối diện tất nhiên cậu cũng không thấy rõ. Nếu như dí mặt cậu sát vô... chắc cũng có khả năng đó...

À mà, với bạn nhỏ Lạc Thiên thì dù có nhìn thấy thì chắc cũng chẳng thèm quan tâm người ta nhíu mày vì cái gì đâu...

“Tôi là Liên Mặc...” Cậu thanh niên hiện Lạc Thiên không nhìn rõ mặt cho lắm đột nhiên lên tiếng, lời lải nhải của Lạc Thiên còn chưa kịp tuôn ra ngoài đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Cái đậu má tiên sư cha nhà nó!! Có phải là do mồm cậu quá thiêng không?? Mới nhắc tới Liên Mặc cách đây không lâu đã gặp ngay lập tức là sao hả??? Mà cái này đâu thể tính là mồm thiêng được, cái này rõ ràng là miệng quạ đen!

Dù trong lòng đang thổ tào không ngừng nghỉ, Lạc Thiên vẫn quyết định nên cúi đầu im lặng giữ hình tượng con ngoan trò giỏi thì hơn. Cơ mà lúc này không nên im lặng đúng không nhỉ? Nhưng mà nếu không im lặng thì cậu không biết phải nói gì cả. Nên nói cái gì bây giờ? Nói cái gì bây giờ?

Lạc Thiên lại trầm mặc một hồi suy nghĩ xem nên lên tiếng trước hay không, nhưng trong mắt Liên Mặc, hành vi này lại là sự bối rối ngỡ ngàng khi gặp lại người thầm thương trộm nhớ bấy lâu này, dẫn tới ấp úng không biết nên nói gì. Lại chẳng thế, ông đây thật là quá cuốn hút mà!

(Mạc: Não bổ là bệnh, phải trị...)
(Zen: Cả cái truyện này của cô, có não đứa nào bình thường đâu... Trên không nghiêm thì dưới làm loạn thôi...)

Ài, tiểu tâm can nhỏ bé ngại ngùng tuy là dễ thương thật đấy, cơ mà lúc này thì im lặng không phải giải pháp đúng đắn. Tốt hơn hết là đẩy mạnh tiến công, dồn địch vào góc không cho thoát thân!

Nghĩ là làm, cậu thanh niên tên Liên Mặc nọ liền nâng cằm Lạc Thiên lên, khiến đôi mắt cậu đối diện với mình. Ài, đôi mắt to tròn đen láy dễ thương này, đã bao lâu rồi ngươi khiến ta thầm thương trộm nhớ~

“Chúng ta phải nói chuyện cho rõ, trốn tránh không phải là cách!” Dù đã kích động muốn chết, thanh niên Liên Mặc vẫn cố tỏ ra mình rất nghiêm túc, nhưng sự kích động trong mắt cậu ta vẫn không qua khỏi ánh mắt của Lạc Thiên.

Hừ, lại thêm một tên thích giả ngầu =”=!! Đời cậu có phải sẽ gắn bó với mấy tên giả ngầu không hả?? Khoan! Trốn tránh? Ai trốn tránh? Trốn tránh cái gì???

“Trước cậu trả lại kính cho tôi đã, sau đó buông tôi ra, rồi chúng ta lại nói.” Lạc Thiên vẫn như trước không mặn mà nói. Ông đây mới không thèm giả ngầu như hai người các ngươi đâu, hừ!

Liên Mặc nghe cậu nói vậy thì có vẻ bình tĩnh hơn khá nhiều, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lấy bạn nhỏ Lạc Thiên không cho chạy. Gì chứ lỡ thả cậu ta ra rồi cậu ta chạy mất dạng thì tính sao?

Sau khi được trả lại kính, bạn nhỏ cận muốn lòi con mắt nào đó cuối cùng cũng nhìn rõ được người trước mặt mình. Đường nét kia đúng là có chút giống với Liên Mặc lúc trước, chỉ là nảy nở hơn, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn mà thôi...

A a a a a, tên gay chết tiệt, nghĩ cái gì vậy hả?? Cậu ta là trai thẳng 100% đó, Lạc Thiên, mày mau tỉnh táo lại đi, đừng để bị sắc dụ nữa!

Sau khi tự vỗ má hai cái, Lạc Thiên lại nhìn về phía Liên Mặc. Giọng cậu vẫn không chút mặn mà nói: “Được rồi, có chuyện gì?”

Liên Mặc nhìn gương mặt than mãi không chịu đổi này của cậu, trong lòng lăn lộn một hồi mới nhớ ra vấn đề chính. Cậu ta nói: “Phải rồi. Tôi luôn muốn hỏi cậu, sao lúc đó cậu lại chuyển đi vậy? Vì tôi?”

Ài, vấn đề này cũng là vấn đề cậu muốn tránh nhất. Thực ra lí do nó không cẩu huyết như vậy đâu, chỉ đơn giản là vì lúc đó phụ hoàng chuyển công tác nên cả nhà cậu buộc phải chuyển đi... Nhưng nếu bây giờ cậu nói như vậy có phải sẽ bị đè ra đánh, sau đó Liên Mặc sẽ nói là chết cũng không thèm tin cái lí do xàm xí đó phải không? ...

Nhất định là vậy! Vậy nên tốt nhất bây giờ cứ đánh lạc hướng cậu ta trước đã.

Lạc Thiên đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn tới màn hình vi tính đang bật trước mặt. Phải rồi, lúc nãy gọi cậu ta quay lại cũng là vì thấy cậu ta chơi Ngân Hồ tộc. Đánh lạc hướng từ chỗ này là tốt nhất!

“A, cậu có chơi Cửu Giới Online sao? Còn là Ngân Hồ tộc nữa?” Lạc Thiên còn đang muốn ca tụng Ngân Hồ tộc đẹp trai bá khí như nào như nào một hồi, rồi ca tụng cậu ta thật mạnh, thật đpẹ trai, blah blah, cuối cùng chuồn êm. Nhưng một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu cậu. Đợi đã, Ngân Hồ tộc, thích giả ngầu... Không phải... không phải chứ...

Mà Liên Mặc, dù biết Lạc Thiên đang đánh lạc hướng, vẫn không hỏi hưng phấn khi nghe bạn nhỏ nào đó cũng chơi game. Nhất định phải cho cậu ta thấy hào quang chói mắt của acc mình, khiến cậu ta khâm phục mình, bám đùi mình, nhờ mình kéo kéo! Hửm, chỉ cần tưởng tượng về tương lai tươi đẹp thôi cũng đủ để cười miệng ngoác tới tận mang tai rồi.

Bởi vậy cậu ta không hề chần chừ mà nói: “Tôi là Mộc Vân Khinh Phù (Mạc: Móa, nghĩ ra tên anh này là cả một quá trình trụy tim đó =]]]) Cậu cũng chơi Cửu Giới Online? Tên gì?”

(Zen: Pí ẹt, lúc đầu bả đặt là “Mộc Vân Khinh Nguyệt Phù” :v)

Liên Mặc thật muốn ngẩng cao đầu lên, có phải bạn nhỏ này nghe xong tên mình sẽ vô cùng ngạc nhiên ngưỡng mộ blah blah, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy lại ôm đùi không hả? Ha ha, mình cũng quá nổi danh mà!

Mà bạn nhỏ Lạc Thiên nào đó sau khi nghe tên trong game của Liên Mặc thì thầm thở phào trong lòng. May ghê, không phải sư phụ. Thật là may quá mà~

Lơ lửng hồi lâu, Lạc Thiên bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Í, hình như cậu ta mới nói cậu ta là Mộc gì gì đó, không phải là người Mộc Gia Trang chứ?

Như khẳng định suy nghĩ của Lạc Thiên, Liên Mặc nói tiếp: “Có phải cậu thấy tên tôi rất quen đúng không? Tôi là hội phó của công hội Mộc Gia Trang mạnh nhất Cửu Giới Online đó. Đừng lo, sau này nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp.”

(Mạc: Anh nhớ mồm anh đó nha =]]])

Quả nhiên mà... Hôm nay gặp lại cậu ta ở đây, có phải chính là duyên phận trong truyền thuyết không? ...

Mà không phải, Lạc Thiên là người của Thiên hạ Thần Vô, Liên Mặc là người của Mộc Gia Trang, cái này không phải duyên phận gì hết. Đây gọi là nghiệt duyên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro