Chương 28 : Sư Phụ Sư phụ, Mau Tới Cứu Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Mộc Gia Trang à... Có phải cậu với Liên Mặc nên sống chết cũng không đội trời chung, đánh nhau một trận đã đời không? Không phải Mộc Gia Trang và Thiên Hạ Thần Vô có mối thù truyền kiếp gì gì đó hả...

Mà nãy cậu ta còn nói Mộc Gia trang là cái gì mà công hội mạnh nhất Cửu Giới Online? Đùa gì vậy, công hội của sư phụ ông đây đã thắng cái công hội đó nhiều lần lắm rồi nhá!

Mặc dù cũng rất muốn PK chân nhân với Liên Mặc (khụ) nhưng mà... Cậu nhìn Liên Mặc rồi lại nhìn bản thân, nhìn rồi lại nhìn... Haizzz, hay là thôi đi, giá trị sức mạnh không cân xứng aaaaa

Nếu thật sự PK chân nhân thì rõ ràng cậu chỉ có nước bị đè thôi, có được không? Có được không vậy? Vì thế, sư phụ à, đồ nhi không thể lấy lại công bằn cho người rồi.

Liên Mặc thấy Lạc Thiên đơ người hồi lâu, nghĩ cậu đang kinh ngạc vì sự mạnh mẽ đẹp trai ngầu truất của mình, vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, Lạc Thiên lại lên tiếng: “Tôi là... người Thiên Hạ Thần Vô...”

“... Vậy hả?”

“Ừ...”

Bỗng chốc không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Lạc Thiên thì do không biết nói gì cho phải, còn Liên Mặc thì chính thức cạn lời. Có phải đây là do số phận sắp đặt cho hai công hội Thiên Hạ Thần Vô với Mộc Gia Trang kết thông gia không vậy...

(Zen: Bạn nhỏ, có phải là bạn bẻ lái hơi gấp rồi không? Không chết vì tai nạn giao thông thì “ai đó” cũng sẽ đùa chết cậu)

Không được, hội trưởng còn chưa lấy được Giang Thiên Hạ, chắc chắn sẽ không để hội phó như mình kết thông gia với bên đó trước. Vậy nên cách tốt nhất là kéo cậu ta sang Mộc Gia Trang, vẹn cả đôi đường!

Nghĩ là làm, thanh niên nào đó đột nhiên hăng máu gà cầm lấy tay Lạc Thiên, trong ánh mắt của cậu ta rực lên ngọn lửa quyết tâm không cách nào dập tắt được.

Lạc Thiên tí thì bị hù chết, chẳng lẽ cậu ta định PK với cậu ngoài đời thật??? Đang định đưa tay lên ôm tim bày tỏ rằng mình chả ổn tẹo nào thì Liên Mặc lại nói một điều còn đáng kinh ngạc hơn.

“Cậu có muốn tới Mộc Gia Trang không?”

“... Hả?” Lạc Thiên chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. Oát đờ phúc??? Cái tìn toét gì thế này? Không phải là định đánh cậu mà là muốn mời cậu vào công hội? Sao bỗng dưng một kẻ cùi bắp như cậu lại được mời vô công hội mạnh thứ HAI sever? Diễm phúc này có chút lớn quá, cậu hold không nổi... Nhưng nghĩ tới lí do Liên Mặc mời cậu, hẳn là vì nghe Lạc Thiên nói mình ở Thiên Hạ Thần Vô, nghĩ rằng cậu mạnh như đám điểm tâm nên mới mời cậu đây mà…

Không biết nếu nói sự thật rằng cậu phải dựa hơi sư phụ mới vào được Thiên Hạ Thần Vô thì tên này có rút lại lời mời rồi đập cậu một trận không nữa... Vậy nên bây giờ tốt nhất là nên uyển chuyển từ chối cậu ta, sau đó lui ra một cách hoa lệ. Đúng, cách này là tốt nhất!

Lạc Thiên bèn từ từ đi lùi ra sau, gương mặt trưng lên nụ cười xấu hổ : “Xin lỗi cậu, tôi ở Thiên Hạ Thần Vô vốn rất tốt, tạm thời chưa có ý định chuyển đi, ha ha...”

Liên Mặc không có vẻ gì là thất vọng, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu : “À đúng rồi, tên trong game của cậu là gì?”

“...”

Lạc Thiên lùi về sau càng nhanh, khi chạm được tới cửa thì lập tức quay lại mở cửa chạy trốn. Đậu xanh rau má, cái ánh mắt thèm khát của tên kia cũng quá trắng trợn rồi! Quá đáng sợ, QUÁ ĐÁNG SỢ!!! Sư phụ sư phụ, mau tới của emmmmmm QAQ

Cậu cắm đầu chạy tới không thấy bình minh, không dám ngoảnh lại phía sau, càng không nhìn lên phía trước, chạy đến chết đi sống lại, chạy bằng tất cả sức lực từ lúc được sinh ra tới giờ, chạy như chưa từng được chạy, ... (Chỗ này đã bị tỉnh lược 1000 chữ =v=)

Mãi tới khi đâm sầm vào một người, lúc đó cậu mới dừng lại.

Khi cậu xoa trán nhìn xem người xấu số bị mình đụng vào là ai, Liên Mặc cũng đuổi tới nơi.

“Lạc Thiên, rời Thiên Hạ Thần vô tới Mộc Gia Trang với tôi đi!” Dù đang thở hồng hộc, Liên Mặc vẫn nói vô cùng hùng hồn, còn thuận tay lau giọt mồ hôi trên trán. “Nhiều năm không gặp, cậu chạy nhanh hơn rồi đấy!”

Lạc Thiên bối rối nhìn cơ ngực người đàn ông mà mình vừa va phải. A a a, mùi hương này... Dù chưa ngẩng đầu cậu cũng biết đây là ai!

Lạc Thiên im lặng ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của mình. Đây... đây liệu có phải là... định mệnh trong truyền thuyết?? A a a, trái tim thiếu lữ của em đang đập điên cuồng vì anh.  Anh zai à, anh có biết không ~

Cậu từ từ ngước đầu lên, chiêm ngưỡng góc cạnh trên cơ thể người đàn ông này từ góc nhìn hoàn mĩ nhất. Quả nhiên là cực kỳ đẹp trai! Đẹp trai muốn xỉu mờ!!

A, sao lông mày lại nhíu thế kia~ Mà không sao, nhíu vẫn đẹp trai~

Điều đáng ngạc nhiên là anh đẹp trai không đẩy cậu ra mà lại giữ lấy vai cậu, nắm cằm cậu nhấc lên, khiến cậu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai ấy. Lạc Thiên vô cùng phối hợp mà đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh qua một bên. Gì chứ, anh đẹp zai còn muốn cho em sống nữa không đây TvT

“Cậu chơi Cửu Giới Online?” Anh đẹp trai đột nhiên lên tiếng.

Lạc Thiên ngạc nhiên quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Đùa hả, đừng nói anh ta chơi game này nhé? Cậu nuốt nước miếng cái ực, gật đầu không lên tiếng.

“Còn là ở công hội Thiên Hạ Thần Vô?” Giang Hạ nhíu mày chặt hơn nữa. Này cũng trùng hợp quá đi...

Lạc Thiên lại gật đầu. Chẳng lẽ anh đẹp trai cũng ở Thiên Hạ Thần Vô? Vậy thì quá trùng hợp đi. Cậu nhẩm tính xem trong công hội có bao nhiêu người đã đi làm, tính đi tính lại hình như chỉ có ba người, Hạt Dẻ Ngào Đường, Em Thích Kẹo Dẻo và... sư phụ?

Em Thích Kẹo Dẻo thì tuần trước đã sang nước ngoài công tác, Hạt Dẻ Ngào Đường thì ở thành phố khác... Vậy, chẳng lẽ anh ta là sư phụ?

Lạc Thiên cứng ngắc mà nhìn chằm chằm Giang Hạ, vô cùng kinh sợ bởi suy đoán mới nãy của mình. Giờ mới nhớ ra, anh ta tên là Giang Hạ? Có phải trùng hợp không vậy?

Đang nghi ngờ, Giang Hạ lại tiếp tục hỏi: “Tên trong game của cậu là gì?”

“Vậy tên trong game của anh là gì?” Lạc Thiên ngay lập tức hỏi lại. Nếu như anh ta thật sự là sư phụ của cậu, vậy...

Lúc này Liên Mặc đang đứng một bên thật sự không nhìn nổi nữa, hai người này quen biết nhau sao? Kể cả quen biết cũng không thể đứng ôm nhau mà tâm tình giữa làng giữa chợ thế này được. Nam nam thụ thụ bất thân đó có biết không hả?

Cậu ta lập tức xông tới kéo tay Lạc Thiên khỏi vòng tay của Giang Hạ, vẻ mặt đúng chuẩn bắt gian tại trận. Lạc Thiên lập tức nhíu mày hất tay cậu ta ra.

“Nói đi, tên trong game của anh là gì hả?” Lạc Thiên vội vàng hỏi lại, chỉ mong nghe được đáp án mình muốn nghe từ miệng Giang Hạ.

“An Lạc Hoa.”

Lạc Thiên không nghe được cái tên mà mình trông đợi, nhưng cũng không ủ rũ chút nào.

“Tôi chưa từng thấy cái tên này trong Thiên Hạ Thần Vô trước đây.” Lạc Thiên nhìn thẳng vào Giang Hạ, ý nghi ngờ trong mắt vô cùng rõ ràng.

“Tôi không phải người Thiên Hạ Thần Vô.” Giang Hạ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, trong lòng thầm khẳng định đây chắc chắn là tên đồ đệ ngốc nhà mình. An Lạc Hoa là acc phụ của hắn, chuyện này thì trừ Mộ Dung Tiếu Vũ mới vào, bất kỳ ai trong Thiên Hạ Thần Vô  cũng biết. Nhưng mà hắn cũng rất bất ngờ. Khó mà tin nổi Mộ Dung Tiếu Vũ không chỉ là đồ đệ của hắn mà còn là học đệ của hắn.

“Anh là An Lạc Hoa?” Giọng nói đầy kinh ngạc của Liên Mặc vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người, cũng kéo tới ánh mắt của Giang Hạ.

“Cậu biết tôi?” Hình như hồi nãy tên nhóc này cũng nói qua cậu ta là người Mộc Gia Trang? Vậy cậu ta có biết hắn là Giang Thiên Hạ không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro