Chương 29: Sư phụ sư phụ, An Lạc Hoa là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thiên rất muốn nghe theo tiếng gọi của con tim mà tin lời soái ca này, cơ mà một chút lí trí còn sót lại đã cứu vớt IQ của cậu.

Cả hai người kia đều nhắc đến ba chữ An Lạc Hoa, nhưng sắc thái rất khác nhau. Anh đẹp trai thì nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có chút ngờ vực. Liên Mặc thì như đang hỏi, nhưng âm điệu lại nhướn lên cao, giống như ngạc nhiên, lại giống như phẫn nộ.

Điều này khiến cậu không khỏi thắc mắc, An Lạc Hoa là ai? Lạc Thiên nhìn Giang Hạ, An Lạc Hoa không giống tên acc nam một chút nào. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ??

Chẳng lẽ An Lạc Hoa là nhân yêu, từng lừa tiền lừa tình Liên Mặc trong game, sau đó không một lời dứt áo ra đi, mất tăm mất tích? Không đúng, anh đẹp trai kia nhìn đã thấy hơi thở của kẻ có tiền, sao làm mấy trò như vậy được.

Cậu lia mắt đánh giá Giang Hạ từ đầu đến chân. Tóc vuốt gọn gàng, sơ mi phẳng phiu ôm sát cơ thể được sơ vin trong cạp quần, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, dưới cùng là đôi giày boots. Ngoại hình như vậy, không phải làm màu thì chính là kẻ có tiền!

Lạc Thiên vô thức quệt mép, ngắm con nhà người ta tới chảy nước miếng thì có mất hình tượng lắm không? Tất nhiên là không!

Trai đẹp chính là tài sản chung của hội tiểu 0, không ngắm thì chính là lãng phí, khứa khứa.

Giang Hạ thề, hắn vừa nhìn thấy một tia háo sắc trong ánh mắt tiểu đồ đệ... Lại còn lau lau miệng, có nhất thiết phải soi hắn giữa đường như vậy không? Lại còn trong hoàn cảnh này...

Khụ! Quay về vấn đề chính. Lạc Thiên vỗ má, lấy lại sự tập trung. Nhất định không phải khả năng này, vậy thân phận của An Lạc Hoa có thể là như thế nào chứ?

Bất ngờ, Liên Mặc nói: “Anh thật sự là An Lạc Hoa?”

Giang Hạ không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt vẫn luôn hướng về gương mặt đầy tính biểu cảm của Lạc Thiên. Tên nhóc này nhìn thì có vẻ điềm đạm ít nói, nếu không phải Lạc Thiên vừa tự chứng minh cậu là tiểu đồ đệ thì có đánh chết hắn cũng không tin người trên mạng và người này là cùng một người.

Mà Lạc Thiên, sau khi bổ não n lần, nghĩ ra một loạt các thể loại cẩu huyết ngược thân ngược tâm, rốt cục cũng nhìn thẳng vào tình hình trước mặt.

“Cmn chứ tại sao bỗng dưng anh lại biến mất hả?”

Trùng hợp thay, cậu vừa tỉnh ra lại nghe được câu này. Đó thấy chưa, vừa nghe thôi đã thấy vô cùng cẩu huyết rồi! Một người bỗng dưng biến mất, để lại người kia một mình chờ đợi trong tuyệt vòng và đớn đau, không thể làm gì hơn ngoài việc ngày ngày đến những nơi hai người thường lui tới, ngắm cảnh hoàng hôn trong cô độc muộn phiền.

Tình hình này, chẳng lẽ chính là muốn nhận thân sao?? Không được, cậu ở đây là Pikachu thì có hơi bị rực rỡ quá rồi, phải tìm cách chuồn gấp!

“Nếu... Nếu không có việc gì thì tôi đi tr...”

Lời còn chưa dứt, hai người đã đồng loạt hô: “Đứng đó!”

“Anh, sao anh có thể như vậy? Tự dưng xuất hiện khiến chị Mộc tức giận, sau đó đột nhiên biến mất? Anh có biết chỉ vỉ anh mà tôi bị chị Mộc hành cho sống không bằng chết không hả??? QAQ”

Hai người: “...”

“Anh vừa xuất hiện đã quấn tên Giang Thiên Hạ đó như sam, báo hại tôi ngày nào cũng phải canh hai người onl rồi bám theo theo dõi, từng đó thời gian. Anh có biết tui khổ như nào không hả? QAQ”

Hai người: “...”

“Thà rằng là một em gái thì tôi còn hiểu, cơ mà nhìn trên người anh có chỗ nào giống con gái chứ hả? Một tên đực rựa như anh ngày ngày bám lấy Giang Thiên Hạ, đừng nói là Giang Thiên Hạ là nữ đấy nhé!? Chị Mộc sẽ giết tôi luôn đó!! QAQ”

...

Lạc Thiên nghe câu này, bỗng dưng thấy có gì đó không đúng. Sư phụ... Là nữ? Không thể đâu nhỉ... Nhưng còn An Lạc Hoa này thì phải giải thích làm sao?

Đậu xanh rau má, tui hông tin!!!! QAQ

Sư phụ đẹp trai anh minh thần võ của tui, sư phụ ngầu bá cháy của tui, sư phụ khốc suất cuồng bá duệ của tuiiiiii QAQ

Không thể như vậy được! Trái tim đột nhiên rỉ máu, hự...

Tâm trí Lạc Thiên rối mòng mòng, tất nhiên không để ý tới tầm mắt của Giang Hạ. Giang Hạ nhìn tiểu đồ đệ hồi lâu, bỗng dưng nổi lên xúc động muốn xoa đầu bạn nhỏ nào đó. Không biết lại nghĩ linh tinh cái gì nữa rồi...

Vụ xem mắt mới qua mà thôi, hắn không muốn vừa lên game đã phải dỗ đồ đệ đâu...

“Tại sao tự dưng anh lại biến mất?”

Giang Hạ ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng: “Giang Thiên Hạ là bạn tôi, tôi chỉ giúp cậu ta chắn hoa đào thôi.”

Vừa nghe xong câu này, bạn nhỏ nào đó ngẩng phắt đầu dậy. Chân tướng là đây! Sư phụ của cậu nhất định không thể nào là nữ được! Nhất định!

Liên Mặc thì không kịp ngậm mồm, giờ phải nói thế nào với chị Mộc đây? TvT Chẳng lẽ nói là Giang Thiên Hạ không muốn cưới chị ấy tới mức phải nhờ người ngoài chắn hoa đào hộ? Nhất định sẽ bị chị ấy đập chết cho coi. TvT

Sau khi im lặng hồi lâu, Lạc Thiên cuối cùng cũng cất tiếng: “Nói vậy, anh và sư, à quên, Giang Thiên Hạ rất thân?” Thân tới mức có thể chắn hoa đào giùm người ta luôn...

Giang Hạ lạnh lùng gật đầu.

Thật luôn kìa! Quen một người đẹp trai như vậy, nhất định sư phụ cũng rất đẹp trai! Quắn quéo!

Ánh mắt của Lạc Thiên lấp lánh ánh sao: “Vậy... Anh có ảnh của anh ta không?”

Giang Hạ ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.

Gì chứ, tui còn tưởng có thể chôm chìa được chút tài nguyên chứ. Mà bạn bè gì kì cục vậy, không có lấy một tấm ảnh của bạn trong máy là sao??

“Anh ta làm nghề gì?”

“Lập trình viên.”

“Anh ấy ở đâu?”

“Thành phố Z.”

“Vậy vậy, anh ấy...”

Liên Mặc khụ một tiếng, kéo sự chú ý của hai con người kia về phía mình. Liên Mặc nhìn Lạc Thiên: “Cậu quan tâm tên đó nhiều vậy làm gì?"

#Mạc: Mấy chương này thực ra là có tuổi thọ lâu lắm rồi, chỉ là Mẹc quá ư là lười :<<<<
Có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối mọi người đọc được dòng lảm nhảm của Mẹc vì Mẹc quá lười để đào tiếp bộ này :<<<
/ôm ôm/ Những ai đọc đến đây đều rất dễ thương nha Y(^_^)Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro