Chương 30: Sư phụ sư phụ, tim người ta thiệt mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu quan tâm tên đó nhiều vậy làm gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Lạc Thiên có chút bối rối không biết phải làm sao. Nhưng rất nhanh, cậu đã nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng nhất trong trường hợp này.

"Đó là lão đại của tôi, tôi hỏi một chút thì có gì sai chứ?"

Trong giây phút đó, thậm chí Giang Hạ còn có thể thấy cái đuôi nhỏ sau lưng cậu ngoe nguẩy như đang cầu khen ngợi... A... Không nên nghĩ linh tinh nữa...

Liên Mặc đen mặt, tên ngốc manh này, cậu thích tôi cơ mà, cậu cần biết về cái tên dở người đó làm cái quái gì chứ? Chết tiệt!

"Dù có là lão đại đi chăng nữa thì cậu cần biết thông tin cá nhân của người ta làm gì chứ?"

Lạc Thiên lại đăm chiêu, ca này khó à nha... Bây giờ nên nói thế nào mới phải, chẳng lẽ cậu lại nhận mình là tiểu yêu tinh, à quên, tiểu đồ đệ nhỏ thích bám đuôi sư phụ dạo gần đây, muốn bám đùi sư phụ ngoài đời mà không dám hỏi chính chủ nên chỉ có thể từ người qua đường hỏi xin chút thông tin cho dễ bề liên lạc? Nhưng mà... nói như vậy, chỉ sợ ngày mai cậu khó thấy ánh mặt trời...

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Giang Hạ thấy tiểu đồ đệ nhà mình bị người ta ức hiếp (?), cảm thấy tiểu đồ đệ của bản thân thì chỉ có bản thân được ức hiếp (?), bởi vậy muốn đứng ra giải vây cho cậu. Nhưng vừa mở miệng ra, hắn đã dừng lại ngay lập tức. Hắn cũng muốn nghe đáp án của tiểu đồ đệ nha...

"Tôi... tôi..." Lạc Thiên ấp úng đảo mắt láo liên, không dám đối mặt với Liên Mặc. Người ta là người của công hội đối địch, cậu tự khai thân phận ra, chẳng phải là chường mặt ra cho người ta đánh sao? @.@

#Sư_phụ_sư_phụ_CẤP_BÁO!!!!#

#Tiểu_đồ_đệ_của_anh_bị_hai_tên_lưu_manh_chèn_ép_anh_có_biết_không??? QAQ#

#Người_ta_phải_nàm_thao?? QAQ#

Tính đi tính lại, cậu cảm thấy hôm nay thế nào mình cũng khó sống, chỉ là nếu nói dối trót lọt thì sống lâu hơn được chút thôi... QAQ

Vậy, chi bằng khai thật ở đây? Khẩn khoản nhận khoan hồng?

Sư phụ à sư phụ, cứu em!!!!

Bạn nhỏ nào đó cho đến giờ cũng không biết là sư phụ mà cậu ta ngày đêm mong ngóng chờ đợi, từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng trước mặt cậu. Cậu cũng không biết là người cậu cầu cứu nãy giờ thực ra chính là người khiến cậu lâm vào tình cảnh này...

Phải làm gì đây phải làm gì đây? Trong những tình huống xấu hổ như thế này cần một nụ cười tự tin và tỏa sáng! Không cần biết có thể toàn thây trở về hay không, nhưng cậu nhất định không thể bại lộ!

Gần như trong một khoảnh khắc, trong đầu Lạc Thiên có một ý trưởng lóe lên. Đồng minh (?) duy nhất của cậu bây giờ là anh đẹp trai, có nên kéo theo anh đẹp trai rồi đôi ta cùng trốn không? Dù sao cũng tốt hơn là để cả hai ổng đuổi theo.

Nghĩ vậy rồi, Lạc Thiên hạ quyết tâm xông thẳng về phía trước, không quên kéo theo anh đẹp trai. Một kẻ mới đến như Liên Mặc sao có thể hiểu rõ địa hình nơi này như cậu chứ? Nhất định sẽ cắt đuôi được thôi!

Sau khi kéo theo anh đẹp trai, lại nhân lúc Liên Mặc còn ngây ngốc chưa hiểu gì, Lạc Thiên chạy một mạch về khu giảng đường. Khu đó chỗ nào cũng giống nhau, vòng qua mấy lớp là không lo bị đuổi nữa.

Bởi vậy lúc Liên Mặc tỉnh ra mà đuổi theo chỉ thấy mỗi cái bóng của Lạc Thiên cùng với cái kẻ vẫn im lặng nãy giờ đã ngoặt vào trong một dãy nhà rồi biến mất tăm. Ài, tiếc quá, mãi mới gặp lại mà. Không sao, ba năm qua đi mà vẫn gặp được, nhất định là do duyên định từ kiếp trước! Liên Mặc đã để vụt mất cậu một lần rồi, lần này thì đừng mong trốn đi được.

________ Tui là dải phân cách dễ thương, lại gặp rồi ~ ________

Lạc Thiên quay đầu lại, may mắn là Liên Mặc không có đuổi theo. Dọa chết trái tim non nớt của bạn nhỏ rồi. Chợt bên tai cậu vang lên một giọng nói kèm theo tiếng thở nhè nhẹ: "Sao vậy?"

Vết đỏ khả nghi lan từ vành tai cậu xuống tới tận cần cổ vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Cái cái cái cái cái đệch! Có cần tà mị rù quyến tui như vậy không hở anh zai??? Trái tim bảo bảo đập dữ quá rồi, muốn trụy tim luôn rồi đó!

Về sau nhất định phải tránh xa cái cục pheromones di động này thật là xa!

Sư phụ à, mau mau đến chiếm lấy người ta đi, nếu không người ta sẽ không giữ nổi tấm thân này trước khi gặp được anh mất TvT

Lạc Thiên che tai lại, giật lùi ra phía sau theo bản năng, không nghĩ tới phía sau là góc tường, đụng một cú đau điếng. Một tay xoa gáy, một tay che tai lại, giọng cậu còn run run: "Anh... anh lùi ra xa một chút... tôi... Liên Mặc... a, cậu ta không đuổi theo, anh có thể đi được rồi..."

Cậu đang định đứng lên rời đi, không nghĩ tới lại bị Giang Hạ kéo lại, do quá hoảng hốt còn ngã ngửa ra đằng sau, tình cờ thay ngã đúng lên người Giang Hạ, khiến hắn bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất.

"Cậu đừng đi vội." Nghe tiếng của Giang Hạ bên tai cộng với tư thế vô cùng ám muội kiểu này.

Lạc Thiên tỏ vẻ: Combo này tui thật sự HOLD không nổi (;'д`)ゞ

Lạc Thiên chống một tay xuống đất, muốn mượn lực đứng dậy, ai ngờ lại bị anh đẹp trai giữ vai kéo lại ngã đúng về chỗ cũ. Soái ca à, anh có thể để ý một chút được hay không? Lỡ như tui nổi máu lên dê anh không trượt phát nào thì anh tính sao đây? Người ta chỉ muốn dê sư phụ thôi có được không? Người ta không muốn được tặng kèm cả bạn của sư phụ đâu...

"Có chuyện gì không thể đứng dậy nói được hay sao?" Cậu muốn vớt vát được chút nào hay chút đó.

"Chuyện lúc nãy, tôi cũng muốn biết." Anh đẹp trai vô cùng bình tĩnh mà nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Hả?" Lạc Thiên ngớ ra. Chuyện lúc nãy là chuyện gì cơ?

"Về Giang Thiên Hạ. Nếu đó chỉ là lão đại của cậu thì cậu quan tâm tới chuyện của cậu ta như vậy làm gì?"

Lạc Thiên cứng đờ. Trời má, tưởng là đồng minh, ai ngờ là BOSS ẩn, ai đó cứu tuiiiiii!!!

Nhưng mà nghĩ lại, nói cho anh ta thì cũng đâu có sao, dù sao đây cũng tính là một nửa người mình, hơn nữa đây còn là bạn (có vẻ thân) của sư phụ, nói cho anh ta, có phải mình sẽ thu về được thêm thông tin về sư phụ không? Hà hà hà.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng cậu có chút ngượng ngùng. Dù sao Mộ Dung Tiếu Vũ trong game cũng là một em gái non nớt mềm mại, dù người kia đã không đăng nhập một thời gian rồi nhưng đâu thể chắc chắn sau này ổng sẽ không đăng nhập lại? Nói ra thân phận của cậu, giống như đánh một canh bạc vậy, không biết là sẽ lỗ hay lãi.

Nhưng tình hình bây giờ không cho cậu lựa chọn nào khác. Phải rồi, sư phụ cũng biết cậu là nam mà, nói cho bạn thân của ảnh mình là đồ đệ ảnh hẳn là không sao đi!

Cậu hít sâu một hơi, quyết định nói ra sự thật.

...

"Nói vậy cậu là đồ đệ mới của cậu ta?" Cuối cùng Giang Hạ cũng chịu thả Lạc Thiên ra rồi mới nói chuyện.

Lạc Thiên ngay lập tức chú ý tới chữ mới trong lời của Giang Hạ. Đồ đệ mới? Trước đây sư phụ từng có đồ đệ hả? Trong lòng cậu lập tức nổi lên nghi vấn.

"Ý anh là sao?" Lạc Thiên hỏi lại, cậu phải xác định lại nghi vấn của mình.

Giang Hạ nhìn cậu nhưng không nói gì, lại như đang nói cậu hiểu ý tôi rồi đấy.

Không thể nào không thể nào! Đừng nói trước đó An Lạc Hoa dùng thân phận đồ đệ để chắn hoa đào dùm sư phụ nhé??

OMG! Vậy... vậy lần đó sư phụ cầu hôn cậu... Vậy chẳng lẽ là sư phụ coi cậu như tấm chắn hoa đào khác thay thế cho An Lạc Hoa?

Giờ nghĩ lại, tên vị soái ca này là Giang Hạ, tên sư phụ là Giang Thiên Hạ, khỏi nói cũng biết là nhất định có liên quan đến nhau! Chẳng lẽ...

Cậu thật sự muốn vỗ vào mặt mình mấy cái để không tự não bổ ra mấy thứ linh tinh, nhưng sự thật như đang đập vào mặt cậu, thậm chí còn tát cậu mấy cái đau điếng. Đừng nói, sư phụ và vị soái ca trước mặt này ở ngoài đời... là loại quan hệ đó nhé?

#Mạc: Chắc mọi người quên tui hết rồi phải không :'<
Nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Mẹc nên Mẹc cũng muốn vui với mọi người vào hôm nay :> ai đoán đúng nay là ngày gì sẽ được kẹo nà :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro