Chương 5 : Từ trên trời rơi xuống bộ sáo trang [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con người đang ồn ào, đòi bộ sáo trang tím trên người Mộ Dung Tiếu Vũ khiến cho cậu và hắn không hẹn mà cùng nhớ đến quá trình xoáy phó bản kiếm trang bị trước đó...

Lại bàn về chặng đường gian nan để lấy được bộ_trang_phục_không_phải_hệ_thống_phát_cho_đầu_tiên của nữ nhân tộc. Nghĩ lại cũng thật là sợ hãi mà...

. . .

Lạc Thiên là một game thủ mới, ít ra thì trước đây cậu cũng chưa từng chơi game online dạng này... Bởi vậy lừa cậu đi thí mạng là một điều rất, rất, à không, phải nói là vô dùng DỄ DÀNG!

Phó bản 65 có thể coi là thánh địa của viễn trình quân (viễn trình: các chức nghiệp đánh xa) thì hai kẻ cận chiến muốn thắng thì phải đánh như thế nào? Đương nhiên là lấy một người ra làm mồi nhử, người kia thì đánh chết quái, mà cái chức danh mồi nhử kia không hề nghi ngờ sẽ rất vinh quang mà rơi vào đầu nữ nhân tộc nho nhỏ của chúng ta. Ha ha...

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ!!! Cực kỳ phản đối cách sư phụ lợi dụng sức lao động trẻ nhỏ như vậy!! Q_Q

Thực ra nội tâm Mộ Dung Tiếu Vũ đang gào thét: Đừng có bắt ông đây nộp mạng trắng trợn thế chứ!! Tưởng tui ngu mà dễ bắt nạt hả ông chú!!? (╯°Д°)╯︵┻━┻

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Cậu đánh nhé?

Những lời này quả nhiên đã đâm xì quả bóng(quả bóng bất bình) trong lòng Lạc Thiên...

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Đồ nhi nghĩ lại rồi, việc nhỏ như dụ quái con nhất định sẽ làm thật là tốt, sư phụ chỉ cần yên tâm đánh quái thôi, đừng để ý tới cảm nhận của em!!!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Ừ.

Giang Thiên Hạ : Quả nhiên rất dễ lừa mà.

Thế là nữ nhân tộc nhỏ nhảy tung tăng hết chỗ này tới chỗ khác trong đầm lầy, chật vật dụ quái tới chỗ sư phụ, trong khi người kia ung dung tiêu sái mà... Xem xét hợp đồng, chỉnh lý văn kiện của công ty...

Tung tăng một lúc cuối cùng Tiểu Vũ cũng phát hiện ra thứ khiến cậu cảm thấy lạ nãy giờ...

A? Sao sư phụ nhà mình nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ??... Được rồi, có thể là vì do mình dẫn quái đến chỗ đó nên sư phụ cảm thấy không cần di chuyển...

Nhưng mà, cái này ... cái này ... nãy giờ các chiêu thức sư phụ sử dụng rõ ràng là theo thứ tự aaaaaaaaaa.

Mộ Dung Tiếu Vũ dắt về con quái cuối cùng xong, ngón tay vì phải nhấn bàn phím cũng phát đau. Đm! Sao ông đây lại phải làm con sen cho ông chú này hưởng lợi chứ!!?

(Mạc : Are you sure con yêu? 😂

À mà đúng thật 😂😂😂)

Trong khi hắn thì dửng dưng nhìn, ông đây phải còng lưng mà nhấn phím kéo quái về. Này là cái loại công đạo gì vậy???

Nhưng mà vì sáo trang. Ta nhẫn!!!!!

Lấy lại tinh thần, Tiểu Vũ tiếp tục vui vẻ.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ, chúng ta đi tiếp nào~ ↖(^▽^)↗

Một phút trôi qua....

Được rồi, sư phụ bình thường cũng rất lạnh nhạt, hay mình cứ chờ xem...

Chờ một lần, chờ tới 15 phút.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ anh đâu rồi???

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ! Sư phuuuuuụ!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Đồ nhi kéo xong quái rồi, còn sư phụ lại biến mất là sao, 555~

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ, anh bỏ mặc em ở đây thì em sẽ chớt đóa.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sao anh nỡ để một đứa bé thuần lương ngây thơ trói gà không chặt như em ở lại đây chứ.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ sư phụ, anh mau quay về đi... (T▽T)

Vậy mà bỏ mặc câu ở chỗ này, quá độc ác mờ.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ sư phụ, chỗ này tối quá đi à~

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ sư phụ, mấy con xấu xấu xấu bẩn bẩn kia đang lại gần kìa (T▽T)

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : ...

Không có người tiếp chuyện, một mình nhóc này mà cũng có thể spam đầy màn hình như thế này luôn sao? Giang sư phụ lặng lẽ đỡ trán, muốn nhìn trời một góc bốn lăm độ cũng không làm nổi.

Lạc Thiên: Phắc! Cuối cùng cũng trở lại. Ông đây sẽ kiện cáo với GM là ở đây có một ông chú dám dùng auto nhá nhá nhá! Có tin ông đi kêu GM thật không? Tin không??? Phắc! Thái độ hối lỗi đâu rồi? Mau quỳ xuống xin lỗi thì ông đây sẽ tạm thời tha thứ cho, hứ! (╯°Д°)╯︵┻━┻

Nội tâm dữ dội là vậy, nhưng khi lời ra đến miệng lại phải trải qua cả một tầng kiểm duyệt dài tới không thể dài hơn được...

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ, anh cuối cùng cũng về rồi, 555

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ sư phụ, người ta nhớ anh lắm đóa o(╥﹏╥)o

Ai bảo cậu lại đi chơi nick nhân yêu cơ chứ. Phải nhịn! Tu thành NHỊN THẦN CÔNG mới có trai theo!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Đi thôi.

Mộ Dung Tiếu Vũ : Này thì ra vẻ kul ngầu! Này thì lạnh lùng tiêu sái! Ông ✄╰ひ╯

(Mạc: Bình tĩnh con trai, cắt rồi thì tính phúc nửa đời sau của con sẽ đi đâu về đâu đây~)

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Đi thôi. = ̄ω ̄=

Có vẻ Giang Thiên Hạ thực sự thấy có lỗi, không bắt cậu đi hiến mạng nữa, thực sự quá cảm động mờ.

Vì không có phải chịu sự bóc lột sức lao động như trước, khiến cho bạch thỏ Tiếu Vũ gần như đã quên đây là một phó bản, tung tăng chạy nhảy khắp nơi, công phu ngắt hoa bẻ cành phá hoại cảnh vật quả thật là không ai bằng. Dù sao cũng chỉ là một cái phó bản 65, sư phụ anh minh thần võ, văn võ song toàn, đẹp trai, tốt bụng, đáng yêu,... đã lược 1000 từ nịnh bợ khác nhất định sẽ cứu được mờ.

(Nâu: bé nó vừa mắng người ta xong, bây giờ đã tung tăng như vậy được rồi, đúng là trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay a.)

Phó bản 65 Đầm Sương Mù thực ra là một phó bản dễ, quái chém một phát chết cả đàn, kinh nghiệm nhiều, tỉ lệ rớt đồ hiếm cũng cao hơn mấy phó bản khác, nhưng vì sao người chơi thường chọn bỏ qua phó bản ngon ơ thế này mà chọn đi khiêu chiến vượt cấp?

Này còn phải kể đến nhân phẩm của GM quân →_→. Người xưa nói chí phải, không có gì là toàn vẹn, với cái loại nhân phẩm đã bị chó tha đi từ lâu như GM thì phó bản dễ khung cảnh sẽ bị biến thành khó coi, mà phó bản cực dễ kiểu này thì cứ phải gọi là...

#GM_Quân_Đê_Tiện_Khốn_Nạn#

Đây là tag đứng đầu diễn đàn game suốt một thời gian dài sau khi phó bản 65 Đầm Sương Mù ra mắt. Ha ha...

MV dàn dựng rất công phu, thậm chí còn có cả một cốt truyện dài dàng dặc về phó bản này, nhưng tất cả chỉ để che dấu sự thật rằng quái trong này sau khi chết nhìn quá ư là tởm! Đến nỗi ai vào đây một lần cũng không dám vào lại lần hai. Giang sư phụ vào lại lần nữa cũng là bởi trong này dễ rớt đồ lam hơn.

Những điều này bạn nhỏ Lạc Thiên vẫn chưa hề hay biết, khi được Sư Phụ cho một chiếc Chủy Thủ tím cấp 60 để đi giết Boss còn cự kỳ chân chó mà vâng vâng dạ dạ nhảy tót đi.

Giang sư phụ : Quả nhiên là vừa tin người, vừa dễ lừa.

Sau đó? Không có sau đó, ha ha...

#Mạc: Đăng giờ thiêng =]]]
hôm nay tui hơi bận =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro