Chương 6: Từ trên trời rơi xuống bộ sáo trang [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tới bàn tay vàng của nữ nhân tộc, vị sư phụ nào đó quả là muốn thổ huyết. Thực ra hắn vẫn luôn tự hỏi tên nhóc kia có phải GM giả trang không vậy, hay là con cháu của GM. Sao cái gì tốt cũng rơi vào tay cậu hết? Từ đồ tím tới vật phẩm quý hiếm, còn là hết món này rồi tới món kia rơi xuống, bán đi dù không được nhiều, nhưng với nữ nhân tộc nào đó mà nói thì cũng coi như là một gia tài lớn đi...

...

Mộ Dung Tiếu Vũ nhận được Dao Găm của sư phụ đã trầm trồ ngắm nhìn một hồi. Đây là vật phẩm tím có được không!!!!! Dù là vật phẩm tím cấp 60 thôi nhưng cũng là vật phẩm tím có được không!!!!!! Thuộc tính vật phẩm tím cấp 60 cũng ngang với vật phẩm lam cấp 75 có được không!!!!!! Sư phụ quả là hào phóng quá mức với đứa con ghẻ như mình mờ (*≧▽≦)

Mộ Dung Tiếu Vũ nhấn hai lần vào Dao Găm, nữ nhân tộc nhỏ trên màn hình đã hiển thị đang sử dụng vật phẩm, cảm giác thực là hồi hộp!

Sư phụ có nói, sau khi Boss chỉ còn một lớp máu thực thực mỏng thì nhảy tới bất ngờ rồi đâm lên lưng Boss, sau đó lập tức bật khinh công nhảy khỏi chỗ đó ngay lập tức, nếu không sẽ phải chịu cảm giác sống không bằng chết.

Đáng sợ vậy sao? (⊙o⊙)

Lúc nữ nhân tộc còn đang định từ chối, sư phụ lại nói thế này.

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Chém phát cuối sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn.

Nữ nhân tộc liền nuốt lời lại, mắt lập tức bắn tim hồng. Sư phụ là đang quan tâm đó, mặc dù thái độ của sư phụ không đúng lắm, nhưng chắc là ổng đang ngại! Nhất định thế! (*≧▽≦)

Bởi vậy Giang sư phụ lại mỉm cười thật phúc hậu.

Quả là dễ lừa đi thí mạng mà.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào nữ nhân tộc trên màn hình, trong đầu đang tưởng tượng ra đủ các loại biểu tình của tên nhóc kia, sau đó lại tưởng tượng đến cảnh cậu ta nhìn thấy sau khi chém Boss. Hẳn là biểu cảm sẽ vô cùng thú vị nha!

Giang sư phụ phía sau màn hình đóng lại tab game, bật lên trang văn kiện vẫn còn đang đánh dang dở, hắn không biết tên nhóc kia thế nào, nhưng hắn thật sự không hề muốn nhìn cái cảnh tượng đẹp đẽ kia MỘT_CHÚT_NÀO_HẾT.

~~~

Lạc Thiên vô cùng hồi hộp, ngón tay nhấn bàn phím có chút run. Đừng đùa! Đứng trước con Boss cao mười mấy mét, nữ nhân tộc chỉ bé bằng con gián thôi có được không!? Giờ chạy qua đó, với tấm thân gầy gò nhỏ bé này thì Boss chỉ cần quật một phát thôi là cậu sẽ thăng luôn đó! Chết chắc đó!!!

Bởi vậy phải tìm cách đánh lạc hướng Boss trước, lúc này cần một tên T thu hút sự chú ý của Boss, như vậy nhất định sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trong cái phó bản này thì tìm T ở đâu bây giờ? Ánh mắt Lạc Thiên dừng lại trên người vị sư phụ vẫn đứng im không một tiếng động nãy giờ.

Việc khó thì phải tìm sư phụ giúp đỡ, chuyện tìm ngược này tốt nhất cũng đi nhờ sư phụ đi thôi~

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Sư phụ à~

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Làm cách nào để giết Boss mà không bị giết trước vậy ạ.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Máu giấy cũng là một cái tội!!!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Bởi vậy, em nhường trọng trách này cho sư phụ!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Em xin về góc tường nhận tội!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : A không được rồi, góc tường bị sên chiếm!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Báo cáo sư phụ, em vô cùng thành thật, bởi vậy sẽ nói rất thành thật, thành thật mà nói thì thật ra em bị chứng sợ đông đúc.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Bởi vậy thành thật mà nói là cái phó bản này quá kinh khủng cho một đứa trẻ thành thật trong sáng ngây thơ hiền lành thành thật thành thật và thành thật như em.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Bởi vậy em thành thật xin lỗi sư phụ, trọng trách mà sư phụ giao cho em không thể hoàn thành!

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Thành thật như vậy rồi mà sư phụ vẫn không chịu quay lại cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé tội nghiệp như em sao?

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Em ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, vì sư phụ mà đến bữa ăn quên rửa tay, đến tối ngủ quên buông mền, bị muỗi cắn sung đỏ cả một vùng da lên rồi nè sư phụ.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Con sên đi qua, lạy chuột đi lại, mạng nhện trên cao, Boss dưới mặt đất, thiên linh linh, địa linh linh, làm ơn kéo sư phụ con lại đi mờ (T▽T)

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : ...

Hắn mới đóng tab mấy phút trước có được không... Mới chuyển qua đánh nửa trang tài liệu có được không... mới... đi nhờ trợ lý pha cốc cà phê có được không...

Tốc độ đánh máy này, tôn lên làm thần tiên luôn rồi có được không...

~~~

Nhìn câu chat trên màn hình, Lạc Thiên lắc lắc bàn tay mình cho đỡ mỏi, gì chứ spam tin nhắn mệt lắm có biết không hả? Nhắn một hồi mà muốn rút gân tay luôn rồi đó. Cầu an ủi (T▽T)

#Mạc: Thực ra tui mới là người cần được an ủi nè () )

Zen: Tui cứ nghĩ tui mới là đứa cần được an ủi nhất cơ... Não tui không nhảy kịp theo mấy người được :<

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ : Trước hết vòng qua Boss đi, tôi cầm chân.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ : Vâng~

Nhịnnnnnnnnn!!! Đã đóng nhân yêu thì phải đóng cho trót!

#Bàn_về_tính_khả_thi_của_việc_giữ_hình_tượng_em_gái_nhà_bên_trước_mặt_sư_phụ#

#Tim_tuôi_đau_quá_man#

#Cảm_thấy_bản_thân_thật_vĩ_đại#

Cậu điều khiển Mộ Dung Tiếu Vũ chạy về phía trước, nghe lời sư phụ chạy ra sau lưng Boss. Bởi từ đầu đến cuối nữ nhân tộc không đụng chạm gì tới Boss, còn có sư phụ đang kìm chân đằng trước nên Boss không hề phát hiện ra điều gì bất thường, lúc phát hiện ra cũng đã quá muộn.

~~~

Lạc Thiên thề, đây là cảnh kinh tởm nhất cậu từng phải xem, rất muốn ném thẳng chuột cào màn hình máy tính rồi chạy vào trong buồng vệ sinh nôn a a a!!

Boss bạo phát, người đầu tiên chịu trận nhất định là nữ nhân tộc xấu số núp sau lưng Boss đánh lén. Bởi vậy cái thứ dịch xanh lè nhầy nhụa không rõ nguồn gốc kia đang phủ từ đầu đến chân nữ nhân tộc, kèm theo đó là cả một dãy Debuff diễm lệ khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Và đương nhiên dưới sự chèn ép của Debuff, nữ nhân tộc anh dũng hi sinh...

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sư phụ, em đi rửa mắt!!!

Rốt cục cũng yên bình <- đó chính là suy nghĩ của Giang sư phụ hiện tại.

Giang sư phụ lại một lần nữa đóng tab game, quay trở lại đánh tài liệu. Là một vị tổng giám đốc có trách nhiệm và vô cùng tận tụy yêu nghề, Giang Hạ tất nhiên sẽ không vì game mà quên đi việc mình cần phải làm. Tất nhiên đó còn chưa kể đến việc hắn chơi game trong giờ hành chính rồi, ha ha...

Trợ lý bưng một chiếc khay vào phòng, trên khay là cốc cà phê sữa nguyên hạt mới pha tỏa ra mùi vị ngọt ngây ngất. Sau khi đặt lên mặt bàn, trợ lý cúi người đang định rời đi thì bỗng sững lại. A, tổng giám đốc nhà chúng tôi đang làm việc kìa!! Tin này quá chấn động mà!

Giang Hạ thấy trợ lý đứng sững người tại đó thì nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

Trợ lý bấy giờ mới ngơ ngác rơi từ trên trời xuống, cười ngại ngùng rời khỏi phòng hắn. Bình thường cậu ta làm việc năng suất lắm mà, sao hôm nay lại lạ vậy chứ?

Và khi biết nguyên nhân, Giang tổng chỉ có thể trầm mặc mà "...", nhưng tất nhiên đó là chuyện khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro