Chương 33: Thành hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta e là Đông Hải vương phải rút lại những điều vừa rồi rồi."

Ai ai cũng quay lại nhìn, mọi người che hết rồi nên Thành Lang chẳng rõ ai.

Đông Hải vương ở trên chỉ gậy lớn tiếng nói: "Tên nào to gan nói bổn vương phải rút lại lời nói?"

Mọi người nhanh chóng tản ra, lộ ra một thân thư sinh cầm quạt phe phẩy nói: "Là ta."

Thành Lang trố mắt không nói thành lời, Đông Hải vương nhíu mày nói: "Chuyện của Âm Hưởng quốc, Thanh Khâu Viên Bạch ngươi cũng muốn tham gia vào?"

Hắn ta mỉm cười nói: "Đương nhiên là phải tham gia vào, người nói xem, sau này chúng ta cũng thành người một nhà, chuyện nhà nhất là chuyện liên quan đến Thành Lang, ta không thể không quản."

Mọi người nghe vậy sửng sốt há miệng, Thành Lang nghe vậy thì đứng hình thành đá, Đông Hải vương nghe xong tức xổ đầu nói: "Ngươi là cái thá gì mà quản chuyện con trai ta? Lôi ngay cái tên này ném ra ngoài, sau này cấm Thanh Khâu Viên Bạch đặt chân đến Âm Hưởng quốc, một bước vào lãnh thổ cũng đuổi giết không tha."

Thành Lang vội vàng lên tiếng nói: "Khoan khoan, phụ vương. Hắn ăn nói hàm hồ, phụ vương không cần phải để bụng."

Thanh Khâu Viên Bạch kéo lấy Thành Lang ôm tay qua eo nói: "Ai ăn nói hàm hồ. Hôm nay ta đến còn vì chuyện khác."

Đông Hải vương nhìn thấy cái tay mất nết kia liền cầm gậy phi thẳng người hắn ta, Thanh Khâu Viên Bạch nhanh chóng né đi nói: "Đông Hải vương là muốn ám sát con rể tương lai sao?"

"Ngươi cút, bổn vương không có đứa con rể nào như ngươi.", ông chỉ tay nói.

Thanh Khâu Viên Bạch nói: "Như người mong muốn, phụ vương, ta sẽ cút ngay lập tức.", hắn ta đi mà còn phải vác theo Thành Lang khiến Đông Hải vương tức giận làm phép chặn lại nói: "Người cút thôi, lôi theo con trai ta làm gì?"

Thanh Khâu Viên Bạch đáp một cách hiển nhiên nói: "Thì đương nhiên ta phải đưa hắn đi rồi, hắn là thê tử chưa cưới của ta, ta phải đem hắn đi thành thân để cả Thượng giới biết hắn là người của ta."

"Tên vô sỉ nhà ngươi. Hôm nay đừng hòng ra khỏi đây nửa bước.", ông làm phép khoá hết tất cả các lối ra.

Hắn ta vui vẻ cười nói: "Như ý phụ vương. Ta không rời khỏi đây nửa bước."

"Ngươi đừng có gọi ta là phụ vương, ta nghe không thuận tai.", ông xoa ấn đường nói: "Ngươi nói, ngươi đến đây phá rối là muốn làm gì?"

Hắn ta nhún vai nói: "Đương nhiên là đến đây xin rước hắn về dinh rồi."

Ông nhíu mày nói: "Ngươi im miệng, ta không tin ngươi đến chỉ để nói mấy chuyện xàm nhảm này."

Hắn ta thu quạt lại chắp tay nói: "Phụ vương tại hạ thật sự đến để hỏi cưới. Sính lễ cũng đem đến đủ rồi. Lại trùng hợp đúng lúc người muốn truyền ngôi cho lang quân của ta. Nên ta mới thuận tiện mà vào đây ngăn cản. Vả lại đây là chuyện trọng đại, sao có thể nói là chuyện xàm nhảm."

Ông cười hừ một tiếng rồi nói: "Cứ cho là ngươi đến náo loạn vì muốn cưới con ta đi. Nhưng ngươi tưởng làm rể nhà Đông Hải ta dễ vậy sao?"

Hắn ta đáp lời: "Đương nhiên ta biết là không hề dễ dàng."

"Thế mà ngươi tự tin vậy?", ông nhướn mày hỏi.

Thanh Khâu Viên Bạch đáp: "Trước giờ ta vẫn luôn vậy, phụ vương không cần phải bất ngờ."

Ông chỉ mặt hắn ta nói: "Ngươi giỏi rồi, dám đối mặt nói tay đôi với phụ vương tương lai, cả Thượng giới này cũng chỉ có ngươi."

Ông mới hỏi: "Thế sính lễ ngươi mang đến đâu?"

Hắn ta một cái lia quạt về cửa chính điện đã phá vỡ kết giới khoá cửa của Đông Hải vương, cửa lớn tự mở, hàng dài người đem sính lễ vào trong.

Ông ta không tin vào mắt mình, hắn ta một cái lia quạt đã phá giải kết giới của ông, khiến ông nghĩ bụng - Tên này nhìn không giống một thằng ngu, hắn đến đây một mình chắc chắn đã phòng bị, nếu nay ta không gật đầu gả người cho hắn thì hẳn hắn cũng không ngại mà cướp người đi thật.

Sính lễ quan trọng nhất đưa lên trước mặt Đông Hải vương, Thanh Khâu Viên Bạch nói: "Đây là năm bông Thảo Diệp đích thân ta đã đi lấy về để làm sính lễ, như này đã đủ lòng thành đối với phụ vương?"

Ai ai nghe hắn ta nói là hắn ta đích thân đi lấy năm bông hoa Thảo Diệp này đều trố mắt há miệng, Thành Lang chỉ vào năm bông hoa này nói: "Là ngươi một mình đi lấy năm bông hoa này?"

Hắn ta cười nói: "Lang quân của ta không tin ta sao?"

Thì sao mà tin được, hắn ta nói là hắn ta một mình đi lấy được năm bông hoa Thảo Diệp này đấy, ai chẳng biết là hoa Thảo Diệp là bảo vật ngàn năm mới nở một lần của Thượng giới, người muốn nó nhiều đâu đếm xuể, nhưng mà có ai toàn mạng trở về đâu, nên đây mới gọi là bảo vật vạn người mê nhưng là mê man tiền đình.

Ông ta nhìn chằm chằm vào năm bông hoa này rồi đến gần nó hơn để nhìn cho kĩ xem đây có thật là hoa Thảo Diệp trong truyền thuyết không.

Ông nheo mắt nhìn kĩ từng đường vân trên cánh hoa Thảo Diệp rồi nhìn vào viên ngọc thạch đang bay trôi nổi ở giữa bông hoa, quả nhiên giống hệt trong miêu tả, hoa Thảo Diệp cánh tựa như mây, ngàn cánh toả ra nâng đỡ cốt khí tinh hoa của đất trời, để kiếm được cả năm bông hoa Thảo Diệp mà cùng có ngọc thạch trôi nổi sáng trong như thế này là điều rất khó.

Nhìn số hoa Thảo Diệp này ông ta thích thú muốn hưởng tất, nhưng còn đứa con trai của ông lại đi làm vợ người ta, điều này... Ông khua gậy thoả hiệp nói: "Tùy ngươi đấy, dù sao ta cũng có ba đứa, ngươi mang nó đi rồi thì nhớ phải chăm lo nó cho tốt, không thì ta sẽ san phẳng Thanh Khâu của các ngươi."

Thanh Khâu Viên Bạch nghe vậy vui mừng ẵm Thành Lang lên vui vẻ rước dâu về nhà, Thành Lang căn bản từ đầu đến cuối không hiểu với cả phụ vương hắn còn không hỏi hắn nguyện ý gả cho Thanh Khâu Viên Bạch không. Còn ông thì thấy việc hỏi không cần thiết với tính tình của Thành Lang, người đến cửa không phải người hắn thích thì hắn đã cho ăn đập từ lâu rồi, còn cần lão già như ông ra tay gây khó dễ từ đầu đến cuối.

Đang vui vẻ rước dâu về mà lão Đông Hải liền nói: "Ngươi đứng đấy. Con ta là ngươi mua lấy à? Đến cưới xin thì phải cho ra cưới xin. Không có chuyện thích thì vác người đi."

Thanh Khâu Viên Bạch quay đầu cười nói: "Phụ vương, ta không hề có ý khinh rẻ Âm Hưởng, ta nâng niu hắn còn chẳng hết, cớ gì lại coi hắn như món đồ.", hắn cười tươi nói tiếp: "Lễ cưới ở đây cũng được trang hoàng rồi. Ta đưa Thành Lang mặc hỷ phục."

Quả là ông không để ý, Thanh Khâu Viên Bạch từ bao giờ đã để đám tinh linh hoa bày trí hôn lễ quanh chính điện của Âm Hưởng, ông nhìn hắn ý hiện rõ trong ánh mắt - Ngươi cẩn thận đấy, ta ghim ngươi rồi.

Hắn mặt cười tươi như hoa nghênh ngang đưa chàng dâu của mình bước ra ngoài thay hỷ phục.

Đưa về nơi ở của Thành Lang, Thành Lang lúc này mới hỏi Thanh Khâu Viên rằng: "Sao ngươi lại vội vàng gấp gáp muốn cưới ta như vậy?"

Thanh Khâu Viên Bạch đặt Thành Lang ngồi đoạn nói: "Tại ta không đợi được." Đoạn hắn hôn lên trán Thành Lang.

Thành Lang đẩy ra đoạn nói: "Đây không giống ngươi. Ngươi chẳng phải làm gì cũng tính toán rất kĩ lưỡng sao?"

Thanh Khâu Viên Bạch nhìn biểu cảm Thành Lang là biết hắn đang giận đoạn nói: "Không có. Ta tính kĩ rồi mới chọn ngày hôm nay ta với ngươi làm lễ thành hôn."

Thành Lang không hiểu, hắn cảm tưởng mình như thằng ngốc, không thể hiểu sự tính toán trong lòng Thanh Khâu Viên Bạch.

Thành Lang nhíu mày nói: "Ngươi..." Nhưng lại thôi.

Thanh Khâu Viên Bạch hôn vào giữa trán Thành Lang nói: "Yên tâm, không có hại cho Âm Hưởng. Cũng không liên quan đến Âm Hưởng, cũng không liên quan đến những người mà Thành Lang muốn bảo vệ, cũng sẽ càng không liên quan đến Thành Lang của ta."

Thành Lang mặc xong hỷ phục, Thanh Khâu Viên Bạch đứng ngoài ngóng đợi hắn, Thành Lang vừa bước ra thì quả một thân mĩ nhân, cho dù là nam nhân mặc hỷ phục nam nhân thì nét đẹp tựa sương tuyết mảnh mai vẫn uyển chuyển của Thành Lang làm ai cũng phải thương nhớ không thôi, thật muốn cất người này đi làm của riêng, Thanh Khâu Viên Bạch bỗng có cái suy nghĩ ấy xẹt qua.

Thanh Khâu Viên Bạch đến gần nắm lấy tay của Thành Lang rồi hôn xuống nói: "Thành Lang, ngươi mặc hỷ phục đẹp lắm. Cũng lại chỉ là của riêng ta nên ta có chút xúc động không biết nên nói gì, cũng có ý nghĩ muốn trực tiếp bỏ luôn mấy nghi lễ rườm rà kia, đưa ngươi về Thanh Khâu với ta luôn."

Thành Lang cười hắn, nét cười của Thành Lang đáng yêu vô cùng, thật trái ngược với vẻ lãnh đạm thường ngày.

Đôi lang phu diện mình hỷ phục mang nét truyền thống của cả hai quốc gia được may tỉ mỉ từng hoa văn, từng hoạ tiết, từng cái mấu nối của bộ trang phục, hai người vai sóng vai bước đều lên bục đài cao nhất để cử hành hôn lễ.

Tuy là bất đắc dĩ phải dự hôn lễ này, nhưng các vị thần quân đều thấy họ thật xứng đôi, đôi lang phu vậy mà lại xứng đôi vừa lứa đến vậy, nhìn sao cũng thấy đã mắt.

Thanh Khâu Viên Bạch chợt lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý. Chắc là niềm vui lại nhân đôi niềm vui nên hắn mới cười như vậy.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro