Chương 34: Hồ nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người cúi đầu vái trời đất.

Cùng lúc này tại Thanh Khâu, Hồ nương khổ sở khuôn mặt tím tái lăn lộn quần quại một lúc rồi nôn ra máu. Bụng nàng ta đau vô cùng. Chỉ cầu làm ơn đứa con của bản thân bình an vô sự.

Lại nghĩ, chẳng lẽ đời này của Hoàn Lộ ta lại chết thảm ở nơi này?

Ta đã dành bao nhiêu tâm tư, tốn bao nhiêu công sức, vậy mà kết quả vẫn chỉ là bại?

Thật oán, nàng cười, oán rằng Hồ vương vô dụng, nàng ta nghĩ đến trước kia nàng ta bỏ ra bao nhiêu công sức tốn bao nhiêu thủ đoạn mới đưa hắn lên làm Hồ vương, hắn thì vô năng. Quả hắn giữ lời là chỉ lập nàng làm hậu, nhưng chỉ yêu mỗi mình nàng thôi thì liệu có còn đúng? Từ khi Yêu Hoa phi xuất hiện thì hắn giữ được mấy phần trăm lời hứa chỉ yêu mỗi nàng? Vậy thì sau có lập nàng ta lên làm hậu không? Thật sự là giữ được trọn vẹn lời hứa sao?

Giờ đây trong chính tẩm điện của mình nhưng không một ai giúp đỡ, không một ai cứu giúp, quả thật nực cười phải không? Hoàn Lộ ta rốt cuộc cũng là bị báo ứng? Hahhahah- nàng ta cười lớn rồi lại thổ huyết.

"Nhị bái cao đường!", đôi phu phu ở bên kia vẫn vui vẻ làm lễ thành hôn.

Linh lực nàng dồn hết vào để bảo toàn tính mạng đứa bé, nhưng liệu còn tác dụng? Khi mà sức bảo vệ ấy đang yếu dần.

Nàng cúi đầu thì thầm gần bụng mình: "Con à. Thân mẫu vô năng, không thể sinh con ra được rồi. Nếu còn được chuyển sinh, dù vào cõi người hay cõi thiên thì cũng mong con lại làm con của ta một lần nữa. Thân mẫu nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt."

Nói xong lại cười, nàng cười chính mình lại nghĩ - Nhưng liệu ta có được đầu thai vào cõi người hay cõi thiên nữa không mới là chuyện, chuyện ta làm nay gặp báo ứng, có lẽ là do ông trời muốn ta số tận rồi. Nàng ngả đầu cười người đẩy đẩy lên thấy rõ vẻ nghiệt ngã của mình, quả là thảm cảnh. Cười rồi thổ huyết, nàng cũng nhắm mắt mà xuôi tay.

"Phu thê giao bái!"

Đôi phu phu bái đối nhau, tiếng cười hoà cùng tiếng vỗ tay chúc phúc, Thanh Khâu Viên Bạch ôm Thành Lang lên cao đoạn nói: "Thành Lang, hôm nay ta thật sự rất vui.", hắn ta hôn môi Thành Lang không rời. Thành Lang cũng đáp lại nụ hôn này một cách nồng nhiệt cùng hắn ta.

Mấy ngày sau thì Thanh Khâu Viên Bạch mới rước Thành Lang về được do lão Đông Hải gây khó dễ đủ đường.

Yêu Hoa phi kia đến chúc phúc xong cũng tìm cơ hội mà nói chuyện riêng với Thanh Khâu Viên Bạch. Thấy Yêu Hoa Nữ Lang Thị Tộc muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với mình thì hắn cũng tìm cớ mà rút khỏi chỗ mọi người đang chúc phúc.

Nàng ta cười vỗ tay, tiếng vỗ tay giòn tan nói: "Thủ đoạn đủ tàn nhẫn." Lại ám chỉ: "Có thấy người nào đó cả buổi nay không thấy xuất hiện không?"

Thanh Khâu Viên Bạch hiểu ý nàng ta là đang ám chỉ một là Hồ vương, hai là Hồ nương, hai nhân vật lớn lại không thấy xuất hiện trong ngày Thanh Khâu Viên Bạch mang lang quân mới thành thân về thì quả là có chuyện không nhỏ đã xảy ra.

Thanh Khâu Viên Bạch chỉ cười, nàng ta nói tiếp: "Ta không rõ trước kia ngươi với Hoàn Lộ có thâm thù đại hận gì nên nghĩ rằng việc ngươi từng bước đưa ta vào vị trí trong hậu cung của Thanh Khâu Mãn Tình chỉ đơn thuần là muốn mượn liên hôn kìm hãm hoàng ca của mình. Nhưng giờ thì thấy người chết đầu tiên không phải là Thanh Khâu Mãn Tình, ta lại có chút tò mò vì sao, các ngươi trước đây có chuyện gì thú vị đến mức phải chém giết lẫn nhau như hiện tại?"

Không thấy Thanh Khâu Viên Bạch đáp, tính nói thêm nhưng hắn lại đáp ngay: "Chẳng có gì cả, dù sao chuyện cũng qua rồi nên có nhắc lại cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà Yêu Hoa Nữ Lang Thị Tộc đã muốn biết thì ta xin phép kể."

Hắn ta bắt đầu đi từ xuất thân của Hoàn Lộ, theo lời hắn kể thì Hoàn Lộ chỉ là một đứa trẻ mồ côi không rõ cha mẹ, cũng không thuộc một trong ngũ đại dòng tộc ở Thanh Khâu, mà nói là chủng tộc thấp kém hơn cũng không phải, chẳng biết nàng ta vì sao lại lưu lạc đến Thanh Khâu này.

Lần đầu hắn gặp Hoàn Lộ thì ấn tượng của hắn với nàng ta chỉ là một bé gái ăn vận rách rưới vừa mới tranh được chiếc bánh bao dính đầy đất cát mà mấy phú gia có sở thích trêu đùa dân tị nạn hay nghèo khó ném ra đường.

Lúc đó tiểu muội của hắn vốn ngây thơ, lại tốt bụng thấy người khổ nạn nên giúp đỡ, muội ấy lúc đó so với nàng ta thì có vẻ cao lớn, xinh đẹp hơn nhưng thực chất lại là cùng tuổi nhau.

Lúc thấy mấy đứa trẻ xô vào tranh nhau một cái bánh bao chay từ xa, muội ấy đã phi nhanh đến giúp đỡ, còn giải vây cho nàng ta lúc đó. Bọn ta ra ngoài đi đến chợ truyền thống cũng bởi muội ấy thích ăn một loại điểm tâm đặc biệt mà chỉ bán với số lượng có hạn thôi, vương quyền cũng chưa chắc có cơ hội mua được vì chủ quán ghét nhất người lợi dụng quyền lực để đàm áp, bắt họ bán nên chỉ những ai xếp hàng ngay ngắn và có lòng thật sự muốn ăn bánh do chủ quán làm thì mới mua được bánh.

Dù là có thể nhờ thuộc hạ mua hộ, nhưng bánh này ngày nào cũng có hàng dài người đứng xếp hàng đợi, đã có người vì muốn mua được bánh cho con mình mà đứng đợi đến mức ngất giữa ngày nắng. Thật ra bánh không quá đắt, một người dân nghèo cùng cực tích mấy đồng là mua được rồi, nhưng cái khó ở chỗ bánh chỉ có số lượng có hạn, cũng chỉ có quán là làm ngon nhất, thế nên sau này quán cũng giới hạn số khách đứng đợi để không có tình trạng người đến xếp hàng mấy ngày mà không có bánh mang về mà quy định cũng nêu rõ, khách đến trong phạm vi được phép đứng xếp hàng cũng chỉ được mua với số lượng có hạn thôi.

Nhưng đối với tiểu muội của hắn, chính vì biết cái khó của việc đợi đến lượt mua bánh, nên muội ấy luôn muốn tự đích thân đi mua loại bánh mình thích, còn nói rằng: "Dù sao người muốn ăn là muội, bắt một người khác đi mua cho mình ăn thì quả vô lý."

Thấy cô bé kia cầm chiếc bánh bao dính đầy đất cát, tiểu muội của hắn liền ném chiếc bánh ấy đi rồi nói: "Bánh này không còn ăn được nữa. Ta cho muội cái khác."

Muội ấy mua được năm cái bánh Cốm Cánh Sen thì đều chia hết cho đám trẻ tranh nhau rồi. Hoàn Lộ giống những đứa trẻ khác ngửi mùi bánh rất thơm liền ăn ngấu nghiến cho đỡ đói.

Lúc ăn xong thì cũng chỉ duy nhất Hoàn Lộ hỏi muội ấy: "Tỷ không ăn sao? Hay là không có?"

Muội ấy cười dịu dàng xoa đầu Hoàn Lộ nói: "Ta có, ta không đói, cũng ăn rồi, muội thấy ngon chứ?"

Hoàn Lộ gật đầu lia lịa đáp: "Ngon lắm. Không biết là bánh gì vậy ạ?"

Muội ấy đáp: "Bánh Cốm Cánh Sen đó."

Nghe thấy ba chữ này, một đứa trẻ đói đến mức phải tranh đồ ăn rơi trên đường cũng không thể hiểu được giá trị của ba chữ ấy. Nhưng cô bé này lại rất hiểu chuyện, biết được loại bánh ngon như vậy hẳn là khó mua lắm, hoặc giá cả cũng phải rất đắt nên nói: "Tỷ, ta ăn của tỷ một cái bánh, sau này muốn trở thành người làm loại bánh này cho tỷ ăn mỗi ngày. Tỷ có muốn thu nhận ta không?"

Vẻ mặt cô bé ấy lúc ấy kiên định, chắc nịch là muốn theo vị huyền cơ* này nên khiến huyền cơ ấy không khỏi ngạc nhiên, nàng cười nói: "Được, ta nhận muội."

(*Huyền cơ = công chúa, con gái vua, chúa.)

Nàng quay lại nói với Thanh Khâu Viên Bạch lúc đó nhìn chỉ như một thiếu niên mới mười năm, mười sáu tuổi: "Ca, ta muốn nhận em ấy về."

Lúc đó hắn đồng ý cũng bởi trong nơi đấu đá nhau khốc liệt như hoàng thất của Thanh Khâu thì muội ấy có thêm một người bạn cũng hơn là đơn độc một mình.

Về sau Hoàn Lộ làm tỳ nữ bên cạnh Thanh Khâu Nịnh Nhi, mới đầu vào nơi này không quen còn bị bắt nạt đủ đường, nhưng Thanh Khâu Nịch Nhi là một người coi trọng đầy tớ của mình, không bao giờ coi họ là bề dưới mà sai bảo, đối với nàng, họ đều là bạn, nên đối với Hoàn Lộ cũng vậy, cuộc sống của Hoàn Lộ không quá khó khăn trong thời gian đó.

Cũng không rõ từ bao giờ Hoàn Lộ quen thân được với Thanh Khâu Mãn Tình.

Bản thân Thanh Khâu Nịch Nhi là một trong những ứng cử sáng giá cho ngôi Đế Cơ, còn các huyền đích** khác thì nếu có tranh được ngôi vị sẽ là Hồ Vương.

(**Huyền đích = hoàng tử, con trai của vua, chúa.)

Mà Thanh Khâu trọng nữ tử làm vua hơn nên cuộc tranh đấu hoàng vị cũng tàn khốc hơn rất nhiều, bởi nó không còn là cuộc tranh giành của các hoàng tử với nhau như phàm giới, mà đây là cuộc tranh giành của những đứa con của vua.

Dù là Thanh Khâu Nịch Nhi không muốn thì vẫn cứ bị xoáy vào, Thanh Khâu Viên Bạch thì quả rất thương cô em gái nhỏ này, bởi rất nhiều người khác thật sự có ý làm hại muội ấy. Chính vì thế hắn cũng thường chú ý đến hành động của những người xung quanh không phải chỉ vì hắn sợ bản thân bị hãm hại mà còn vì em gái hắn lương thiện vậy sẽ không nhìn được bộ mặt thật lòng lang dạ sói của những kẻ suốt ngày tự nhận là anh em, chị em.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro