chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau:

- Bạch Vân, con đứng lại cho cha! Dạ Minh đuổi theo đứa con gái vàng ngọc, lý do vì sao ư, lười đi học mẫu giáo....nhưng cô bé vẫn không đứng lại.

Người bố hai hàng lông mày khẽ nhíu, đôi mắt đen sâu thẳm như sóng ngầm biển cả thoáng chút trẻ con, giận dỗi nhìn bé con.

- Không đâu! Blè...! Bạch Vân dưới thân hình của một đứa trẻ con, tóc cột đuôi ngựa thắt nơ thỏ màu xanh, mái ngố, mắt xanh long lanh như bầu trời đêm tuyết trắng, môi hồng nhuận chu chu lên tỏ vẻ bất bình, hai gò má phụng phịu. Làm cho người ta cảm thấy như một tiểu tiên nữ giáng trần.

Tóm tắt lại trong bốn từ đơn giản: dễ thương quá đáng.

Ừ thế mà không người nào trong cuộc đời này trừ Bạch Thố ra tin cô đã mười ngàn không trăm lẻ ba tuổi rồi. ( cái này gọi là cáo đội lốt cừu). Trong quãng thời gian sống và đánh giá thế giới, cô chưa thấy ai như cha mình. Đôi mắt cha lúc nào cũng long lanh, vừa ẩn chứa vẻ buồn man mác, vừa mang vẻ đa tình, đó là đôi mắt mà những cô gái tuổi mới lớn mê mẩn. Làn da cha nâu bóng thể hiện sự khỏe mạnh và gợi cảm, dù đã ở tuổi ba mươi sáu ông vẫn khiến các cô gái yêu mến, đây từng là màu da điển hình của người đàn ông do các nữ sinh bình chọn.Một điểm hút hồn nữa mà ngay cả mẹ cô cũng đồng tình đó là nụ cười của cha. Khi cười cha để lộ hàm răng trắng cùng hai chiếc răng khểnh hai bên, hai má núm đồng tiền cùng đôi môi đầy khiêu khích, rất tỏa nắng rất dịu dàng. Đáng tiếc ông dùng chiêu này để dụ cô hình như là lần thứ năm chục rồi, và nó đã hết tác dụng. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cha rất nghiêm túc nhưng bản tính thật sự quá là gian manh rồi!

Haizzz....nó làm cô nhớ ngày xưa, quá khứ huy hoàng của mình, dù đã vứt bỏ nhưng cũng có chút luyến tiếc. Nhớ ngày đó sống trong ma giới, showbizdevil của ma giới cô gặp rất nhiều người có nụ cười khá giống cha. Đó là những nam thần, soái ca (sói ca), như: Ma Vương âm phủ,Hắc Bạch vô thường, Ngưu Linh đại tướng quân.... làm cho chúng yêu nữ hét la hết một góc trời! Hay trên thiên giới cũng có kém đâu, mỗi tuần đều phát hành tập đặc biệt của nam thần nhân vật gồm: Ngọc Hoàng đại đế, Tứ đại thiên vương, long vương biển cả...Hàng ngũ trai đẹp cộng lại không quá năm chục người trên dưới hai vương quốc. Ngắm rất nhiều lần đó nha, mỗi tháng Bạch Thố phải gom cả chục quyển sách mới chịu được, nhà cô thành nơi bán giấy vụn, mỗi lần bán kiếm không dưới triệu âm phủ đâu! 

Nhớ có lần fan nữ khóc hết nước mắt khi biết một số người đã là hoa đã có chủ, như Ma Vương có bà xã Vương Hậu tính tình hay quên, cực kỳ ngây thơ, đáng mến, ngoài bà xã ra Ngài chẳng sủng hạnh ai cả. Hay Ngọc Hoàng thượng đế có Thiên Mẫu nương nương cuồng ăn đào, một tháng phải tổ chức hội bàn đào bốn lần, nương nương tính tình thù dai nhớ lâu, trọng tình nghĩa, là tri kỉ trăm năm khó gặp của Vương Hậu. Hoặc cái cặp ai cũng biết, Hắc Hắc đã có Bạch Bạch, Bạch cũng đã có Hắc, OK, hai anh không cần cưới hỏi, vì khi người đời gọi tên không bao giờ gọi một đứa, lý do nghe không hợp sì tai, xác định dính nhau suốt đời.

Nhớ thì nhớ cho vui thế thôi, giờ cô quay đầu nhìn lại người đang đuổi theo mình, ông vẫn kiên trì đang và vẫn dí cô. Ở ma giới ít người đuổi theo cô thế này lắm!

" Cha yêu quý à! Đã năm vòng quanh khu phố rồi đấy." Cô thầm nghĩ

Bỗng giữa đường ngay khu cô sắp chạy tới, không xe, không biển báo, không cảnh sát, xuất hiện một cây cột điện màu đen vô cùng dị thường cùng với một cây nấm trắng kế bên, chắn ngang lòng lề đường của cô. Cái bóng lớn ấy khiến cô dừng hẳn lại. À thì ra hai vật dị thường này là người và cây nấm kia là một cậu bé hình như bằng tuổi cô. ( trừ 10 ngàn). Đang định lách qua và chạy tiếp.... ai ngờ...

- Phong Lệnh, bắt con nhóc ấy cho tôi! Ôi tiếng nói thần thánh lại xuất hiện rồi, ba giây chưa kịp định hình đối thủ, cô đã bị nấm trắng tóm gọn, khóa tay bằng một chiêu đơn giản.

Đệt! Trong lúc này tự nhiên cô nhớ ra một câu chuyện cô từng nghe" có một ông khách đi du lịch, đi tới Thái Lan đúng lúc nơi đây tổ chức lễ tác nước, họ mời ông chung vui, khi bị tác nước ông chửi: Ai CMN hắt tao?. Người dân không hài lòng về cách ông ăn nói liền giải thích rằng đó là một lời chúc đặc trưng ở đây. Ông liền nói lại : thế cũng đâu cần tạt nước sôi chứ?.

Và cô kẻ bị tạt một gáo nước hiện giờ, sao đâu đâu cũng có đồng minh của bố thế!

- Thả ra! cô đay nghiến nói, quay nhìn lại.

Tác giả ơi!

( tác giả: Ơi, ta đây) * Bắt máy*

Con chết rồi sao?

(tác giả: chưa, con còn sống)

Giết con đi, nếu không sao con lại gặp thiên thần chứ.

(tác giả: tút...tút....tút..) * tắt máy*

Cậu bé cô đang nhìn cũng nhìn lại cô, hàng lông mày lá liễu nhíu lại, đôi mắt hoàng kim sáng lên  như mặt trời, mặt hồng hồng như búng ra sữa, môi gợi lên một nụ cười. Ôi xinh trai quá! Nụ cười của cậu bạn này khiến Bạch Vân suýt thổ huyết(mất máu) mà chết. Lực sát thương mạnh gấp chục lần hơn cả nụ cười của cha cô. Thế là cô quên mất mình đang trong tình trạng không được ngắm trai, nên cô chống lại thế võ này, từng một đòn nhẹ, khi đã thoát ra, cô liền không nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, mà là đưa tay lên nhéo nhéo má hồng của cậu bạn này. "Mềm quá!". 

Cậu bạn không quên khẽ "ư..." một tiếng rồi chăm chú nhìn người đang nhéo cậu. Cô gái trước mặt cậu không quan sát cảm xúc của cậu gì cả! Cứ nhéo cậu với vẻ mặt đầy thích thú, đôi mắt lấp lánh ánh sao, môi nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành dành cho cậu... chỉ riêng một mình cậu thôi. Vậy là cậu quyết định cho cô ấy nhéo tiếp, thầm nghĩ mình thật không có nguyên tắc gì cả!

Dạ Minh bước tới gần , anh khẽ tằng hắng:

- Khụ ....khụ.. con gái!

- Cha, cha quen người đàn ông này sao? Bạch Vân tay vẫn không ngừng xoa xoa nhéo nhéo, buột miệng hỏi.

- Không, đâu có quen! Chỉ thấy trên ti vi thôi!

Dạ Minh làm việc ở đài truyền hình, ông chịu trách nhiệm cho 18 kênh trong và ngoài nước, 4 nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam, hiện đang là người đàn ông ưu tú của ngành. Ông biết về Phong Lệnh vì 8 kênh ông quản lý đều phỏng vấn vị chính trị gia này. Ông không biết nhiều về người này đâu! Biết tên, tuổi, ngành nghề, gu thẩm mĩ, giới tính, chiều cao, cân nặng, sở thích, lấy vợ được bao lâu, hưởng tuần trăng mật mấy tháng, bla bla,...

( ừ thì không nhiều)

- Được, con về méc mẹ, cha đi cua trai!!

-..... Dạ Mị .

-..... Phong Lệnh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro