Chương 4: Gen nhà này lạ thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn ơi, bạn tên gì thế? Bạch Vân buông tay nhéo nhéo má bánh bao, hạ xuống nắm tay bạn trai ấy.

- Phong Hy! Nhóc đẹp trai trả lời.

A! Bạch Vân thoáng sững sờ ba giây, cô không nghe nhầm chứ, Phong Hy...là người này, ân nhân của nàng, Mạnh Bà tỷ tỷ đã nói người đời này kiếp này yêu mình chính là Phong Hy. Cơ hội ngàn năm có một làm sao bỏ lỡ được chứ, phải làm quen cậu ấy.

- Mình là Bạch Vân, chúng ta làm bạn nhé.

Phong Hy không trả lời ngay, cậu nhìn lên baba, nhìn xuống Bạch Vân, nhìn qua con chó nhìn tới con chim, đắn đo khoảng mười giây.

- Ừ mình làm bạn nhé.

( Bé trả lời nhanh vc)

- Về nhà tới chơi đi, có BCS đấy!

* BCS: Blue candy small kẹo nhỏ màu xanh đang rất nổi bởi không dùng chất bảo quản.

Mặt Dạ Minh không khỏi biến sắc" BCS... bao cao...s...u..!!?" WTF con gái mình rủ một đứa con trai không quen biết về BCS. Ông nghệch mặt ra nhìn chăm chú con gái .

Phong Lệnh xem ra cũng không khá khẩm hơn là mấy, mặt cứ thoáng trắng thoáng xanh như cột đèn giao thông ngoài đường, ông ho vài tiếng làm màu rồi hỏi:

- BCS là gì thế cháu ?

- Chú đừng giả vờ, chú biết mà!

Cô trả lời dõng dạc, biết rõ ý mình thì đừng nên lấy thứ trong sáng so với cái thứ đen tối trong đầu cô chứ! Trêu hai người tuổi trung niên trong đó có ba của mình, và một cậu nhóc chưa vị thành niên thế này cô cảm thấy thật tội lỗi quá...! Về nhà dùng OMO tẩy trắng lại.

Qủa nhiên ,Phong Hy nghe xong câu nói còn ngơ ngác hơn bò đeo nơ, IQ của nam chính tăng lên thì phải đen tối hơn chứ sao, nhớ lại lúc ba mẹ dùng đồ chơi phòng tránh không cho cậu có một đứa em trai, liền đưa mắt ngước lên ba theo kiểu ba chính là đồng lõa việc này( không baba vô tội nga~~)...ánh mắt cha vô cùng khó hiểu...cậu đỏ mặt....ho khan tới mấy chục phút...nhưng vẫn đồng ý .

( Bệnh lao lây lan thế nhờ.0_0) 

Thời điểm về đến nhà, phu nhân  Mị Hồn vẫn còn chưa về nhà, Bạch Vân tung tăng nắm tay Phong Hy đi trước dẫn đầu vào phòng khách để lại người bố trẻ tuổi đằng sau, không khí có vẻ u ám hơn bình thường. Dạ Minh lên tiếng :

- Anh Phong Lệnh, chúng ta lên phòng ngủ nói tiếp nhé!!

??? gạch đổ.

Phong Lệnh: Mày đùa ông à?! ông là trai thẳng không cong, một vợ một con, gia đình hạnh phúc, ông không còn là xử nam! Rau xanh đầu đường kìa ra ngoài lựa một bó mà mang về ăn chứ sao lại muốn ăn ông. Cô nhóc nhà này tán trai lộ liễu là do gen nhà ông đúng không? Gen trội quá luôn a~.

Minh Dạ: Cái bệnh đào hoa của thằng cha này lây lan qua thằng con trai của ông này luôn ta ơi, số con tui phải cưới một đứa con của một thằng hay suy diễn sao? Không được phải tiêu diệt gen của dòng họ này thôi.

- Xin lỗi, tôi không có sở thích đó. Phong Lệnh né ra định quay đầu bỏ chạy. Liền bị một lực đạo giữ lại.

- Không ý tôi không phải như thế, ý tôi là chỗ này không thích hợp, chúng ta tìm một chỗ tối một chút( thư viện nhà tôi)...tôi chỉ muốn anh thôi( ngồi nói về con cái).

Mặt Phong Lệnh trắng hơn, môi mấp máy, anh không còn lời nào nói được nữa rồi, hành động có lẽ tốt hơn,...anh muốn giết người. Miệng niệm chú không sát sinh, không sát sinh, một vạn lần đừng sát sinh,...kẻo phải ngủ ở phòng khách. Haizzz đời anh thật khổ.

Dạ Minh nguyên bản sắc mặt không đổi ,làm cho người mới nghe được một câu mờ ám liền khẳng định mình đã đúng, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc, Phong Lệnh không để ý lạnh lùng đi qua, hững hờ ném tặng một ánh mắt khinh bỉ. Còn người kia vô cùng vô tội!

( Lần sau không đến đây nữa!)Anh nhủ thầm.

Vì sao ư? anh bắt đầu sợ biến thái....một người thành đạt, giàu, đẹp trai, lãng tử tuy không bằng anh nhưng lại thích đàn ông là thế nào? Đây là kiểu người anh ghét nhất, hay che dấu và không thành thực.

Lúc này, tiếng cười nói vang lên trong phòng khách, hai đứa trẻ cứ vừa nhai kẹo vừa nói chuyện rất hăng say, nghe tiếng bước chân cha mình lại gần. Phong Hy quay đầu lại nở một nụ cười lấy lòng người vô cùng, hỏi rất trầm ấm mang chút tính đe dọa.

- Cha à lần sau ta đến nữa nhé, nếu không con méc mẹ cha tán tỉnh con trai nhà lành!

Như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, một mũi tên dính ngay mông, ông còn có thể không đồng ý sao, ông phát hiện mình bị chơi xỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro