Chương 1 : TRÁI TIM BĂNG GIÁ KIA ...TAN CHẢY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           CHÚ Ý : Truyện này là Rin tự viết / sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy ghi rõ nguồn gốc truyện và tác giả (Aurorarin) nhằm tôn trọng Rin nhá!                

  " Hồ ly tinh " Nếu mọi người vừa nghe đến từ này thì chắc chắn sẽ ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một nữ nhân với sức quyến rũ đến kì lạ và trí thông minh siêu đẳng không kém phần gian xảo đúng không? Nếu như đúng là vậy thì sai lầm đấy vì hồ ly tinh trong câu chuyện của tôi là...một anh chàng cơ...!         

          Cậu gặp nó vào một ngày mưa...

-Rào...rào...rào... 

          Giương cây dù trong suốt của mình lên rồi chuẩn bị về nhà. Và không biết sao tự dưng hôm nay nó lại tài lanh thích đi đường tắt.Con hẻm chỉ có vỏn vẹn vài ba cái cột đèn thôi,cùng với màn mưa và bầu trời tối mịt nên nó càng u ám và bí ẩn hơn.

          Đang mãi mê nghĩ phong long thì nó vấp phải vật gì đó rồi ngã uỵch xuống đất,bị thịt bò vừa mua ở siêu thị cũng rớt xuống đất. Tự mình gượng đứng lên,phủi đất trên tay và đầu gối rồi quay phắt lại nhìn coi cái vật chết tiệt nào nằm ngang ngửa giữa đường mà dám to gan cản trở đường đi nước bước của "bà" đây hả? Nhưng không ngờ cái vật mà nó vừa gọi là chết tiệt kia lại là cái chân của của ai đó.  Vốn là một người với tính tò mò không ai sánh bằng,nó cẩn thận tiến lại gần thi thể đang ngồi dựa vào cây cột đèn.

          Là một thằng con trai. Người cậu đầy thương tích. Nó nhìn xung quanh định gọi sự giúp đỡ nhưng do hẻm vắng nên chẳng có ai cả nên nó đành đứng dậy và bỏ đi.

          10 phút sau nó quay lại,trên tay cầm bịt nilon chứa oxi già,băng và bông gòn. Lấy dù che cho cậu còn mình thì ướt sũng rồi lôi đồ dụng cụ ra bắt tay vào băng bó vết thương cho cậu. Nhưng chưa kịp thấm tâm bông tẩm ôxi già lên vết thương lên tay thì cậu đột nhiên mở mắt.

-HỚ! - Nó hoảng hồn bật ngửa ra sau.

          Những gì nó thấy không phải là sự thật đúng không? Chính là đôi mắt...hai màu ấy.

-Cô là ai,cũng là bọn tay sai đến giết tôi à? – Cậu vẫn ngồi yên nhưng đôi mày nhíu lại,ánh mắt hằn lên sự giận dữ.

-Ơ...tôi... – Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu di chuyển nhanh như chớp và dừng lại kế bên nó,tay bóp mạnh lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nó.

-Không có...tôi...chỉ định băng bó cho cậu...thôi... - Cổ thì bị bóp nghẹn,đau rát làm nó phải gắng gượng giải thích nên lời.

          Cậu chuyển hướng nhìn sang chai ôxi già và cây tâm bông nằm dưới đất thì đôi mày của cậu mới chịu giãn ra,cả bàn tay cũng buông ra nhưng ánh mắt thì vẫn còn chút hoài nghi.

-Này,cậu làm gì thế hả? Tôi chỉ định...định băng bó cho cậu thôi mà. Tự dưng nhảy xổng vào người ta rồi bóp cổ là sao? Định giết người hả?

          Xoa xoa cái cổ đang dần đỏ lên rồi sau đó lấy hết “energy” để chửi cậu với âm lượng to khủng bố. Chỉ chỉ chỏ chỏ loạng xạ cho đã vào thì nó mới chợt nhớ ra gì đó sau đó từ từ nhìn kĩ vào đôi mắt cậu lần nữa để xác minh xem lúc nãy có nhìn lầm hay không. Cuối cùng đưa ra một kết luận là...MÌNH KHÔNG NHẦM.

-Á...ưm ưm... – Định hét lên khi nhớ lại những gì mình thấy lúc nãy thì bị cậu liền lấy tay bịt chặt miệng nó lại.

-Ngậm miệng. Cấm hét. Không là tôi ăn thịt cô đấy.

          Như một đứa trẻ,nó ứa nước mắt nhưng cũng phải bất đắc dĩ gật đầu lia lịa. Cậu từ từ lấy tay ra thì đột nhiên cô ngất xỉu,theo đà mà ngã vào lòng cậu...ngủ ngon lành như một con mèo.

     Sáng...

-Á!!!!!!!!!!! – Vừa tỉnh dậy thì đảo mắt nhìn xung quanh,chợt nhận ra không phải là căn phòng quen thuộc yêu dấu của mình nên nó hét lớn.

          Căn phòng này rộng gấp 3 lần phòng nó,được trang bày theo kiểu Châu Âu. Gam màu chủ yếu ở đây là màu trắng chứ không phải màu hồng như phòng của nó và còn lại là viền đen. Nhận biết mình đang nằm trên chiếc giường lạ,được đắp chăn cẩn thận,nó bật dậy sau đó là quang thẳng cái chăn ra và tiếp theo là thở phào nhẹ nhõm vì thấy mình vẫn không có “nude” hay có yếu tố bất thường nào. Từ từ tua lại đoạn băng kí ức cuối cùng của mình thì...

-Á!!!!!!

-Im miệng! Nãy giờ cô la đủ chưa hả? – Kẻ mà nó cho là đã bắt cóc nó vô đây mở cửa bước vào.

-Cậu...tối qua...cậu bắt cóc tôi... – Chỉ thẳng vào mặt tên “bắt cóc” rồi la lớn. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó nó…lại la to - Chết rồi,anh đúng là hại tôi chết thật rồi,tối qua không thấy tôi về là chắc chắn sẽ giết tôi mất.Trời ơi là trời!

          Ôm đầu than vãn rồi đột nhiên hướng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu,vứ thế mà nhắm vào con mồi mà “headsock”. Nó nhảy xổng vào cậu rồi lấy gối đánh đập túi bụi. Căn biệt thự giờ đây chỉ toàn là tiếng chửi rủa và tiếng gối đập túi bụi.

 -Trời ạ,thiếu gia.

          Một ông già với bộ âu phục đen thui thùi lùi đẩy cửa bước vào. Đến bây giờ thì nhờ có sự hiện diện của kẻ thứ ba cô mới chịu dừng tay. Mọi thứ đứng hình. Tư thế cầm cái gối giơ cao của nó khựng lại. Cậu đang nằm dưới đất lấy tay che mặt,lúc này đầu mới quay qua nhìn ông quản gia đang "hai lỗ tai xì khói"'.

-Hai người đang làm gì vậy? – Ông quản gia bực bội nghiêm mặt hỏi. – Còn cô,ai cho cô có hành động thiếu lễ độ với thiếu gia như vậy hả.

-Ơ...ông nói ai là thiếu gia? - Nó ngơ ngác nhìn ông.

          Biết câu trả lời rồi mà nó vẫn hỏi vì không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Thiếu gia? Quái vật với hai màu mắt đang bị nó “lấy thịt đè người” là thiếu gia sao? Sao như vậy được.

-Đúng vậy,ở trong nhà này tôi là thiếu gia. Hiểu chưa. – Đấy nó sang một bên,cậu đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.

-Không đúng,cậu là quái vật mà,rõ ràng tối qua tôi thấy...mắt của cậu...

          Không để nó nói hết câu cậu bước lại gần nó,rất gần rồi...

-Nhìn vào mắt tôi,nó màu gì? - Ở một khoảng cách rất gần cậu nhìn thẳng vào mắt nó rồi hỏi.

-Màu nâu. – Ngoan ngoản trả lời,nó hơi đỏ mặt do khoảng cách giữa mặt nó và mặt cậu quá gần.

          Và rồi cậu từ từ nhắm mắt lại,chưa đầy một phút sau cậu mở mắt ra rồi nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng nó lại khi nghĩ rằng nó sẽ lại hét lên khi thấy đôi mắt hai màu của mình. Nhưng cuối cùng thì...nó không hét,không đập cậu túi bụi như lúc nãy,không chống cự hoặc bỏ chạy,nó chỉ mở to mắt,người run lên vì sợ và rồi...một giọt nước mắt khẽ rơi. Và cũng lúc này,lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay đang bị miệng nó lại thì khi đấy là lúc trái tim của cậu...lỡ đi một nhịp. Giọt nước mắt nóng hổi không biết từ bao giờ đã bắt đầu thấm vào da,vào xương rồi đến tận trái tim cậu,sưởi ấm trái tim đã đóng băng hơn vạn năm của cậu.

-Được rồi,thấy bấy nhiêu đủ rồi. – Lấy tay xuống,cậu sầm mặt vội vàng đi ra phòng.

          Ông quản gia đứng đó quan sát tất cả từ đầu chí cuối nên cũng có cảm nhận được sự bất thường ở cậu vì ông cũng thuộc cùng chủng tộc với cậu mà. Trong chủng tộc...hồ ly tinh này thì tất cả các cửu hồ ly đều có sự liên kết. Ông quay sang nó,nước mắt vẫn cứ thi nhau trào ra.

"Thiếu gia...không lẽ..." vì cũng đã thắng cảm nhận được giây phút đó,ông bắt đầu lo lắng và nghi ngờ nhưng rồi cũng lẳng lặng đi ra khỏi phòng,nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

          Lúc chẳng còn ai trong phòng ngoài nó thì...

-Không thể nào,cái đó chỉ là ảo tưởng thôi. Năm 2013 rồi mà còn có chuyện phi lý như thế...Không thể nào... - NÓ lặc mạnh đầu như muốn đảy cái hình ảnh ban nãy ra khỏi tâm trí.

          Lau nước mắt rồi lấy lại tinh thần,nó an ủi bản thân. Thở sâu vài lần rồi nó tự động bước ra khỏi phòng và cuối cùng không biết vì sao mình lại dừng chân giữa khu vườn ngập tràn hoa hồng.

          Khu vườn rất rộng, có lẽ khu vườn này còn to hơn cả nhà nó nữa đấy. Dạo quanh một vòng nó thấy một cái đài phun nước,ở giữa là một thần cupid đang giơ cây cung lên như định bắn,một tư thế chuẩn bị gửi tình yêu vào ai đó thật là đẹp. Gần đó có cái xích đu màu trắng được đặt dưới một cái cây cổ thụ khổng lồ. Dừng chân,nó ngồi xuống cái xích đu. Mùi hương hoa lẫn trong gió bao quanh lấy nó,thật dễ chịu.

          Một làn gió khẽ thổi qua và trước mặt nó là những cánh hoa bồn công anh đang tung tăng cùng nhau nhảy điệu valse trong không trung. Đúnglà nó,là hoa bồ công anh - loài hoa mà nó thích nhất. Hoa này có thể được coi là cỏ dại trong mắt mọi người nhưng đối với nó thì lại mang một ý nghĩa thật khác.

          Nó hơi ngạc nhiên vì theo nó biết,ở Việt Nam rất hiếm khi thấy được loài hoa này,đứng dậy,tìm xung quanh xem những cánh hoa bồ công anh đấy đến từ đâu. Men theo con đường nhỏ hẹp giữa rừng hoa và rồi hình ảnh cậu ung dung thả người trong gió giữa một cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn ập thẳng vào mắt nó. Cơn gió thổi qua mang theo mùi hương bồ công anh mà chỉ có những người yêu thích nó mới cảm nhận được luồng qua từng lọn tóc của cậu. Bức tranh hoàn mỹ trước mặt làm nó ngây ra một hồi lâu nhưng rồi cũng thức tỉnh và nhẹ nhàng bước đến bên cậu.

-Xin lỗi. – Nó bước đến bên cậu,thủ thỉ như sợ bức tranh sẽ nhòa đi.

-Tại sao? - Vẫn không quay đầu lại cậu nhắm mắt hỏi.

-Vì hồi nãy tôi hoảng sợ rồi lấp gối đánh cậu...

-Tôi quên rồi.

          Cậu quên?Quên thật rồi sao? Quên cả lúc giây phút rung động sau “nghìn năm có một” sao?

-Thật không? – Nó hớn hở,nụ cười lại thường trực trên môi.

-Ừm.

-Ở đây đẹp quá nhỉ?

-Ừm.

-Cậu có thường đến đây không?

-Có lẽ là...mỗi ngày.

-Vì sao?

-Vì có một người đã nói với tôi rằng một ngày nào đó người con gái tôi yêu sẽ xuất hiện ở một cánh đồng hoa.

          Hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu nhưng rồi nó lại hỏi:

-Vậy cậu đã gặp chưa?

-... – Câu “Có lẽ là...đang” nghẹn lại lại ở cổ họng.

-À,chuyện riêng tư mà đúng không,tôi xin lỗi vì đã quá tòm mò. – Thấy cậu không trả lời nên tưởng rằng mình đã hỏi chuyện hơi tế nhị. – À mà người đẫ nói với cậu là ai vậy?

 -Là mẹ.

-Oh. Cậu thật sự tin lời mẹ anh nói là thật à?

-Ừm. Vì đó là câu nói cuối cùng bà đã nói với tôi trước khi qua đời.

-Xin lỗi.

-Không sao.

...

          Cuộc đối thoại chỉ cỏn vẹn có mấy câu rồi cũng kết thúc. Cậu và nó cùng nhau đứng đó,cùng nhau ngắm hoa tung bay giữa trời,cùng nhau thưởng thức mùi hương hoa bồ công anh...

     Đến tối,tại phòng ăn.

          Trên bàn ăn được bày đủ thứ các món ngon nhìn mà muốn hoa cả mắt. Bụng nó lúc này không còn cách nào khác mà cứ phải “ọt ọt” biểu tình cuồng nhiệt.

-Whoa! Đồ ăn ngon hết sảy. Công nhận đầu bếp nhà cậu nấu ăn ngon thật.– Nó luôn miệng khen tài nấu nướng của người nấu tất cả các món ăn sau khi chén sạch mọi thứ.

-Là thiếu gia nhà tôi nấu đấy. – Ông quan gia tung cú hỏa mù làm nó “freeze” lại,miệng ngừng khen người nó cho nãy giờ là “đầu bếp”.

          Cậu đẩy ghế bước đến tủ tạnh rồi quay lại với một tách cà phê và một ly sữa sau đó đặt trước mặt nó...ly sữa.

-Ơ,sao lại là sữa? Tôi muốn uống cà phê sữa cơ.– Nó thắc mắc tại sao mình lại uống cái loại thức uống dành cho con nít này.

-Không được.

-Hơ! Cậu như vậy là rất tốt bụng,cám ơn vì đã quan tâm nhưng tôi thích uống cà phê sữa hơn. - Nó làm mặt xệ.

          Cậu không nói gì,uống một ngụm rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào nó.

-Uống!

-Này! Cậu đừng nghĩ là trợn hai con mắt...quái vật đó lên nhìn tôi là tôi sợ nhá. Có nước mà mắt bị lé thì có.

-Uống!

          Lần này không chỉ đôi mắt thay đổi mà ngay cả bầu không khí trong phòng ăn cũng toàn mùi sát khí chết người. Rợn người,dù có thích hay không nó cũng phải cầm ly sữa lên uống.

-Haiz,cô là người hay mèo vậy hả? - Cậu cười-nụ cười xóa tan bầu không khí u ám, tiến lại chỗ nó rồi lấy khăn lau miệng cho nó.

          Nụ cười này ngay cả ông quản gia cũng chưa bao giờ được vinh hạnh nhìn thấy. Chỉ cần một chút sữa lấm lem ở khóe miệng của nó thôi mà cậu đã cười,không lẽ cậu đã thay đổi? Từ lúc nào vậy...thiếu gia?

          Do hành động của cậu có vẻ hơi thân mật nên làm mặt nó ửng đỏ,nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu chùi miệng. Lúc này đôi mắt đã trở lại như cũ,một màu nâu... nhưng lại có chút ấm áp pha lẫn vào.. Thấy nó cứ ngơ ngác nhìn cậu,nghĩ là hành động này hơi thái quá nên cậu vứt khăn lên người nó bắt nó tự lau rồi tự nhiên cộc cằn bỏ đi.

     Đêm...

          Nó quay lại phòng ngủ lúc nãy theo lời ông lão gia. Ông ta bảo cứ qua đêm tại đây tối nay rồi mai sẽ chở nó về nhà. Nghe vậy nó cũng yên tâm được phần nào. Chợt nhớ ra điều gì đó nó vơ vội lấy cái con dế yêu của mình ra nhắc tin cho bố nói rằng sẽ ở lại nhà con bạn ngủ 2 đêm. Lúc đã tắm rửa sạch sẽ xong,nó nhạy cẩng lên chiếc giường đủ cho 4 người nằm.

-Cộc cộc... – Vừa định chợp mắt thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Ai đó?

-Tôi đây. – Giọng trầm ấm đầy nam tính làm nó hơi bất ngờ. Là cậu sao?

-Sao cậu tới đây giờ này?

-Rốt cuộc có chịu mở cửa không?

-Cửa không khoá,vào đi.

          “Cạch!” cậu bước vào…

-Á!!!!!

          Cậu bước vào phòng,nhưng lần này nó như muốn ngất khi thấy cậu mặc cái áo choàng mà cũng như không mặc. Hai bên áo làm lộ ra cả một vùng ngực săn chắc. Còn hai tay cầm thêm một chiếc khắc khác để lau tóc. Từng giọt nước bắn xuống sàn. Cứ thế,hễ một giọt rới xuống thì nó lại ngừng thở nên hầu như nó nín thở từ khi cậu bước chân vào phòng.

-Nhìn gì mà nhìn dữ thế? Người tôi như muốn bị hai con mắt của cô nhìn đến nỗi sắp cháy luôn rồi đây này.

-Ơ...Ai...ai thèm nhìn. Người thì gầy như con...tép mày đặc tự kiêu. Xí. – Nói vậy thôi,chứ nhìn lại thì cái “ bo đì ” của cậu rất menly,vùng ngực rắt săn chắc lại còn…6 múi nữa chứ.

          Hình như câu nói vừa rồi có vẻ như đã đâm thủng lòng tự trọng của cậu thì phải? Mặt cậu sầm xuống...tiến lại gần nó,và cuối cùng là chống hai cánh tay dài khỏe xuống giường,ép người nó nằm co rúm lại giữa hai tay cậu.

-Này...anh...anh định...làm gì đó hả? – Tư thế của hai người bọn họ nếu người khác nhìn vào là sẽ liên tưởng đến chuyện “sâu xa và đen tối” hơn nhìu.

-Cô nói ai như con tép hả?

          Đúng là nó phải xem xét lại câu nói lúc nãy vì người mà hiện giờ đang co rúm như con tép không ai khác chính là nó.

-Mặt cô đỏ rồi kìa.

-Ơ,làm gì có. – Vơ vội lấy cái “gối cứu hộ” kế bên nó che mặt. Đúng là mặt nó nóng thật.

          Một hồi không thấy động tĩnh gì,nó từ từ bỏ gối ra một cách thận trọng. Cậu không còn đè lên nó nữa mà đang tiến lại gần cái tủ kế bên giường nó,lấy vật gì đó rồi bỏ ra ngoài không nói lời nào.

-Úi chà…thằng cha này bị gì nhỉ? Lúc nãy giở trò đểu cáng cho đã còn giờ thì đánh bài chuồn sao. Làm đứng tim à...haiz… - Thơt dài rồi tắt đền phòng và nhắm mắt lại.

          Vừa lúc kịp chìm vào giấc ngủ nó thoáng nghe tiếng thủ thỉ của ai đó:

-Con gái… - Giọng nói vừa thiết tha lại dịu dàng nữa,thế là nó chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.

        ______________________o THE ENDo________________________                                                           CHƯƠNG 1              Cám ơn nhưng người bạn đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để đọc qua truyện của Rin nhák. Nếu thấy có chỗ nào trong truyện không ổn hoặc không hợp lí thì các bạn cứ comment THOẢI MÁI để mình sửa lại nhé. Cám ơn các bạn đọc nhìu ^3^.       CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả (Aurorarin) nhằm tôn trọng Rin nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro