Chương 2 : HỌC SINH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả (Aurorarin) nhằm tôn trọng Rin nhák!

-Cộc cộc cộc!

-Ưm…

-Cạch. – Cánh cửa được mở ra và tiếng bước chân vang lên.

-Dậy! – Cậu đứng kế bên thi thể đang ngủ như chết,gọi.

-Ưm…ba à..cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà…ưm ưm…

          Cửa sổ lúc này bị cậu vén toạc ra. Từng tia nắng khẽ hôn lên đôi má của nó.

-Chói quá ba…ưm ưm… - Khó chịu nó chùm mền kín đầu.

-Ba cái đầu cô. Dậy mau. Không thì khỏi về nhà.

-Về nha?...Á! Tôi dậy tôi dậy. - Vừa nghe hai chữ “về nhà” thì nó bật dậy. – À,mà mấy giờ rồi.

-7 giờ.

-Á!!! Chết rồi! Trời ơi…chết thật rồi. Tôi trễ giờ học rồi… huhuhuhu!!!! – Nó lại la toáng lên.

-Này,cô ngậm miệng lại được không hả. Hở một chút là lại hét lên. – Cậu cọc cằn nhìn nó rồi…cười.

-Cậu cười gì đó hả?

-Không ngờ con gái mới ngủ dậy lại có bộ dạng như vậy.

          Nghe vậy,nó nhìn lại mình. Đầu tóc thì khỏi nói,sẽ được lọt vào top 1 “ngôi nhà hoàn hảo” cho mấy con quạ. Bộ đồng phục đi học tối qua mặc luôn đi ngủ thì xộc xệch,mắt thì ghèn không,miệng lại…chảy ke nữa chứ.

-Thì sao. Nói cho cậu biết,tất cả mấy đứa con gái trên quả đất này khi ngủ dậy đều có bộ dạng thế này đấy. Xớ! – Nó bực mình nhảy xuống giường. – Chở tôi về nhà mau,tôi còn phải đi học nữa.

          Thế là để nguyên bộ dạng không khác gì mấy con ma mà ra ngoài nhà xe. Mà nhà của cậu đúng là giàu thật,nhà to vườn rộng giờ cả nhà xe cũng lớn khủng. Chỉ toàn là xe hơi xịn thôi đấy. Mãi chiêm ngưỡng vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của…mấy cái xe mà nó không để ý cậu đã chạy xe tới trước mặt nó từ hồi thuở nào.

-Lên xe. – Như ra lệnh cậu gọi nó.

-Ớ? Sao lại chạy xe này?

-Nhiều lời,lên xe.

-Nhưng…tôi…

-Không lên thì tự đi bộ về.

          Thế là bất đắc dĩ nó phải leo lên thôi. Chiếc xe tayga Pheonix R125 toàn bộ đều là màu đen. Cả nón bảo hiểm mà cậu và nó đeo cũng màu đen,chắc là một bộ. Ban đầu động cơ chiếc xe rồ lên điên đảo và sau đó là phóng cái “vèo” làm nó muốn ngã ngửa ra đằng sau.

          Cái này quen nè. Trong phim Hàn Quốc thường thì nhân vật nam chính trông rất đẹp trai chở nữ chính cũng trên chiếc xe đua như thế này,rồi cố ý phóng thật nhanh và cũng phanh thật gấp nhằm để nữ chính cảm thấy sợ và ôm chầm lấy nam chính.

“Há. Định dụ mình đây mà. Có mơ nghìn năm ta đây cũng không ngu mà mắc vào bẫy tình của ngươi đâu.” – Nghĩ thầm trong đầu rồi nó cười gian,quuyết không ôm cậu.

          Bỗng cái xe bất giác phóng nhanh như điên,thế là theo phản xạ nó ôm chầm lấy cậu. Đúng là không lường trước được tương lai mà.

-Á! Cậu chạy kiểu gì vậy hả,muốn tôi bay xuống xe và nằm la liệt giữa đường hả đồ tàn nhẫn!

-Vậy cứ giữa nguyên tư thế cô đang ngồi đi nếu không muốn bị giống những gì cô vừa nói.

          Nhìn lại tư thế lúc này mới hiểu. Ghét của nào trời trao của đó,quả không sai. Nó,hai tay ôm chặt eo cậu còn người thì co lại,áp sát vào lưng cậu. Haiz…đúng là nó đã mắc bẫy rồi. Lúc này định buông tay ra thì cậu lại tăng tốc và rồi nó lại… ghì chặt lấy eo cậu. Miệng nó lại thầm chửi “Đồ đáng ghét,đồ lưu manh,đồ để cáng,đồ dụ dỗ gái nhà lành,…” đủ thứ  “đồ…”.

          Vậy là sau 30 phút phòng vèo vèo trên đường,cậu cũng chở được nó tới nhà.

-Ớ! Mà sao cậu biết nhà tôi ở đây vậy? – Nghĩ lại thì từ đầu tới giờ nó có cho cậu biết địa chỉ nhà đâu nhỉ?

-Nhiều chuyện.không vào là tôi chở đi đấy.

-À,khoan đã,còn chuyện này tôi muốn hỏi. – Chợt nhớ ra bị thịt đâu mất nó hỏi.

-Nhanh!

-Cái bị thịt bò sống tôi mua hôm gặp cậu đâu rồi.

-Ăn rồi! – Chưa kể là thật ra hôm vác cô về biệt thự của mình cậu cũng đã vớt theo luôn miếng bò sống đó. Khi về đến nhà thì cậu xử miếng bò ngay tại chỗ.

-Trời ơi,cậu là loại người gì vậy hả. Tôi đã phải tốn rất nhiều tiền và công sức để mua miếng bò to đùng như thế đấy. – Thấy miếng bò yêu dấu mình đã cất công chen lấn xo đẩy để mua ở siêu thị đã bị cậu ăn mất nên bức xúc vô cùng. – Miếng bò yêu dấu của chị…hix hix~!

-Vừa chở cô về nhà do mệt nên tôi ăn ngay tại chỗ luôn đấy.

-Cái gì~ cậu ăn sống hả?

-Ừm.

-Cậu có phải là người không vậy?

-Không.

-Vậy cậu thuộc giống gì mà ăn thịt sống thế?

-Cửu vĩ hồ ly! – Nó xong cậu phóng xe vụt mất.

-Cửu-vĩ-hồ-ly? – Nó đứng bất động trước cửa nhà. Đúng vậy,là hồ ly.

-Con đó hả Tuyên? – Giọng nói quen thuộc của ba nó phá tan bầy không khí ngột ngạt ngoài cổng.

-Ố! Dạ con nè ba,con về rồi.

-Thôi trễ rồi,con nghĩ học một bữa rồi vào nghĩ ngơi đi.

-Ơ…Ba… ?

-Vào đi,đã trưa rồi còn vác mặt đến lớp cho tụi nó cười à. Để ba viết đơn rồi gửi đến trường cho. Con vào nhà đi.

-Dạ...

          Thật ra lúc định tưới hoa ông đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa cậu và nó rồi.

-Đúng là không thể tránh được số phận mà,đúng không Lam Tuyết... ? – Ông cười,nụ cười có chút chua đau lòng lẫn chua chát rồi âu yếm nhìn bụi hoa bồ công anh trước mặt.

          Thấy nó vào nhà rồi,thế là cậu cúi đầu chào ông rồi lướt xe đi mất.

     Đúng vậy...là cửu vĩ hồ ly...

          Sáng…

-Reng…reng…reng…!!!

-Thiệt tình…sao lại phải đi học chứ ! Tức chết được.

          Trách vì sao con người lại phải đi học cho đã vào rồi “cúng cùi” nó cũng phải cố gắng lết vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học thôi à. Cái câu này vẫn nói khi mỗi sang thức dậy cho hả giận vậy thôi chứ khi đã tới trường rồi thì lại “lon ton” chạy vào lớp cười đùa vui vẻ như chơi.

-Ba à con đi học đây!

-Đi đường cẩn thận đấy!

-Dạ !

          Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đùng một cái…

-Lên xe. – Đã nói rồi thì thôi đi,còn rồ thêm mấy phát làm chiếc xe rống như một “con trâu đen”.

-Trời. Cậu làm cái gì vậy hả? Định phá làng phá xóm hả? Tắt động cơ giùm m'cái.

-Có gì đâu,thích thì làm,trước nhà cô có để biển cấm không được rồ xe đâu.

-Cậu… ! Rốt cuộc cậu tới đây làm gì ? Đừng nói là đến để bắt cóc tôi lần nữa nhá !

-Tôi chở đi học.

-Cậu bị khùng hả ? Tôi có xe mà mắc mớ gì cậu phải chở. – Nói rồi nó đi vào nhà dắt xe đạp ra.

          Nhưng chưa kịp bước vào nhà thì tiếng chóng xe gạt xuống vang lên và điều tiếp theo nó biết là ai đó đang bế bổng nó lên rồi đặt cái “phịch” lên yên xe sau. Còn ai trồng khoai đất này nữa,cậu chứ ai.

-Này,cậu làm gì vậy ? Tôi la lên đấy ! – Bỗng nhiên bị ai đó bế lên làm nó ngượng chết được.

-Ngồi yên. – Quay sang nó,đôi mắt bỗng đổi màu làm nó sợ điếng người. Mắt cậu đảo lên bộ đồng phục của nó. – Trường Lâm Khoa sao ? Tôi biết trường đấy.

-Bới người ta,có…Á !!!! – Chưa kịp tố cáo tên “bắt cóc” thì bỗng cái xe phóng như bay…và “nút” phản xạ lại được kích hoạt. 

          Sau 20 phút “lặn lội”  đường ngắn cậu và nó cũng đến trường. Bỗng cậu chạy luôn xe vào bãi đậu xe của trường,thế là trong tích tắc cậu được các “thím” trường ta đây gắn cái mác là “hot boy”  ngay lập tức. Cậu gạt chóng xe,bước xuống xe rồi gowx mũ bảo hiểm cho nó trước sau đó mới tới mình. Nó bực mình nhảy xuống xe quát cho cậ umột trận vì tật không hỏi ý kiến mà đã phóng xe đi vù vù. Nhưng khổ là lúc đó người đã không tình nguyện “xã thân vì hot boy” lại bị “các thím các bác” đây,từng người một lần lượt phóng hàng loạt ánh mắt hình “đại bát” lên người nó. Để ngoài tai những lời bàn tán nó đi thẳng vào sân trường nhưng...

-Này,cậu muốn giết tôi đấy à? Còn không mau về đi,đi theo làm gì ?

          Đang mồ hôi mồ kê chóng đỡ mấy cái “đại bát” xung quanh còn chưa xuể thì tự nhiên cậu tháo cái áo khõa đen xì như mafia ra và thế là các bác các thím xung quanh lại có thêm cơ hội để hò hét,cổ vủ. Còn cô thì lại vinh hạnh hơn khi được nhận thêm nhiều "đại bát" hơn nữa.

-Tôi học ở đây.ai thèm đi theo cô.

-HẢ?????????? Cậu…sao lại như thế ? Hồ ly tinh mà cũng đi học sao ? Sao lại học ở đây,thiếu gì chỗ học ? – Nghe tin động trời động đất vừa rồi và nó đã biết…tương lai của con em sau này sẽ thảm hại lắm đây…hix hix…

-Thích.

-Vậy thôi,cậu cứ tiếp tục việc học hành của cậu đi,tôi vào lớp.

-Đi đi,ai mượn cô ở lại đâu.

“Oái ! Thằng này dám…” chửi thầm vì bị sỉ nhục,nó hung hăng bước lên lớp.

-Ê,con khùng,ngươi tới rồi sao ? Làm gì mà mặt mũi hình sự vậy thím hai ? – Băng Di - con bạn thân từ hồi cấp 1 của nó hỏi thăm khi thấy đồng chí mặt mũi như mới về trận.

-Kệ ta.

-Tùng tùng tùng ! – Tiếng trống vang dội làm con nhỏ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-Các em. – Sau tiếng hô to của bà cô giáo chủ nhiệm, “bầy lính” bên dưới lớp ngoan ngoãn đứng dậy. – Nghỉ.

-Chúc mừng các em,hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới gia nhập lớp đây. – Công bố xong việc “đại sự” bà cô cười toe toét. – Vào đi em.

          Tiếng cánh cửa lớp mở ra,cả lớp bắt đầu xôn xao rủ nhau nín thở,ngóng xem nhân vật mới này là ai. Trừ nó,cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Các em,bạn đây tên là Mạc Thiên Hàn. Các em chào đón bạn đi nào.

          Thấy cả lớp vỗ tay náo nhiệt,nó cũng đành lìa khung cảnh bên ngoài quay tầm nhìn lên phía bục lớp... 

-CẬU !!!!!! – Nó đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào “bạn học sinh mới”.

              ____________________o THE END o________________________

       Chương 2

Cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ blog Rin.

Nhắc lại nhé: nếu có gì sai,hay dở nhớ "cò men" để Rin sửa nhé các bạn.

thanks.

CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả (Aurorarin) nhằm tôn trọng Rin nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro