Chương 3 : SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả nhằm tôn trọng Rin nhá! 

          Cậu ? Sao lại là cậu ? Cậu học lớp nó hả ? Sao lại như thế được ? Nó đang mơ đúng không ? Phải là ác mộng mới đúng... Hàng nghìn câu hỏi hiện ra khi nhìn thấy  "bạn học sinh mới " không ai khác chính là…cậu.

-Ồ,vậy ra là Lam Tuyên lớp chúng ta có quen cậu "mĩ nam" này à ? – Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó,bà cô cười cười nói nói.

-Mĩ nam…cậu ta mà là mĩ nam cái gì ! Quái vật thì có ! – Thấy mình chưa đủ "xứng" với việc được quen biết tên "mĩ nam" đó nên nó biện hộ.

-Thôi được rồi,em ngồi xuống đi. – Giọng nói của bà cô xinh tươi này không còn "thân ái" như lúc tưởng cô là người quen của cậu nữa mà trở nên nghiêm khắc khi thấy nó dám nói xấu "idol" của bả.

-Dạ… - miễn cưỡng ngồi xuống nhưng ngay sau đó nó liếc mắt giận dữ nhìn cậu,lẩm bẩm gì đó. – Đồ cửu hồ ly,dám hớp hồn cả bà cô tươi xinh này. To gan.

-Thiên Hàn à,em chọn chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé ! – Xoay ngoắt 180 độ bà cô dịu dàng xuýt xoa cười thật tươi quay sang nói với cậu.

           Lúc này,cậu mới đi thẳng đến bên con nhỏ bạn ngồi kế bên nó.

-Tôi muốn ngồi đây,làm phiền cậu tìm chỗ khác ngồi được không ? – Không liếc mắt đưa tình,không nịnh không nọt vậy mà con bạn ngồi cùng dãy kế bên nó cũng ngoan ngoãn,tim nhỏ còn đập thình thịch như muốn phóng phụt ra ngoài rồi đấy chứ.

-Ơ…ờ ! Bạn ngồi thoải mái,mình nhường cho cậu đó,mình kiếm chỗ khác là được rồi ! – Không chút ngần ngại mà dọn đồ rồi kiếm chỗ khác ngồi.

-Haiz…đúng là cái đồ mê trai phản bạn mà. – Bực mình vì bị phản bội nó trừng mắt nhìn cậu vẫn lạnh lùng ngồi xuống kế bên nó như không có chuyện gì.

          Ấy vậy mà cậu có nghĩ cho nó,cả lớp đang nhìn nó với ánh mắt bắn tia lửa điện làm nó rùng mình. Nhưng đa số đều là các thím,còn các bác thì đưa ánh mắt ghen tị nhìn cậu.

-Ê,ngươi sướng thật,mới đây đã được mĩ nam chọn ngồi kế rồi. Haiz… - Con bạn thân bên cạnh thở dài tiếc nuối.

-Nhảm quá,vậy ngươi đổi chỗ cho ta đi. Ta xin dâng hiến chỗ ngồi này cho ngươi luôn đấy. – Uể oải nhìn con bạn nó nói.

-Thật hả,trùi ui,ta yêu ngươi ghê luôn ók. Chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn kem ha,ta khao. – Vui vẻ rồi nhướn mày nhìn nó.

-Ok.Thật sao,ta cũng yêu ngươi lắm. Nhớ đấy,ngươi khao. – Tinh thần phấn chấn nó nhẹ nhàng dọn sách vở rồi chuyển chỗ cho con nhỏ,cẩn thận không cho bà cô nghe thấy bất kì tiếng động nào.

          Khi chuyện nào chuyện nấy đã êm xui nó thở dài,miệng cười toe toét như vừa mới thoát ra chỗ nào đó khủng khiếp lắm vậy. Bỗng dưng…

-Thưa cô ! – Tên hồ ly tinh ấy lên tiếng khi bả đang giảng bài,vậy mà bả lại ngừng ngay tức khách mỉm cười với cậu chứ đó tới giờ hễ ai kêu bả lúc bả đang giảng là cho ra ngoài đứng liền.

-Gì hả em? - Cậu dịu dàng.

- Hai bạn này vừa mới tự ý đổi chỗ. - Cậu chỉ tay vào nó và con nhỏ.

           Vừa mở miệng ra là nó và con Băng Di cứng đơ người. Lần này chắc chắn là có chạy đâu cũng không thoát.

     Và rồi sau đó…

-Chết tiệt,cái tên này…chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt…

          Kết quả là nó và nhỏ bị đuổi ra khỏi lớp rồi…bị phạt quỳ gối,hai tay giơ cao đến cuối tiết.

-Bà cô bị gì thế nhỉ,tự nhiên lại phạt vì cái tội vô duyên này. – Nó lại than thở.

-Ai biết được…bà này hay nỗi hứng lắm.

     Đột nhiên…

-Bộp ! – Cây thước từ đâu không biết gõ lên đầu hai tụi nó. – Dám xúc phạm giáo viên. Trưa nay ở lại cọ sạch toilet cho tôi.

          Và bây giờ lại bị phạt cả việc cọ rửa sạch bóng cái "Heavenland" nữa.

-Trời ơi là trời !!! Nhất định một ngày nào đó ta đây sẽ trả thù !!! – Nó giơ tay,mặt mày phấn chấn và đầy xảo huyệt. – FIGHTING !!!

          1 giờ rưỡi,thế là nó và nhỏ cũng xử xong cái "Heavenland" đó.

-Thôi ta về trước nha,mệt mỏi muốn rã rời tay chân hết rồi đây nè. Kiểu này chắc khứu giác của ta bị cái toilet này ám ảnh cho chết quá. Ngươi bảo trọng. – Phẩy phẩy tay rồi nhỏ ôm cặp chuồn mất.

-Ớ…ờ ! – Lau mồ hôi trên trán nó chán nản. Nó cảm thấy có lỗi vì đã lôi cả nhỏ vào vụ này. – Haiz…mà thôi cũng tại nhỏ mê trai đấy thôi. Đáng đời. Về thôi.

          Theo thói quen thì nó sẽ vào nhà xe lấy con ngựa chiến ra và đạp về nhà. Nhưng khi vào nhà xe thì chả thấy nó đâu,nó sực nhớ rằng sáng nay chính cái tên hồ ly kia chở nó đi học.

-Giờ chắc là tên hồ ly chết tiệt kia đã về trước rồi. Đành đi bộ về vậy.

-Lên xe,tôi chở về. – Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng nó.

-Ơ ??? Cậu chưa về sao? – Ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dựa xe bên cây phượng gần đó.

-Tôi đâu có nhẫn tâm như vậy. – Vẫn là giọng nói và gương mặt lạnh lùng ấy,cậu lấy chiếc mũ đội vào rồi rồ động cơ chạy lại phía cô. – Leo lên.

-Hớ ! không cần,tôi có thể tự đi về. – Nói rồi nó bước thật nhanh nhưng không ngờ vấp phải cục đá nên lảo đảo thế là ngã phịch xuống đất. – Á !

          Thấy nó như vậy,cậu đành gạt chóng rồi xuống xe,vội vã chạy lại phía nó.

-Tránh ra tôi tự đi được. – Nó đẩy cậu ra rồi tự gượng sức đứng lên thế rồi lại ngã xuống lần nữa. – A !

           Không để nó né tránh cậu lập tức bế nó lên ghế đá gần đó ngồi.

-Bị trật mắt cá chân rồi.

           Cậu xoa xoa chân nó rồi đột nhiên vặt cổ chân một cái rồi lập tức bịt miệng nó lại. 5 phút sau lại gỡ tay ra. Nước mắt lưng tròng,nó lấy tay dụi mắt sau đó lại cố đứng lên nhưng do mắt cá chân còn hơi đau nên nó ngã…lên người cậu.

-Ui da… - Lấy tay chống xuống đất thì nó thấy mình đang đè lên người cậu.

          Cậu cũng mở mắt ra,hơi nhăn mặt vì lưng vừa va chạm mạnh xuống đất nên hơi đau. Thấy nó đang nhìn cậu chằm chằm thế là cậu cũng nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau,cứ ngỡ như mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa mà thế giới này chỉ có nó…và cậu. Đây là lần thứ hai nó nhìn cậu ở khoảng cách gần và…lâu như vậy. Ngắm kĩ thì cậu có đôi mắt rất sâu và đẹp. Ở khoảng cách này nó còn có thể thấy cả phản chiếu của mình trong 2 con ngươi nâu "thẳm" của cậu.

          Phát hiện ra tư thế của cậu và nó hiện giờ khá là "mờ ám" nên mặt nó đỏ ửng rồi lập tức bật dậy.

-Xin lỗi,tôi về. – Không nhiều lời,nó cà nhắc từ từ bước đi.

          Không còn cách nào khác,cậu lại bế nó lên,lần thứ hai trong ngày rồi đấy. Cậu đặt nó lên xe,không quên cẩn thận hơn với cái chân phải đang sưng lên. Đội mũ bảo hiểm cho nó rồi cậu leo lên xe,mở động cơ rồi chạy…chậm.

-Sao cậu chạy chậm vậy ? – Thấy có điều bất thường nên nó hỏi.

-Chẳng phải cô nói là sợ sao.

-… - Ngồi đằng sau cậu mà nó mãi nghĩ đến việc : "Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc hả trời ?"

          20 phút sau hai người cũng về được đến nhà nó.

-Cám ơn. Cậu về đi,papa mà thấy cậu là toi chuyện đó. – Nó xuống xe rồi giục cậu đi về.

-Định đi "xe ôm" miễn phí hả ? Mời tôi vào nhà uống nước đi chứ. – Gạt chóng xe,cậu xuống xe,không chịu về.

-Trời ơi.cậu định giết tôi chết hả,sáng giờ hại tôi chưa đã sao ? Đi đi trời ơi. – Nó lấy tay đẩy đẩy người cậu bắt cậu về.

-Không về. – Bằng mọi cách cậu vẫn phải vào nhà nó uống nước rồi mới chịu về.

-Đi.

-Không đi.

-Đi.

-Không đi.

           Sau 10 phút "đi" với "không đi"  thì nhân vật không ngờ tới lại xuất hiện.

-Hai đứa đang làm gì vậy ? – Papa cô từ trong nhà đi ra. – Hai đứa ồn ào như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đấy,thôi mời bạn vào nhà uống nước đi con.

-Ơ…mời…mời vào hả ba ?

-Chứ không lẽ để người ta đứng 'tắm nắng" ở ngoài.

-Ồ…dạ…

-Hừm ! – Tự hào vì đã được mời vào nhà rồi cậu tự ý mở cửa dắt xe vào sân rồi vào thẳng nhà.

          Nhà nó không to bằng căn biệt thự của cậu,không chừng thì chỉ bằng cái nhà để xe của nhà cậu mà thôi. Căn nhà màu cà phê sữa,rất ấm cúng. Cậu bước vào,cởi giày rồi lịch thiệp ngồi xuống ghế sofa. Còn nó thì ngồi đối diện,trừng mắt nhìn cậu.

-Hai đứa uống gì ? Cà phê ? Trà ? Hay Sữa ? – Papa nó từ trong phòng ăn nói vọng ra.

-Dạ con uống cà… - Chưa kịp nói chữ "phê" thì cậu cắt ngang lời nó.

-Dạ,sữa với trà ạ.

          Và 5 phút sau sữa và tra được mang ra. Cậu đấy ly sữa cho nó còn mình thì uống trà.

-Nữa…hả ? – Uể oải nhìn cậu rồi lại nhìn ly sữa trước mặt.

-Không có uống cà phê. – Cậu nghiêm mặt nói.

     Vậy là nó uống sữa…

-Hahaha… ! – Papa nó cười. – Lần đầu thấy con nhỏ nhà bác nghe lời người khác đấy. THường thì nó bướng lắm.

-Appa… - Ngượng nghịu gọi ba như muốn ông đừng bêu xấu nó trước mặt người khác,đặc biệt là cậu.

-Dạ. – Cậu dạ theo kiểu đồng tình,cười lễ phép.

-Này,cậu "dạ" cái gì hả ? – Nó làm mặt dữ với cậu.

          Thấy nó như vậy thì cậu lại trợn mắt như muốn nói : "Thách cô làm gì được tôi,có papa cô ở đây đấy." thế nhưng lại không cẩn thận để đôi mắt chuyển màu và…papa nó tình cờ thấy được. Vẻ mặt ba nó vẫn bình thản như chưa thấy gì nhưng hơi bất ngờ.

-Con là bạn cùng lớp với con gái bác à ?

-Dạ.

-Con có thể giới thiệu sơ về thân phận của con cho bác nghe được không ?

-Dạ…là học sinh mới chuyển trường và vừa dọn đến thành phố này với ba mẹ.

-Thật chứ ?

-Dạ phải.

-Chứ không phải là…một cửu hồ ly đến thành phố này để tìm kiếm một cái gì đó gọi là "bất tử" à ? – Ông nhấn mạnh chữ "Cửu hồ ly" rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

-B...bác…đang nói gì thế ạ ? Cháu không hiểu ? – Hơi hốt hoảng và bối rối cậu lập tức biện hộ. Nó cũng không mấy hơn cậu,há hốc mồm nhìn papa.

          Vẫn thấy cậu không chịu lộ rõ thân phận, ông đi lại phía cậu và rồi…bóp lấy cổ cậu. Thấy sự hiện diện của bạo lực,theo phản xạ cậu vô tình để lộ đôi mắt hai màu ấy.

-Rõ rồi chứ,cậu không cần giấu tôi. – Khẳng định một cách chắc chắn rồi ông về chộ ngồi.

-Tại sao ?

-Hữm ?

-T…tại sao…ba…ba biết ? – Nó lắp ba lắp bắp nhìn ba.

-Vì…ba…cũng giống cậu ta.

-Ba…là…một cửu vĩ hồ sao ? Không phải chứ. Không thể nào. Nghĩa là…

-Đúng vậy,cô cũng là một cửu hồ ly nhưng lai người. Mỗi 1 thế kỉ mới có một người như cô xuất hiện.

          Tất cả mọi thứ xung quanh không còn hiện hữu đối với nó nữa. Nó chạy ra khỏi nhà,chạy mãi,nó chỉ cần chạy ra khỏi nơi đó - nơi đã nói lên...SỰ THẬT. Đột nhiên vết sưng do trật chân ban nãy tái phát,nhức nhói kinh khủng. Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt,người nó lảo đảo đứng không vững nhưng rồi nó thấy có một bóng người hốt hoảng chạy lại phía nó. Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi nó. Thì ra là…cậu. Thế là nó bất tỉnh,nhưng may là cậu đã kịp đỡ được nó.

 ____________________o THE END o________________________

       Chương 2

Cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ blog Rin.

Nhắc lại nhé: nếu có gì sai,hay dở nhớ "cò men" để Rin sửa nhé các bạn.

thanks

 CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả nhằm tôn trọng Rin nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro