Chương 4 : BỘ DẠNG HỒ LY LỘ DIỆN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả nhằm tôn trọng Rin nhá! 

           Tỉnh dậy nó lại thấy mình nằm gọn trên chiếc giường...khá là quen thuộc.

-Dậy rồi đấy à ? – Một giọng nói trầm trầm cất lên.

-Ồ. Sao tôi...lại... ở đây ? – Lại tua lại đọan băng kí ức…một lần nữa. @@

-Đừng hét.

-Nhưng mà sao tôi lại ở đây ? – Nó định hét lên nhưng bị cậu cảnh cáo nên nín luôn.

-Không nhớ gì hết à ?

-Có…khi nghe được tin papa là…một cửu-vĩ-hồ-ly thì tôi đã hoảng sợ rồi chạy ra ngoài...rồi... – Không nhớ được phần tiếp theo,nó ngưng lại.

-Rồi… ? – Chợt thấy nó khựng lại cậu hỏi.

-Ờ......Quên rồi ! – Trả lời thẳng thắng đến mức chết người,còn cười ngu ngơ nữa chứ. ^^

-Này,đầu cô chứa gì vậy hả ?

-Chứa chất xám nguyên chất chứ gì. Hỏi ngộ à.

-Chứa bã đậu thì có.

          Sự thật là lần đấy cậu đã phải bế nó về,rồi chở về nhà cậu. Không biết sao cậu lại làm vậy nữa.Trên đường đi nó cứ lảo đảo không chịu ngồi yên làm cậu phải chạy chậm ơi là chậm. Có tiếng là đi xe đua vậy mà lại chạy chậm hơn cả con rùa,làm mấy người đi đường chỉ chỉ chỏ chỏ,mất mặt chết đi được,vậy mà giờ nó lại chả nhớ gì hết. Cái này gọi là...vô ơn á.

-À ! Papa tôi đâu rồi ? Papa có biết việc tôi đến đây không ?

-Ba cô hình như vừa đi ra vườn rồi.

-Vậy tôi đi gặp papa cái đã… - Nó đứng dậy rồi ra khỏi phòng,để cậu lại một mình trong phòng.

          Chạy lòng vòng trong vườn bỗng nó có một cảm giác lạ. Nó chợt cảm nhận được rằng ba nó đang ở đâu quanh đây và rồi nó đi theo hướng đó cuối cùng là nó dừng chân ở cánh đồng bồ công anh. Hình ảnh này rất quen,đúng rồi,y hệt lúc cậu đứng ở đó.

-Appa… - Bước đến bên ông,nó gọi nhỏ.

-Con dậy rồi đấy à ? – Vẫn nhìn xa xăm đâu đó ông hỏi.

-Dạ.

-Con đã đủ bình tĩnh để nghe chuyện ta sắp kể với con không ?

-…dạ.

          Chần chừ rồi ông quay sang nhìn nó,đôi mắt ông lúc này…một bên đỏ và một bên vàng. Sao lại đỏ nhỉ ?

-Con là một cửu vĩ hồ lai người là do ba,con có hối hận điều đó chứ ?

-Dạ không…

-Lúc đấy, ba đã về Việt Nam để kiếm nữ nhân nào đó có thể cưới và biến ba lại thành…người. Và lúc đó ba đã gặp mẹ con,một người con gái rất dịu dàng,thông minh và xinh đẹp.

-…và rồi?

-Và rồi ba đã chót yêu mẹ con. Nhưng mẹ con lại không thể biến ba thành người. – Ông thở dài.

-Vậy ba có hối hận vì đã lấy mẹ không ?

-Tuyệt đối không con ạ,vì mẹ con đã cho ta một món quà đẹp nhất trên thế gian này.

-Là sao ạ ?

-Là con đấy. – Ông quay sang nó cười.

-Vậy còn tiếp đó đã xảy ra chuyện gì hả ba ?

-Rồi cái ngày đáng tiếc ấy cũng đến. Khi các bầy hồ ly tinh khác biết chuyện một cửu vĩ hồ lai người như con đã được sinh ra nên đã về Việt Nam để bắt con. Vì dòng máu mà hiện con đang mang trong người có thể làm bất cứ ai trở nên…bất tử. Và rồi để bảo vệ con,mẹ con đã bị chúng… - Lời nói nghẹn lại,ông siết chặt tay.

          Và rồi để bảo vệ nó mẹ nó đã…qua đời lúc còn ở tuổi xuân. Nó nắm lấy tay ba nó như muốn an ủi. Hai cha con nó cứ đứng thế mãi cho đến khi ba nó lên tiếng.

-Để bảo vệ con,ba đã phải chuyển nhà rất nhiều lần và nói dối con mỗi lần con hỏi đến chuyện chuyển nhà. Ba xin lỗi.

-... – Nó nhìn ba và cười thật tươi.

-Nhưng mà…bọn chúng đã không ngừng tìm kiếm con nên…con tuyệt đối không được tin ai cả,ngay cả…cậu ta.

-Nhưng..chẳng phải cậu ta cũng là hồ ly tinh giống ba sao?

-Vì sự bất tử ai cũng có thể thay đổi con à. Họ sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để bắt được con. Con phải cẩn thận…Nhớ,không-được-tin-bất-cứ-ai. – Ông nhìn thẳng vào mắt nó, rất nghiêm túc.

-Dạ.

-Thôi,chúng ta về.

          Hai cha con họ về,để lại bóng hình ai đó nãy giờ đã nghe được tất cả mọi chuyện.

           Về đến nhà…

-Con đi theo ba tới chỗ này. – Vừa đặt chân vào phòng khác ba nó bảo.

-Đi đâu vậy ạ ?

-Cứ đi đi rồi con sẽ biết.

          Và rồi ông dẫn nó vào phòng mình,bước đến bên cái kệ sách ở góc phòng ông dừng lại. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó nhanh chóng kéo rèm lại kín mít sau đó thì từ từ rút từng quyển sách ra khỏi kệ. Quyển cuối cùng được rút ra và rồi…cái kệ sách bỗng bật ra. Phía sau là một căn phòng bí mật.

-??? – Nó bất ngờ,mở to mắt nhìn ba mình bước vào trong.

-Vào thôi. – Thấy nó vẫn còn ngẩn ngơ ông gọi.

          Căn phòng toát lên một vẻ bí ẩn vô cùng. Nó nhìn xung quanh,không có gì ngoài…hoa bồ công anh. Nó khó hiểu,sao bồ công anh lại có thể mọc trong một căn phòng không ánh sáng,không ánh nắng? Đảo mắt một hồi thì dừng lại trên chiếc giường nhỏ ở giữa phòng. Ông và nó cùng tiến lại gần. Trên chiếc giường là một…người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ả,đôi môi đỏ mọng rất đẹp đang khoác lên người một bộ váy màu trắng tinh khôi thuần khiến không kém. Làm tô đậm một nét trong sáng và tinh khôi đến đáng ngưỡng mộ. Chợt làm nó liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết. Đôi mắt với hàng lông mi cong dài nhắm chặt còn khuôn mặt hình trái xoan thì hồng hào trông rất phúc hậu. 

-Là ai vậy ba ? – Vẫn còn hững hờ trước vẻ đẹp thuần khiến này,nó hỏi ba mà mắt không rời người phụ nữa đó.

.-Là…mẹ con đấy.

-M…mẹ sao ? – Mắt chữ A miệng chữ O nó xác nhận lại.

-Đúng vậy,khi qua đời,ba đã để mẹ ở trong căn phòng bí mật này.

-Nhưng…người chết tại sao lại vẫn xinh đẹp như thế này. Nhìn cứ như là đang ngủ vậy.

-Do sau khi chết ba đã cho mẹ châu tử của mình. Mặc dù không giữ được mạng sống nhưng ít ra thì sức sống vẫn còn.

-Châu tử?

-Ừm. Trong cơ thể của mỗi con hồ ly như ba ai cũng có một châu tử. Hạt châu tử nắm giữ đa phần sức mạnh của mỗi hồ ly.

-Vậy con có châu tử không?

-Có, nhưng...

-Nhưng? -Thấy ba ra vẻ lo lắng khi phải sắp sửa nói cho nó điều gì đó về châu tử của nó thì nó lại càng hồi hộp muốn nghe hơn.

-Châu tử của con khác với các con hồ ly khác.

-Khác?

-Để ba cho con xem.

          Vừa dứt câu,ông tiến lại phía nó,giơ ngón tay trỏ ra gần miệng nó rồi bỗng dưng...một viên ngọc từ trong miệng nó từ từ bay ra. Nếu mô tả về mày thì rất khó vì theo nó thấy thì viên ngọc này đa phần là màu đỏ tươi nhưng lớp khí bao quanh nó lại có màu đen. Sau đó thì ông lấy ngón trỏ để gần miệng mình thì một viên ngọc màu xanh biếc bay ra. Màu xanh...màu đỏ đen. Nó hết nhìn viên ngọc của ba rồi lại nhìn sang của mình. Một sự khác biệt quá rõ ràng nhỉ?

-Tại sao lại như vậy? - Nó cau màu,rồitự tay mình cầm lấy viên châu tử màu đỏ đen.

-Là tại vì con chính là một hồ ly lai người nên châu tử của con rất hiếm,chính vì thứ này nên đã làm cho con có một fdòng máu bất tử.

-...Vậy còn nhưng bông hoa ở đây?

-Ba đã trồng nhưng bông hoa trong phòng này vì đó là loài hoa mà mẹ con rất thích khi còn tồn tại trên thế gian này.

-Con cũng vậy…

-... – Ông cười hiền hậu.

-Thì ra mẹ con trông như thế này. Mẹ đẹp thật!

-Con thừa hưởng một đôi mắt thuần khiết giống hệt bà ấy,vì vậy mỗi khi nhìn con…

-Ba lại nhớ đến mẹ? – Nó tự hào vì mình mang một điểm giống mẹ.

          Thế là hai cha con nó cứ đứng như vậy ngắm người phụ nữa trước mặt. Nhưng chợt điện thoại trong túi của nó reo lên.

-Alô ! – Số lạ gọi đến.

-Con là Lam Tuyên bạn con Di đúng không ?

-Dạ…nhưng mà bác là ai vậy ? – Nhận thấy người ở đầu dây bên kia hơi hốt hoảng ?

-Dì là mẹ của Băng Di đây,con bé nó có ở chỗ con không vậy ?

-Dạ không ạ ? Mà có chuyện gì vậy ạ ?

-Thật à ? Tại đã hai ngày nay không thấy con bé về nhà. Từ cái bữa ở lại trường do bị phạt đấy.

-Vậy hả bác ?

-Ừm. Bác cũng không biết nó đang ở đâu nữa,thôi chào con,nếu có tin gì về con bé con nhớ gọi bác và bảo nó về nhà ngay nhé.

-Dạ. – Rồi đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.

          Là cái bữa nó và nhỏ ở lại trường dọn "Heavenland" sao ? Lúc đó nhỏ xin về trước còn gì ? Sao lại không về nhà ? Nhỏ có thể đi đâu chứ ?

-Chuyện gì vậy con ? – Thấy nó có vẻ lo lắng sau khi nghe cuộc điện thoại đó,ba nó hỏi.

-Hình như con Di bị mất tích hai ngày rồi.

-Ồ,con bé mà lần trước ở lại trường với con đấy hả.

-Dạ,nhưng kì vậy ta,con Di đâu có bao giờ về muộn đâu. Nó đâu phải thuộc loại mấy đứa la cà. – Hơi hoài nghi,nó nghĩ.

           Bỗng chuông điện thoại lại reo lên,lại là số lạ nhưng không phải số ban nãy,nó nghe máy.

-Tuyên,ngươi hả ? Tuyệt-đối không được đến đấy !!! – Sau một hồi dài thì có một giọng nói cất lên,hét rấtto,hình như là nhỏ.

-Di ? Di !

-Cô là Liễu Lam Tuyên đúng không ? – Bỗng một giọng nói khác chen vào.

- !!! – Nó hoảng.

-Trả lời mau,ngươi có phải là con bé cửu vĩ hồ lai người hay không ?!!!! – Đầu dây bên kia lại quát to,là giọng con trai.

-… - Nó im lặng,không dám lên tiếng. Ai vậy nhỉ ? Tại sao lại biết thân phận của nó ? Rốt cuộc người này à ai ?

-Nếu đúng là vậy thì cô liệu hồn mà vác xác đến địa chỉ này: X/x ,đường y,quận z. Tôi cho cô thờ hạn là 3 tiếng nữa.Chỉ cần cô đến trễ 1 giây là con bạn của cô không sống nổi tới ngày mai đâu. HỪM...

          « Rụp » - nói một lèo cho đã rồi cúp máy. Nó đứng bất động,người nó run lên bần bật. Nó buông lỏng tay và rồi chiếc điện thoại rớt xuống sàn nhà. Lúc này,nó cảm thấy như tất cả các dây thần kinh của nó bắt đầu căng ra. Nó thấy toàn thân nóng lên,rất nóng…rất rất nóng,cảm giác như mọi xương khớp đều rã rời. Nó khụy xuống sàn,hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Và rồi điều bất ngờ xảy ra. Mắt nó…biến đổi,một bên màu đỏ,một bên màu…đen láy. Gân trên cổ nổi lên, mái tóc đen dài của nó bắt đầu chuyển dần sang màu bạc ánh. Đôi tai cáo màu đen mọc trên đầu. Đôi mày cau lại,đôi mắt hằn lên sự tức giận vô đối và điều bất ngờ hơn hết là cái đuôi phía sau hông nó hiện ra,nhưng chỉ có một cái đâu. Rồi chợt…nó hú lên thật to.

          Cuối cùng...bộ dạng hồ ly tinh lộ diện!

____________________o THE END o_____________________

Chương 2

Cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ blog Rin.

Nhắc lại nhé: nếu có gì sai,hay dở thì cứ thoải mái mà "cò men" để Rin sửa nhé các bạn. Đừng ngại~!

thanks!

CHÚ Ý : Truyện này là Rin  tự viết /  sáng tác. Nên nếu các bạn muốn đăng đi nơi khác thì  hãy  ghi rõ nguồn gốc truyện và  tác giả nhằm tôn trọng Rin nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro