Chương 5 : BẮT CÓC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lam Tuyên,bình tĩnh lại nào. – Thấy con gái mình vừa biến đổi một cách bất thình lình và trông có vẻ…mất kiểm soát nên ông lên tiếng gọi con.

-Grừ…grừ…grừ… - Nó không còn là nó nữa,cứ gầm gừ nhìn ba mình với ánh mắt giận dữ.

          Thì đúng rồi,chưa được học cách kiểm soát bản thân mà đã tự ý biến đổi hình dạng rồi. Nó bất chợt hú lên một cái rồi chạy ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp.

-Xoảng !!! – Tiếng cửa kính vỡ vang lên ở bên ngoài.

          Nó đập nát tất cả mọi thứ chắn đường nó,trong đó có cả cái cổng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà được chừng 10m thì nó va mạnh trúng ai đó rồi ngã xuống đất. Nó xoa xoa cái mũi vì cú va chạm khá đau.

-Grừ…grừ… - Đưa đôi mắt hai màu chẳng khác gì ác thú nó nhìn "tội phạm"

-Cô!

-Grừ…grừ…grừ… - Giọng nói quen thế này mà nó lại không nhận ra.

-Cô…sao lại…thành ra như vầy ? – Cậu ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng quái thú này của cô và một chút lo lắng viếc có ai xung quanh thấy hay không.

          Cậu định lấy tay chạm nó vậy mà nó lại gầm gừ lớn hơn vẻ cảnh giác một…người lạ.

-Bình tĩnh lại. – Cậu vẫn tiếp tục lại gần nó. – Tôi biết cô hiểu những gì tôi nói mà. Cô vẫn ở trong đây mà,chỉ là không thể kiểm soát được thôi.

-Grừ… - Tiếng gầm gừ bắt đầu nhỏ lại.

-Tốt. Bây giờ thì cố bình tĩnh lại và chống chọi lại cơn tức giận nào. – Thế là cậu cũng chạm được vào nó,cậu xoa đầu nó như muốn khen : "Cô làm tốt lắm !"

-…

          Điều kì diệu đã xảy ra vào giây phút cậu chạm nhẹ lên đầu nó. Bàn tay cậu trở nên ấm áp lạ thường,và thế là…

          Đôi mắt trở lại như cũ. Mái tóc màu bạc cũng trở lại màu đen thường ngày. Đôi tai trên đầu và cái đuôi cũng lần lượt biến mất theo. Hơi thở trở lại bình thường. Sau khi biến lại hình dạng cũ do mất nhiều năng lượng nên nó thiếp đi trong vòng tay cậu.

-Ngoan lắm… - Cậu khẽ nói.

-Băng Di à…ta sẽ…cứu ngươi… - Nó nói trong giấc ngủ.

          Cậu lại một lần nữa phải bế nó về nhà.

-Đing đoong…đing đoong… - Cậu bấm chuông của nhà nó.

-Là cậu sao ? Cậu làm gì ở đây ? – Nhìn vào "con mắt thần" trên cửa ông thấy cậu.

-Cháu đến để trả lại con gái bác đây.

          Nghe được tin của con gái ông lập tức mở cửa. Thấy hình ảnh nó ngủ trong vòng tay cậu rất quen,thì đúng rồi,lần thứ hai rồi còn gì.

-Nhà bác vừa có chuyện gì à ? Sao cô ấy bác lại thành ra như thế này ? – Ngồi xuống cái ghế sofa quen thuộc cậu bình thản hỏi,vẫn là vẻ mặt "lạnh" đó.

-Ta cũng không biết. Nhưng vừa nghe nghe điện thoại thì nó lại bị như thế.

-À,Trước khi thiếp đi,cháu có nghe cô ấy nói là muốn cứu ai đó tên là…Băng Di gì đó thì phải.

-Không được rồi. Ta sẽ tìm cách gọi con bé dậy. – Cảm nhận được chuyện không lành,ông lên phòng nó,làm mọi cách đánh thứ nó dậy.

          Sau một lúc thì ba nó quyết định lấy một chai dầu hôi kề sát mũi nó. Nó nhăn mặt rồi cuối cùng cũng chịu tĩnh dậy.

-Ba ? Băng Di ! Con phải đi cứu nhỏ. – Nó lật đật bật xuống khỏi giường rồi chạy xuống nhà,nhưng đáng tiếc là lại bị cậu đứng chặn lại ở cầu thang.

-Cậu ! Cậu làm gì ở nhà tôi vậy hả ?

-Cô không nhớ ? – Cậu lạnh lùng.

-Nhớ gì ? Cậu nói nhảm gì thế ? Cậu tránh ra coi ! – Bực bội nhìn cậu rồi nó định luồng qua người cậu nhưng không may cậu lấy tay chặn đường nó.

-Cậu có thôi hay không hả.

-Là cái bẫy đấy.

-Bẫy ? Là sao ? – Hoang mang trước những gì vừa nghe được nó đứng lại mong nghe được một cậu giải thích.

-Đúng vậy,chúng gọi cô chỉ để dụ cô đến đó thôi. Là cái bẫy.

-Làm sao cậu biết cái đó là cái bẫy ? – Nó nghi hoặc nhìn cậu.

-Chỉ là cảm nhận.

-Há há ! Cậu cảm nhận hả. Nếu như cái cảm nhận của cậu mà sai là sau 3 tiếng nữa bạn của tôi không sống nỗi đâu cậu hiểu chứ ! – Nó giận dữ vì cái lí do chả đâu vào đâu của cậu.

          Thế rồi nó lại mất kiểm soát trong cơn giận và…sợ hãi. Nó bắt đầu biến đổi thành hồ ly. Cảm giác cháy rực bên trong lại làm nó như muốn chết đi. Chỉ sau 5 phút,quá trình biến đổi hoàn thiện. Nó bật tung cửa và ra phóng ra khỏi nhà. Ba nó từ trên lầu đi xuống,ông thấy tình hình rất tệ nên đã tự biến đổi mình thành một cửu vĩ hồ rồi chạy theo nó. Cậu cũng vậy

.

          Đã 7 giờ rưỡi tối,nó chỉ còn 30 phút nữa thôi. Nó chọn những con hẻm tối để đi vì không muốn mọi người thấy bộ dạng quái thú của nó và rồi ngày mai trên trang nhất của kênh 14,báo chí,…sẽ đăng tin : Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện một Cửu vĩ hồ. Ngay sau đó thì lực lượng cảnh sát bắt đầu rêu rao với nhau tin HOT này rồi lần lượt đưa ra mục tiêu cũng HOT không kém : Bắt đầu cuộc săn bắt cửu vĩ hồ.

          Cuối cùng thì nó cũng đến nơi,chỉ còn đúng 10 phút nữa là 8 giờ tối. Địa chỉ mà lúc nãy hắn đưa là một căn nhà bỏ hoang. Thế nhưng nó vẫn liều mạng đi vào. Đến được tới cửa…

-Rầm !!! – Không gõ cửa để tỏ một chút lịch sự,nó lại đạp rầm cái cửa văng dính vách rồi hùng hục đi vào.

          Bên trong tối mịt,nhưng với đôi mắt đặt biệt nên nó có thể nhìn được trong bóng tối. Chợt cảm nhận được rằng ai đó đang dần tiến lại phía mình,nó gạt "công tắc" cảnh giác lên "level" lớn nhất.

-Ai đấy !? – Nó gọi to.

-Bộp ! – Bỗng một vật gì đó rất cứng đập mạnh lên đầu nó.

-A ! – Chỉ kịp la lên một tiếng rồi bất tỉnh.

-Phịch.

-Ê,Lam Tuyên,ngươi có bị sao không vậy ? Lam Tuyên ? – Giọng nói rất quen,hình như là của nhỏ Di.

-Ưm…ưm…ấy da…đầu của mình… - Mở mắt,nó thấy mọi thứ xung quanh đều tối hù,chẳng có một chút ánh sáng.

-Ngươi có sao không vậy ? – Nhỏ lo lắng hỏi.

-Ồ,ta không sao. Còn ngươi ?

-Ta cũng vậy.

-Xin lỗi.

-Về cái gì ?

-Vì tao mà mày bị liên lụy đến chuyện xàm xí này. – Nó cảm thấy rất có lỗi với nhỏ,chơi với nhỏ bấy lâu nay rồi mà toàn là nó gây phiền phức cho nhỏ mà thôi.

-Sao ngươi lại nói vậy ?

-Chuyện dài lắm,ta sẽ kể sau. Còn bây giờ thì hai đứa mình phải ra khỏi cái chỗ quái quỹ này cái đã.

-Nhưng bằng cách nào ? Bọn chúng cột tay cột chân rồi đi sao được ?

-Vậy ngươi nhớ lại coi,trên người của ngươi có thứ gì nhọn nhọn không ? – Nó nói rồi tự mình cũng nhớ lại coi có mang gì có thể cắt đứt dây thừng không.

-Ê,không có. – Nhỏ tuyệt vọng.

-Á ! Lần trước ta có thấy ngươi dán mắt vào cuốn tiểu thuyết về cửu vĩ hồ đấy. Ở trong truyện có nói là hồ ly tinh có sức mạnh gì không ? – Chợt nảy ra ý gì đó,nó hỏi nhỏ.

-Chi vậy thím hai ?

-Thì ngươi cứ nói thử ta xem.

-Ờ thì thiếu cha gì. Nào là có thể biến thành người, ám thị, hút hồn các nam nhân, chàng trai, rồi còn có thể điều khiển lửa và sấm từ đuôi của mình hoặc phun ra lửa,rồi…

-Khoan ! Ngươi vừa nói gì ? Phun ra lửa sao ? Điều khiển lửa sao ?

-Ừm,nhưng mà để làm gì vậy ?

-Nhưng mà hồ ly tinh chỉ với 1 đuôi thì có thể làm như vậy chứ ? – Phớt lờ câu nhỏ,nó lại tra hỏi tiếp.

-Hình như là…được. Ta cũng không chắc nữa.

-Whuoa…đúng là đọc ba cái thứ tiểu thuyết nhảm nhí như thế mà cũng có lợi thật. – Vừa phát hiện ra lợi ích của việc đọc tiểu thuyết thì nó réo lên. – Ngươi giơ cái tay bị trói cho ta xem.

-Ờ… - Nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời nó,quơ tay loạn xạ một hồi thì nó cũng bắt đc tay nhỏ

          Loạt soạt một hồi.

-Ê,hai tụi bây đang làm gì đó hả. – Giọng nó khá là du côn của một gã nào nó vang lên.

          Vậy là chưa kịp cởi dây trói thì đã bị phát hiện.

-Chết bà ! – Nhỏ nói nhỏ

-Làm sao đây ? Á… - Bỗng nó thấy cả người bị nhấc bổng lên trong chốc lát. – Á,mấy người làm gì vậy ?

            Mọi thứ đều tối hù,nó chẳng thấy gì cả nên chỉ biết quơ tay quơ chân loạn xa. Chợt nó chộp được cái gì đó trông giống tóc. Thế là nó ra sức giật mạnh.

-Cái con nhỏ này,mày làm cái gì vậy hả,bỏ tóc tao ra. – Tên bị nó bức tóc la toáng lên.

-Cho ngươi chết nè,chết nè… - Thế là cả chặng đường đi đâu nó không biết toàng tiếng la của thằng cha đó và tiếng chửi rửa của nó.

          Khoảng chừng 10 phút sau nó thấy có một khe hở có ánh sáng,nó mừng sở. Hình như là một cái cửa. Thằng cha cực nhọc bế vác nó vầo căn phòng sáng trưng sau cánh cửa đó. Giống như là một căn phòng ngủ. Đột nhiên nó thấy có một người đang ngồi ở đằng trước  nhưng  nó lại không thấy mặt vì người đó quay lưng lại. Thằng cha nãy giờ bế nó giờ nó mới nhìn rõ được mặt của gã. Gã là một thằng khá to con,để đầu đinh,hèn chi nãy giờ nó nắm đầu gã mà chẳng thấy cọng tóc nào. Gã quăng nó xuống sàn rất mạnh,vui mừng vì đã vứt cái "cục nợ" này ra khỏi người.

-Á ! – Nó la lên.

-Này này…đừng có mạnh tay với cô ta quá chứ.

-Đại ca,con bé này mạnh thật đấy,suốt quãng đường nó bức tóc làm đầu mún hói luôn đó đại ca.

-Thì sắp hói rồi còn gì. – Nó chêm thêm dầu vào lửa.

-Mày… - Giơ tay định đánh nó.

-Thôi,ngươi về đi,công việc của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi. Làm tốt lắm ! – Nhân vật chính ở đây vẫn chưa chịu lộ mặt.

-Dạ. – Thế là hắn bỏ đi,không quên lườm nó một phát.

-Cô là Lam Tuyên à ? – Người đằng sau chiếc ghế cất tiếng sau khi đã chắc rằng trong căn phòng chỉ có mỗi hai người.

-Đúng vậy ? Nhưng anh là ai ? Sao lại…

-Biết cô là hồ ly tinh lai người à ? – Hắn cắt ngang lời nó.

-Đúng vậy.

-Cô có biết là mình mang một dòng máu có thể khiến ai uống vào sẽ trở nên bất tử chứ ? – Hắn nghiêng mặt làm lộ mọt bên gò má trông rất quen mà cũng rất xa lạ.

-Có,vậy thì sao ? Không lẽ ? – Dần hiểu được ý đồ của hắn cô nhíu mày.

-Đúng vậy. Đấy chính là lí do tôi bắt cô.

-Đồ không phải là người,bỉ ổi,tàn nhẫn,quái vật,…. – Nó chửi hắn.

-Hừm…sao lại nói người khác như thế trong khi cô cũng không phải là người chứ? – Hắn ta cười khinh.

-Nhưng tôi không có bỉ ổi,tham vọng sự bất tử như anh. – Nó cãi lại.

-Tốt,cô cũng có gan đấy chứ. – Cậu nhếch mép.

-Cậu chủ ! Chúng ta có chuyện rồi. Có hai con hồ ly khác đang phá rối ở bên ngoài. – Một tên tóc vàng với bộ âu phục đen từ trên xuống dưới khá điển trai bước vào.

-Vậy thì hành động thôi. – Hắn ra lệnh.

-Dạ.

          Đột nhiên tên đó gọi thêm mấy đàn em vào rồi bảo chúng  giữ chặt nó lại. Sau đó tên đó rút một cây tiêm có chứa chất lỏng gì đó màu xanh lục ra,cầm cánh tay phải của nó lên và tiêm vào một phát. Chưa đầy 30 giây thì nó cảm thấy mọi thứ cứ đảo qua đảo lại. Nó chỉ kịp thấy người ngồi đằng sau chiếc ghế đó đã quay lại,hình ảnh đó làm nó bất ngờ và rồi nó lịm đi trong cơn thuốc mê.

«  - Lam Tuyên. – Một giọng nói dịu dàng gọi tên nó,nó mở mắt ra,mọi thứ xung quanh trắng toát và rồi giọng nói ấy lại vang lên. – Lam Tuyên,mẹ đây.

-Mẹ ? – Nó nhìn quanh và thấy một người phụ nữ từ đằng xa xuất hiện và đang bước lại chỗ nó.

-Mẹ đây. Lam tuyên. Con phải tỉnh dậy mau. – Người phụ nữ cuối cùng cũng đứng bên nó lo lắng.

          Bà vẫn mặc chiếc váy trắng đó. Dịu dàng vuốt tóc nó rồi vuốt má nó.

-Nhưng… - Muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bà lâu hơn,nó không muốn thức dậy.

-Lam Tuyên à. Họ đang gặp nguy hiểm đấy,con phải dậy mau.

          Thấy nó không chịu nghe lời thì bỗng dưng người mẹ yêu quý của nó quay đầu và bước đi,ngược lại hướng nó.Xa dần,xa dần,…. Nó chạy theo nhưng không hiểu vì sao,nó chạy mà cứ ngỡ như đang đứng yên vậy vì nó chẳng thể nào đuổi kịp bà.Nó bắt đầu khóc.

-Mẹ ! Mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ - Nó khóc to và gọi to tên bà rất nhiều lần nhưng bà vẫn không dừng bước hoặc quay đầu lại. »

          Nó lập tức mở mắt ra,cảnh tượng trước mặt làm nó hoảng loạn vô cùng. Nó đang nằm trên chiếc giường trắng toát,một đống dây nhợ được gắn lên khắp người nó. Ba nó đang đánh nhau với lũ hồ ly khác. Con Di thì hình như đã được cứu nên đang sợ hãi nép ở góc phòng để núp. Cả cậu nữa ! Cậu ta làm gì ở đây ?

-Lam Tuyên ! Con tỉnh dậy mau. – Ba nó đang cố hết sức kêu nó và cùng lúc chống chọi lũ kia.

-Ba !

          Nó bật dậy,tháo hết mấy cái dây ra. Chợt nó thấy toàn thân ê ẩm. Là tác dụng phụ của thuốc. Nhưng dù vậy nó vẫn cố gượng đứng lên. Khoan đã,chợt nó thấy có một gã to con khác đang lặng lẽ cầm chiếc ghế lên,tiến lại phía…cậu. Nó lại hoảng.

-Mạc Thiên Hàn !!! – Nó bất giác gọi tên cậu thật to.

-Bộp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro