Chương 6 : BỐI RỐI~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á !

          Tiếng động này vừa rồi vang lên thì ba nó,lũ kia,nhỏ Di không hẹn mà cùng đứng bất động. Bầu không khí im lặng lạ thường. Mọi người trong căn phòng đều đồng loạt trợn mắt nhìn về hướng cậu. Mãi một lúc cậu nhận ra nhân vật chính không phải là mình,mà là đặng sau nên cậu quay lại.

-Cô ! – Vừa quay sang thì thấy nó đang mỉm cười với cậu,một nụ cười vẻ hạnh phúc và đau đớn.

-May…quá…

          Chỉ kịp thốt lên hai chữ,chợt…một loại chất lỏng màu đỏ ghê rợn chảy xuống từ vầng trán của nó. Hai chân không còn đứng vững được nữa nên đã phản chủ tự động khụy xuống sau đó là đến các dây thần kinh "bắt tay hợp tác" với hai chân và rồi nó lịm đi. Cậu nhìn nó,quan sát từng nhất cử động mà kinh ngạc đến nỗi không dám thở.

          Cả người nó ngã,nằm bất động trên nền đất lạnh băng. Hung thủ đã gây ra chuyện này cũng thất thần không kém. Người hắn run lên cằm cặp.

-Ngươi… - Cậu lập tức chuyển ánh mắt sang hắn.

          Ánh mắt của cậu lúc này chứa đựng sự tực giận rất lớn. Không còn là chính mình nữa. Đôi mắt cậu trở nên sâu và long sòng những vệt đỏ của máu. Hai bên má cũng xuất hiện những đường lưỡi dao sắc. Răng nanh và móng vuốt dài hơn.

          Cậu đang trở thành một con quái vật… thật sự.  Mọi người trong căn phòng và cả người đang theo dõi trên camera đều kinh ngạc và có cùng một suy nghĩ : Thằng ku này "đi thăm" heaven là cái chắc !

          Chiếu tia nhìn đầy sát thương và lạnh lùng lên người hắn,cậu mặc cho vết thương trên người do đánh nhau lúc nãy có rách ra hay chảy máu cũng được và rồi vươn mình, phóng thẳng về phía tên đó. Hắn ta trở tay không kịp. Đánh rơi luôn cả "vật chứng" là chiếc ghế đang cầm trên tay. Chỉ với một tay, cậu nắm chặt lấy cổ hắn đưa sát mặt. Từng đường nét trên mặt cậu, hàm răng sắc nhọn đó làm thần phách của hắn như muốn "lên mây".

          Cậu vung tên đó thật mạnh làm hắn văng "rầm" vào bức tường đằng sau. Lần này chắc chắn là hắn đã "lên mây" thật rồi. Ba nó cũng nổi máu điên không kém,ra sức quật hết đám còn lại,không chút thương sót.

          Cậu xử xong tên kìa thì chạy lại chỗ nó,đỡ đầu nó dậy,cử chỉ hoàn toàn nhẹ nhàng,dịu dàng. Gọi tên nó mãi nhưng lại không thấy một chút động tĩnh nào từ nó cả. Nó vẫn cứ im lìm nằm trong vòng tay cậu. Dòng máu đỏ tươi vẫn cứ lạnh lùng chảy xuống,qua đôi mắt đã khép lại tự lúc nào,rồi qua đôi má hồng hào của nó cuối cùng là xuống cằm…

          Bỗng dưng một cảm giác lạ len lõi trong tim cậu. Cảm giác đó là gì nhỉ ? Là gì ? Trong chốc lát cậu chợt nhận ra. Cảm giác này hình như là…sợ hãi sao? Cậu đang sợ hãi sao? Vì sao? Vì nó à ? Bao nhiêu năm nay cậu chưa bao giờ có được cảm giác này,chỉ đúng duy nhất một lần là…lần đó thôi. Vậy mà bây giờ cậu lại sợ hãi vì…một con nhóc bướng bỉnh như nó sao ? Không thể nào.

          Thấy tình hình mất lợi thế nên ba nó cảnh báo phải rút về và đưa nó vào viện mau. Cậu cố gắng trở về trạng thái bình tĩnh rồi bế nó chạy nhanh nhất có thể ra khỏi căn nhà hoang này,ra khỏi cả dòng suy nghĩ lúc nãy.

          «Ò e ò e…ò e ò e…» Tiếng xe cứu thương vang dội,lạnh lẽo biết mấy.

____________Ở một nơi khác…_____________

-Cậu chủ ! Tại sao lại để chúng đi dễ dàng như vậy ? – Tên quản gia của hắn giận giữ lên tiếng.

-Jun. Bình tĩnh. Cứ để chúng đi. Món nợ này ta sẽ tính sau.  – Nói với giọng hết sức bĩnh tĩnh.

          Bình tĩnh đến mức đáng sợ.

-Hừm…hừm. Ít ra thì hôm nay ta cũng phát hiện được nhược điểm của hắn ta và cả con bé đó rồi còn gì. Trò chơi tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. – Hắn cười nửa miệng,như vừa nghĩ ra được «trò» gì đó thú vị.

_____________Tại bệnh viện…______________

-Cạch ! – Ông bác sĩ già bước ra,kéo cái khẩu trang xuống.

-Con của tôi sao rồi bác sĩ ?/-Bạn của cháu sao rồi bác sĩ,có bị gì nghiêm trọng không ? – Ba nó với bộ dạng đã biến lại thành người hỏi còn nhỏ Di thì nước mắt nước mũi đầm đìa lập tức nhào vô ông bác sĩ.

-Con gái của ông bị một vật cứng đập vào đầu khá mạnh nhưng may mắn là vẫn chưa động đến não và các cơ quan khác. Chỉ bị hôn mê thôi nhưng bây giờ đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên cô bé vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi. – Nói rồi ông ta xin phép.

          Bác sĩ vừa đi mất thì hai người họ ngay tức khắc chạy vào phòng thăm nó.

-Lam Tuyên à ? Con có cảm thấy khó chịu không ? Có đói bụng không để ba mua đồ ăn ? Có khát nước không để ba đi mua luôn.

-Lam Tuyên. Ta xin lỗi ngươi nhiều lắm,vì ta mà ngươi ra nông nỗi này. Khi nào ngươi tĩnh dưỡng bình phục thì ta sẽ khao ngươi ăn kem há ! Chịu không?

          Thiệt tình,chưa thấy người nào như hai người họ. Bệnh nhân vừa kịp tỉnh thì đã bị tra tấn bằng hàng loạt câu hỏi,nắm tay,với cả ôm nữa chứ. Nó chỉ cười khuẩy. Nhưng rồi nhớ ra điều gì đó…

-Appa…Cậu ta đâu rồi ?

-À,cậu ta lúc đưa con lên xe cứu thương thì không chịu lên xe rồi chạy đi đâu đó mất tăm rồi. – Thấy con gái có điều gì đó là lạ ổng hỏi. – Con hỏi làm chi vậy ?

          Bỗng chốc, con tim nhỏ bé của nó cảm thấy trống vắng. Căn phòng này chợt thấy thiếu thiếu sự hiện diện của cậu, thiếu cái cách lạnh lùng mà cũng ấm áp của hắn đối với nó. Không lẽ…nó đang nhớ hắn ư ?

-Ba à,con muốn xuất viện. – Bỗng dưng nó tung một câu làm mọi thứ đang náo nhiệt thì dần trở nên im lặng.

-Lam Tuyên,con chưa có bình phục hẳn mà.

-Con đã bình phục rồi. Với lại ba cũng biết con rất ghét bệnh viện mà. – Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Không được ! – Ba nó nhất quyết.

-Appa~ - Thấy ba nhất quyết như vậy nên nó đành giở chiêu cũ rích ra vậy, Cữ rích thôi chứ thế mà lần nào cũng thành công. Đó chính là…long lanh như Puss in boots ~

-Haiz…rồi rồi,ba đầu hàng . Xuất viện đúng không nhưng cũng phải chờ đến sáng mai mới được đi.

-Whuoa!!! Yêu ba nhất! – Nó nhảy cẫng lên vui mừng.

          Tối đó nó qua đêm lại bệnh viện. Ba nó đòi ở lại nhưng nó một mực bắt ba nó về. Còn nhỏ Di thì đã gọi điện cho ba mẹ rồi cũng đi về,trước đó còn chuẩn bị tinh thần nghe pama nhỏ chửi cho một trận tanh bành vì cái tội lang thang ngoài đường suốt hai ngày…bla bla….

          Khi ai nấy đều đi về cả,còn lại mình nó thì nó chợt nghĩ đến cậu. Không biết cậu đang làm gì nhỉ? Cậu có ổn không? Liệu cậu có giận vì nó làm chuyện ngu ngốc như thế không? Và…cậu có đang nghĩ về nó như nó đang nghĩ về cậu hiện giờ không? Cảm giác lo âu,nhung nhớ này làm nó nhận ra rằng,cậu khá là quan trọng với nó.

          Thế nhưng nó không biết một điều,đó chính là…không những cậu rất quan trọng với nó mà cậu còn lặng lẽ chiếm dần mọi ngóc ngách trong tim nó từ khi nào nó cũng không hay… Đồ xấu xa.

     Sáng…

          Ba nó đến bệnh viện lúc 10 giờ để làm thủ tục xuất viện và đón nó về. Thật ra là trưa ông mới định đến nhưng do nó cứ gọi điện về nhà và cằn nhằn mãi việc muốn đi về nên ông không còn cách nào khác,đành vậy thôi.

    Trên đường về nhà chợt nó thấy cậu.

-Á! Appa dừng xe dừng xe. Dừng lại mau! – Nó vỗ vai ba nó bồm bộp bắt cho nó dừng xe.

-Gì vậy?

-À,con vừa thấy con Di bên đường,con đi gặp nó đã. Ba cứ về trước đi ạ. – Nó nói dối.

-Đâu. Con bé Di đâu? – Ông định quay đầu xem con bạn nó đâu nhưng lại bị nó cản.

-Ba à,con đi chơi với Di mà chứ có đi đâu đâu. Ba cứ về trước đi ạ. Thôi con đi đây. Chào ba! – Nó rồi nó “vút bay” và mất hút.

          -Mạc Thiên Hàn! - Nó chạy lại phía cậu,gọi tên cậu nhưng…có một cô gái rất đẹp lọt vào mắt nó. Gái đẹp thì nó không thích ngắm chỉ tại cô gái này đang choàng tay cậu rất tình tứ nên nó mới banh mắt ra nhìn như vầy.

          Cô gái này trông rất quyến rũ với chiếc váy màu đen tuyền ôm sát body. Mái tóc đen dài óng ả càng tôn lên khuôn mặt trắng hồng của cô ta. Cả làm da cũng trắng không tì vết. Đàn ông nhìn vào chắc chắn là bị quyến rũ ngay. Còn đàn bà con gái mà nhìn vào chắc hẳn sẽ phải rất ghen tị với cô gái này. Không lẽ cô ta là bạn gái cậu sao?

          Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nó. Cậu quay lại. Đúng là nó rồi.

-Ai vậy em trai,người quen à? – Nó thấy cô gái ấy đang thì thầm to nhỏ với cậu điều gì đó nhưng nó không nghe do đứng quá xa,thế là nó chạy lại chỗ cậu.

-Chào!– Hết sức bình tĩnh,cười thật tươi với cậu nhưng cũng có chút gượng gạo.

-Sao cô lại ở đây,chẳng phải cô đang ở bệnh viện sao?

-À,tôi xin papa cho xuất viện rồi. – Nó nói thật “tự nhiên”.

-Vậy sao.

- Ốh ? Ai đây,bạn gái của cậu hả? – Nó hỏi vậy thôi nhưng lại mong rằng câu trả lời không phải là “Đúng vậy”.

-Đúng vậy,tôi là bạn gái của cậu ta. – Chưa kịp nghe câu trả lời của cậu thì cô gái bên cạnh tự động trả lời.

-Ch… - Cậu vừa định gọi “chị” nhưng lại bị chị gái mình nhanh tay bịt miệng lại.

-Em liệu hồn mà im lặng và diễn cho ra trò đi không là về chị mách papa em vụ đó đấy. – Chị cậu ghé sát tai cậu thì thầm,nhấn mạnh chữ  “vụ đó”. Thì là vụ nào nữa,là vụ nó bị bắt cóc chứ đâu.

-Oh,thật vậy à. Tôi không ngờ cậu mà cũng có bạn gái đấy. – Nó lại cười,nhưng nụ cười này méo mó chưa từng thấy. – Vậy thôi,tôi xin phép. Hai người cứ tiếp tục buổi hẹn hò đi ha. Bye!

-Em à! Không ngờ,con bé đó lại bị em cưa đỗ đấy. Công nhận không hổ danh là em trai của chị. – Bà chị vò đầu cậu,hành động này tưởng chừng là trẻ con nhưng từ nhỏ đến giờ chị cậu luôn làm vậy mỗi khi khen cậu. – Con bé đó hình như đã ghen rồi kìa,em đuổi theo đi không là…

          Định quay qua dặn dò thế mà chẳng thấy thằng em đâu nên cũng mất hứng rồi im luôn,không nói nữa.

          Nó chạy đi,chạy thật nhanh khỏi cậu…Nó chạy và rồi dừng lại trên con “đường lá”. Sở dĩ nó gọi là đường cây vì con đường này rợp bóng cây. Cứ hễ đến mùa hạ là lá vàng lại rơi như mưa. Và đặc biệt là con đường này rất ít người qua lại nên đây cũng là nơi lí tưởng để nó đến trút giận mỗi lần bị papa mắng,…

-Haiz! Cái thằng cha đáng ghét đó. Mất công mình lãnh trọn cú đập bàn đập ghế đó để cứu hắn,vậy mà bây giờ nhân lúc mình nằm viện thì đi chơi với gái. – Nó dừng lại và không biết sao lại cơi bỏ giày rồi…trèo lên cây. (À,quên nhắc với các bạn là nó trèo cây rất đỉnh đấy nhé!)

-Đồ đáng chết,đồ chết tiệt,đồ nhẫn tâm,đồ háo sắc,… - Trèo được đến đoạn mà nó cho là đủ cao rồi hét lên thật to.

-Cô chửi tôi đủ chưa hả! – Giọng nói vọng lại làm nó nín thinh.

          Nó nhìn xuống phía dưới. Ngạc nhiên khi thấy cậu mồ hôi mồ kê dưới gốc cây nhìn nó. Cậu đuổi theo nó sao?

-Chưaaaaa…đủuuuuu… - Nó la to.

-Vậy cứ chửi tiếp đi nhưng cô phải xuống đây trước đã! – Cậu lại hét vọng lên.

-Không thíchhhhhh… - Nó bướng.

-Xuống,nguy hiểm đấy.

          Thật tình. Một chàng trai với vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính,luôn toát ra một khí chất “lạnh”,khiến người đối diện cậu phải dè chừng, thu hút như cậu. Thử tưởng tượng xem,một người hoàn hảo như vậy mà không biết tại sao lại đi hò hét với một “con khỉ” trên cây như thế chứ. Thật là mất mặt.

-Không! Tôi không xuống đấy,cậu làm gì được tôi. Lêu lêu…

-Định đu đến bao giờ?

-Biết làm chi. Với lại cậu chạy theo tôi làm gì? Sao không đi hẹn hò với bạn gái đi. Xớ! – Nó hét lớn như muốn trút cơn giận lên đầu cậu thế mà…

-Rặc…rặc rặc…

-Á!!!!!

-Rầm!!!!!

          Một loạt âm thanh hỗ độn vang lên. Rồi mọi thứ chợt yên tĩnh,chỉ còn mỗi tiếng lá xào xạc…

“Uả,sao không thấy đau gì hết vậy nè? Ngộ nhỉ?” – Nó thầm nghĩ rằng mình sẽ ba chân bốn cẳng nằm sỏng suệ dưới đất,máu trào khắp đường,đầu vỡ sọ văng ,cổ lìa thân…cơ chứ. Vậy tại sao nó không cảm thấy gì hết vậy nè? Không lẽ là có ai đó đã để sẵn tấm đệm bên dưới nên mới êm như vầy. Tò mò,nó mở mắt ra.

-Ya!!!!!!!! – Cái mà nó vừa nghĩ là tấm đệm không ai khác chính là cậu,và tư thế hiện giờ của hai người là đang ôm nhau tình tứ…dưới đất.

-… - Cậu thì vẫn thất thần không nói nên lời,chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác như con cá thác lác nhìn nó thôi hà.

-Tránh ra đồ dê xòm! – Nó bật ra khỏi vòng tay cậu rồi đứng dậy.

-Ớ! Cô… - Thấy mình bị vu oan nên lên tiếng biện hộ nhưng lại không kịp.

-Đồ dê xòm,dê cụ,…

-Cô có im không hả. – Cậu tức giận,mặt lạnh tanh.

-Đồ dâm tặc,dâm đãng,dâm dê,…

-Im khônggggg…? - Cậu gằn giọng.

-Đồ đê tiện,thật là uổng công tôi đỡ phát đó cho cậu mà,được cứu rồi thong thả đi chơi với bạn gái há! Cậu gi…

          Phần sau chưa kịp nói thì cậu đã nhanh chóng chồm dậy…kéo nó ngã vào lòng mình rồi lập tức………………“khóa môi” nó lại bằng một nụ hôn ướt át. Mở to hai mắt nhìn cậu ở khoảng cách gần đến chết người,toàn than nó đông cứng. Cậu ta đang làm gì vậy? Là…hôn sao?!!!!!

-Ưmmmm…ưm…. – Cố vùng vãy để thoát khỏi vòng tay cậu nhưng hoàn toàn vô ích,thậm chí còn phản tác dụng nữa kìa..

          Có mơ ngàn năm thì nó cũng không phất cờ trắng chịu đầu hàng đâu,thế nên nó tiếp tục vùng vãy. Nhưng dần dần nó chợt cảm nhận được một vị ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vị gì nhỉ? Không ngọt đậm như kẹo, cũng không quá nhẹ. Nó không thể miêu tả được nó. Lúc này nó chỉ biết đắm chìm trong nụ hôn đầu tiên của mình với cậu. Cậu bắt đầu ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nhìn nó lúc này như một con bé đang "say rượu" vậy. Phải! Nó say cái mùi bạc hà,nó say cái vị ngọt của nụ hôn đầu tiên.

          Lí trí và đề phòng đều bị cậu gạt xuống chế độ “off” hết nên giờ nó chẳng làm gì được. Không đáp trả và rồi nó…khóc. Giọt nước mắt rơi xuống làm mọi nhất cử động của cậu cũng ngưng lại.

-Về đi! – Mặt cậu bỗng tối sầm, lạnh lùng đuổi nó đi..

     Thế là nó ôm mặt khóc,chạy mất hút sau màn mưa lá…để cậu ngồi lại một mình mà dằn vặt bản thân.

          Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Đồ tàn nhẫn. Cậu chỉ lợi dụng tôi để làm thú vui thôi đúng không? Rõ ràng là lợi dụng mà…Hix. Nó chạy về nhà,mở cửa,đóng cửa làm hai tiếng “rầm rầm” sau đó chạy thẳng lên phòng.

          Nó úp mặt vào gối khóc,khóc thật to,hét cũng to không kém… Thế là nó cứ khóc mãi cho đến khi mệt quá rồi thì chợp mắt ngủ từ chiều tối cho đến sáng.

_______________Tại con đường cây…________________

-Áish! Mình bị làm sao thế này? – Cậu vẫn còn ngồi ở đó,vò đầu tự trách bản thân.

          Hình ảnh nó khóc làm cậu khó chịu và bức rức chết đi được. Cậu không thể chịu nỗi mỗi khi nó cứ khóc như vậy. Không lẽ cậu đã làm gì quá đáng sao? (Ps: Công nhận thằng này cũng ngu thật,giờ mà còn đi hỏi câu đó. Tất nhiên là quá đáng rồi!). Cậu đập tay mạnh xuống đất rồi lừ đừ bỏ về nhà với vẻ mặt khá là "hình sự",đằng đằng sát khí.

-Tại sao mình lại hôn cô ta làm chi vậy! Thiệt tình, Tức chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro