CHương 7 : TÌNH CỜ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       ________________Giấc mơ của nó…_________________

« Liễu Lam Thần,anh mang con đi mau…nhanh lên – Người phụ nữ la lên,tay thì cầm cái cây bóng chày rồi chạy ra ngoài.

-Nhã Tuyên! – Người đàn ông đang bế con ra sức gọi người phụ nữ đó.

-Chạy mau…hãy mang con chúng ta chạy mau… ! – Người đó hét vọng lại.

          Đoàng ! Âm thanh tử thần ấy vang lên và rồi gười phụ nữ ấy lấy tay ôm bụng. Dòng máu vẫn cứ lạnh lẽo tràn ra. Và rồi do mất máu quá nhiều,bà gục ngã.

-Nhã Tuyên !!!!!!!!!!!! – Người đàn ông hét lên đau khổ nhưng cũng đành ôm con chạy mất. »

_________________Hiện thực…_________________

-Hớ !!!

          Nó bật dậy,mồ hôi đầm đìa,làm ướt cả chiếc áo màu hồng phớt đang mặc trên người.

-Mẹ ? – Nhìn đồng hồ,mới có 6 giờ rưỡi sáng.

          Thấy người khó nên là nó đứng dậy đi tắm. Tại sao ? Tự nhiên dạo này nó hay nghĩ về mẹ. Vì sao nhỉ ? Tắm xong nó rón rén bước xuống nhà,vơ vội cây kem trong tủ lạnh mà lần trước chưa kịp ăn rồi chạy vọt ra ngoài.

« bíp…bíp bíp bíp…bíp ! » Nó bấm số gọi nhỏ Di.

-A…lô…Tuyên hả ? – Đầu dây bên kia ê a như người đang ngủ,mà thật sự là đang ngủ đấy.

-Ê,ngươi đi chơi với ta không ? – Nó hỏi tỉnh bơ,tay thì đang mên mê cây kem choco.

-Mèn ơi… Ngươi biết bây giờ là mấy giờ không ? Gần 7 giờ sáng đó ! 7 giờ đó ! Bệnh hay sao mà còn gọi cho ta vào giờ này ?

-Đi mà… - Nó năn nỉ. (giọng thì năng nỉ ỉ oivậy thôi chứ thật ra nó đang nhâm nhi cây kem ngon lành.)

-Hôm nay là chủ nhật,ngươi cho ta ngủ đi,sao phá hoài thế ! – Nhỏ phàn nàn.

-Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà…

-Thôi thôi,thím im giùm cái. Nhức đầu. Được rồi ta tới liền. Hẹn ở công viên ! Tới đó rồi ta xử ngươi sau. Hừ ! – Nhỏ cúp máy cái rụp.

7 giờ 15 phút,tại công viên Lê Văn Tám…

-Yo,bên này ! – Gọi với tới khi thấy nhỏ bạn yêu dấu của nó đang lù đù bước vào cổng công viên.

-Ò... – Nhỏ uể oải,nhìn tội thiệt,nhưng bất thình kí mạnh vào đầu tôi một cái rõ đau,nhưng nó vẫn làm như chuyện bình thường.

-Trùi ui....yêu ngươi quá bạn yêu dấu của ta. Mà sao nhìn ngươi cứ như người bị rụng xương thế,đi mà cứ lụ khụ như bà già ấy. – Biết rõ nguyên nhân mà nó vẫn hỏi mới ác.

-Giỏi lắm...ngươi khá lắm. Lần sau mà có như ngày hôm nay nữa là ta sẽ kí mạnh hơn ngươi cho ngươi rã rời rụng xương luôn đấy... – Nhỏ chỉ thẳng vào mặt nó rồi cảnh cáo.

-Ngươi dễ thương...quá à!

-Dễ thương cái đầu ngươi thì có.

-Whuoa... đầu ta dễ thương vậy sao? Cám ơn nhak! – Nó hớn hở xoa đầu,giả vờ như không hiểu ý nhỏ.

-Không hiểu sao ta thiểu não đến nỗi lại đi chơi thân với một người khùng như ngươi nữa...thiệt tình.

-Khè khè. Tại ngươi cũng não phẳng nên mới chơi với ta đấy thôi. Trách thì cứ trách cấi não của ngươi ấy. – Nó nói rồi lêu lêu nhỏ sau đó “lượn đi” trước khi nhỏ kịp đánh nó.

          Thế là cả buổi sáng hôm chủ nhật đó lẽ ra nhỏ bạn của nó phải cuộn chăn nằm trên giường rồi nhưng lại bị nó lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia trong cái công viên. Chạy vòng vòng như hai con điên đã đời rồi thì hai chúng nó vác đít vô một chỗ mua kem và nước ngọt. Khổ thân con bạn nó.

-Thôi trưa rồi. Thím tha cho con đi về ăn cơm một cái.

-Hế? Về rồi sao. Đi một vòng với thím nữa thôi mà. – Nó nũng nịu.

-Trời ơi. Mày có phải là người không vậy. Ta đi sáng giờ muốn rụng cả chân vậy mà ngươi còn muốn đi nữa à? – Nhỏ nhăn mặt.

-Vậy thôi. Làm gì mà dữ vậy,BÀ CHẰN! – Nó chu môi.

-Thôi ta về đây. Bụng ta muốn "méo mó" luôn rồi đây này. Về nhá! – Nói rồi nhỏ đi về không ngại bỏ lại nó một mình với cây kem còn ăn dở.

-VỀ ĐI! ĐI LUÔN ĐI! GIẬN NGƯƠI LUÔN! XỚ! – Nó ở đằng sau hét to nhưng những gì nó nhận được chỉ là cú vãy tay của nhỏ,thậm chí còn không chịu quay lại nhìn nó.

          Giậm chân đùng đùng,nó đành dạo một mình vậy. Trưa nắng nên trong công viên rất vắng người. Đi một hồi thì bỗng nó thấy một người trông rất giống... cậu. Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Không lễ nó bị hoa mắt sao? Thế là nó đi từ từ tới chỗ cậu. Nhưng không hiểu sao cả người cứ loạn choạng,nhưng nó vẫn cố đi tới chỗ cái người mà nó cho là giống cậu.

-Thiên Hàn... Phịch.

          Thế là bao nhiêu sức lực của nó mất hết. Vừa kịp với tay đưa về hướng cậu nhưng rồi nó ngã uỵch xuống đất.Nó thấy người mình cứ lênh đếnh,bồng bềnh. Chợt cảm nhận được ai đó đỡ người mình dậy,bàn tay to và...lạnh băng áp nhẹ lên trán nó. Sau đó giọng nói trầm trầm liên tục kêu tên nó. Nhưng hình như không phải là giọng của cậu. Và rồi nó thiếp đi trong vòng tay lạnh lẽo của ai đó trông giống cậu.

-Tỉnh rồi sao?

           Giọng nói đó lại cất lên vừa lúc nó mở mắt. Nhưng do nắng tràn vào phòng chói quá nên nó chùm mền che mặt.

-Chói quá...

-Chờ tí,tôi kéo màn lại.

          Lúc chiếc màn được kéo lại thì nó mới bỏ mền xuống rồi quan sát căn phòng màu kem lạ hoắc. Rồi nó chuyển ánh mắt lên người đang nhìn nó còn trên môi là một nụ cười hiền.

-Ớ khoan...sao nhìn anh quen thế nhỉ? – Nó vừa gãi đầu vừa cố lục tung cái não bé nhỏ của mình để xem coi đã gặp anh ta hồi nào.

-Hừm hừm... – Anh ta bụm miệng để cười rồi đột nhiên cười toáng lên ra vẻ thích thú. – Há há há!

-Này! Anh cười gì thế? Bộ vui lắm sao? – Nó lại chu môi ra vẻ khó chịu.

-Xin lỗi..e hèm. Chỉ là tôi không ngờ mới có 3 ngày mà em đã quên tôi rồi. – Anh ta lại cố bụm miệng để tiếng cười không phát ra nữa.

-3 ngày? Để coi...lúc đó mình đang...Hớ! Không lẽ anh là... – Như vừa nhớ ra điều gì đó,nó là lên.

-Ừm...tôi chính là người đã bắt cóc cô hôm bữa,nhớ chứ? – Anh ta nó như chuyện thường tình.

-Trời...bắt cóc mà còn công khai nữa cơ à? Háháhá. – Nó bật cười ha hả làm cả căn phòng u ám trở nên sáng bừng.

          Bỗng nó thấy mình hơi thiếu cảnh giác với tên bắt cóc đẹp trai trước mặt. Nhưng thật tình thì nói chuyện với anh ta thì nó thấy anh ta cũng khá tốt.

-Nhưng tại sao tôi lại ở đây cùng anh? Đừng nói anh định bắt cóc tôi nữa nhá! – Nó cười toe toét khi nghĩ anh lại bắt cóc nó,đúng là khùng nặng mà.

-Đâu có. Tại đang nghỉ ngơi uống nước trong công viên thì thấy cô đi tới mà nhìn cô như con lật đật vậy,cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi nằm chỏng chuệ dưới đất. – Anh ta nói một lèo.

-Làm gì có...À..em nhớ rồi. Thì ra là anh vậy mà em cứ tưởng là... – Thấy mình nói quá đà nên nó dừng lại tức khắc.

-Thiên Hàn sao?  - Anh ta tiếp lời nó.

-Hớ! Đâu có. Không có đâu. Mà khoan đã. Sao anh biết Thiên Hàn? – Nó ngạc nhiên và dỏng tai ra chờ xem câu trả lời là gì.

-Vì...đó là...BÍ MẬT! – Anh ta giơ ngón trỏ kề môi ra vẻ huyền bí.

           Thật ra là lúc nó nằm trong vòng tay của anh thì nó cứ liên tục gọi cái tên...Thiên Hàn. Không biết vì sao điều đó là cho anh bấn loạn mà tức điên lên.

-Kì vậy? Sao không nói. Bí mật thì bật mí thôi có gì ghê gớm lắm đâu.

-Ngoan nào. Uống gì không tôi đi lấy cho. – Anh lại nhìn nó và cười hiền hậu,còn nháy mắt nữa. Ặc ặc.

-Có cà phê không anh? – Nó hớn hở.

-Không có uống cà phê.  – Anh nghiêm mặt nói.

“Sao...sao câu này anh ta nói giống cậu thế nhỉ. Hôm mình nằng cặc đòi uống cà phê cậu ta cũng đã nói y hệt như vậy...” – Nó nghĩ thầm rồi ngạc nhiên nhìn người con trai đang làm vẻ mặt y hệt cậu lúc trước.

-Sao thế? Làm gì mà nhìn tôi như muốn làm thịt tôi vậy??? Vậy thôi uống sữa nhé? – Anh ta nói rồi cười híp cả mắt.

-Á? À! Không có gì đâu. Vậy em uống sữa vậy. – Không biết tại sao nó lại ngoan ngoạn nghe thêo tên đã bắt cóc mình lần trước nữa,có lẽ vì...nụ cười của anh chăng? – Á á á!!! Mình đang nghĩ gì thế này? Có thôi đi không tự nhiên...”nụ cười thiên sứ” cái quái gì chứ...hừ hừ.

-Cô sao thế? – Anh ta trố mắt nhìn nó.

-Hế? Á? Ồ! Không có gì. – Mặt nó đỏ lừ.

-Ừm. Vậy cô đợi một lát tôi quay lại ngay. – Anh ta đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu.

           Thấy ở trong phòng hơi chán nên nó mở cửa bước ra ngoài. Lê xác vòng vòng một hồi thì không biết tại sao lại đứng trước một bức ảnh chân dung to khủng bố. Chân dung vẽ một người phụ nữ đẹp lộng lẫy đẹp hơn cả hoa hậu đang khiêm nhã ngồi trên chiếc ghế. Bức chân dung này toát lên một vẻ quý phái và đẹp mê hồn. Người phụ nữa này đang cười hiện hậu nhìn hai con hồ ly được cuộn trong hai cái chăn khác màu đang nằm gọn trong vòng tay của mình. HỒ LY?!!!!

-Là mẹ của tôi đấy! – Anh ta cứ như ma vậy,xuất hiện đột xuất bên cạnh làm nó giận mình nhảy cẫng lên.

-Whuoa!!! Nhìn mẹ anh đẹp quá! – Nó khen thật lòng.

-Vậy à? – Anh nhìn tấm ảnh với ánh mắt chua xót và buồn,nó đã thấy.

-Sao trông anh buồn thế? – Nó hỏi nhỏ.

-Bên này là tôi còn bên kia là thằng em của tôi. – Anh ta lấy tay chỉ con hồ ly trong chiếc chăn màu trắng là mình rồi chỉ sang con hồ ly trông y như đúng trong chiếc chăng màu xanh biển là em của anh ta.

-Hai anh em nhìn giống nhau quá nhỉ? – Nó cười.

-Không hẳn. – Ánh mắt lại ánh lên chút đau xót.

-Anh cũng là hồ ly à? Nhìn anh lúc còn nhỏ dễ thương thật,cứ như một cục bông màu vàng mịn vậy. Hì hì hì. – Nó lại cười và cũng hơi bất ngờ khi biết anh cũng là một hồ ly tinh.

-Ví von gì nghe kì cục thế? – Thấy nó cười nên anh cũng cười theo.

-Giống thật mà. Ước gì được ôm một cục bông như thế nhỉ. Chắc hẳn sẽ dễ chịu lắm há! – Nó hớn hở.

-Thật không?

-Thật. Hì hì hì...

          Nói vậy thôi mà anh ta lại làm thật. Anh ta tự biến đổi hình dạng ngay trước mắt nó rồi trở thành một con hồ ly to như con chó husky vậy (ấy ấy,mấy bạn đọc đừng hiểu lầm nha,không có ý nói ảnh là chó đâu chỉ là không biết so sánh với con giừ thôi! Khè khè). Nó hết hồn,trố mắt ra nhìn con hồ ly đẹp đến mê hồ trước mặt.

          Con hồ ly cứ nghiêng đầu nhìn nó. Chẳng lẽ muốn nó ôm thật hả trời. Con hồ ly không để nó suy nghĩ nên cứ thế mà với bốn cái chân đeo “tất trắng” tiến lại chỗ nó rồi cựa người vào lòng nó. Hiểu ý nên nó cũng miễn cưỡng ôm con hồ ly vào lòng.

-Whuoa!!! Mịn thật. Dễ chịu quá! – Nó sung sướng vọc hai cái tai màu vàng trên đầu con hồ ly. – Trông bộ dạng này trông anh dễ thương hơn nhiều.

          Nó cứ ôm con hồ ly nên cứ nghĩ là hồ ly thật chứ không còn là anh nữa. Chợt tiếng cửa bật mạnh ở ngoài. Thấy có tiếng động lạ nó ngẩng đầu dậy và rồi...

-Lam Tuyên? Cô...cô...cô...

          LÀ...CẬU !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro