Chương 8 : HIỂU LẦM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Th…Thiên Hàn?

          Nó lập tức đẩy mạnh con hồ ly đang ôm nãy giờ ra,ngạc nhiên và cũng sợ hãi nhìn cậu. Sao cậu lại ở đây nhỉ?

-Ố! Tới rồi đấy hả? Nhưng hình như em đến không được đúng lúc rồi thì phải. – Anh ta biến lại dạng người rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt thích thú.

-Khoan đã? Hai người quen nhau sao? – Nó há hốc mồm quay sang nhìn cậu rồi lại chuyện sang nhìn anh ta.

-TẠI SAO CÔ LẠI Ở VỚI ANH TA HẢ? – Cậu chợt hét ầm lên,nhìn cậu lúc này cứ như là núi lửa phun trào vậy.

           Gân trên cổ cậu nổi lên thấy rõ. Hai đôi tai cùng chiếc 6 chiếc đuôi lại hiện ra trong chốc lát. Cậu nhìn nó với ánh mắt phẫn nộ. Hơi thở của cậu nghe như đang rất giận dữ. Nó cứ nghĩ cậu sẽ nhảy vồ lên người nó và xé xát nó ra thành từng mảnh rồi chứ. Không ngờ là cậu lại chọn cách bỏ chạy.

          Nó thoáng cảm thấy sợ hãi và hụt hẫng. Tùm lum thứ cảm xúc mà nó cũng không tài nào miêu tảt được thành lời. Nó buồn và rồi nó định đứng dậy đuổi theo cậu nhưng lại bị anh ta nắm cổ tay giữ lại.

-Đừng đi. – Anh ta nói.

           Nó quay lại nhìn anh,nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này anh đã ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt trong vắt như pha lê khẽ thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt của nó. Và thế là anh nới lỏng tay và bỏ ra hẳn. Thế là nó đã vụt mất khỏi tay anh. Hình dáng nhỏ bé hì hục đuổi theo thằng em của mình làm anh ta buồn và rồi cái “buồn” đó không tồn tại được lâu thì cái “giận dữ” lại giành “ngôi”.

-Khốc khiếp. – Anh lấy một tay xoa cực thái dương còn tay còn lại thì đấm mạnh vào tường đến nỗi tay anh…chảy máu.

-Thiên Hàn…chờ tôi…thật ra anh chỉ…hiểu…

-HIỂU LẦM HẢ? TÔI HIỂU LẦM HẢ? À...TÔI HIỂU RỒI LÀ TÔI NGU NÊN HIỂU LẦM ĐÚNG KHÔNG? – Cậu dừng lại rồi quát cho nó một trận.

-Không phải…lúc đó…tôi… - Nó định níu tay áo cậu nhưng.

-THÔI KHỎI. CÔ IM ĐI. TRÁNH XA TÔI RA!!! – Rồi cậu lại tiếp tục bước đi.

-Chờ đã... – Nó chạy lại chỗ cậu rồi chộp lấy cánh tay của cậu nhưng không ngờ.

-ĐÃ NÓI ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! – Cậu hét to rồi lấy cái bàn tay to với nhưng cái vuốt nhọn hoắc găm vào cánh tay của cô.

-A…Thiên Hàn…đau… - Nó nhận thấy cánh tay phải của mình ê buốt rồi dòng chất lỏng màu đỏ nhìn muốn sởn gai óc chảy ra.

           Cậu hoảng hồn khi thấy người gây ra những vết thương này là mình. Cậu vội buông tay nó ra rồi lo lắng nhìn vào vết thương trên cánh tay của nó.

-T…tôi…xin…

-Không sao! Tôi không sao,cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu. Chỉ tại tôi cố chấp quá nên mới tự mang họa vào thân thôi. – Ngoài miệng cười tươi nói thế thôi chứ con tim nó như vụn vỡ rồi cứ thế nước mắt tuôn ra lúc nào không hay.

-Tôi không cố ý… - Cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi.

-Tôi đã nói không sao mà. Tôi không có khóc đâu cái này chỉ là bụi bay vào mắt thôi à ! Hì hì ! – Lấy lí do gì không lấy vậy mà nó lại đi nghĩ ra cái lý do cực kì “củ chuối” như vầy.

           Nó chợt quay về hướng ngược lại với cậu.

-Thôi. Tôi đi về đây. Chào cậu. – Lường trước rằng mình không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa nên nó cố tạo khoảng cách với cậu.

          Nhưng không ngờ...một bàn tay với móng vuốt sắt nhọn rướm máu đã dịu dàng ôm nó từ phía sau. Đầu cậu gục lên bờ vai nhỏ nhắn của nó. Cứ thế mà lặp đi lặp lại hai từ “xin lỗi”.

-Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,...

          Lúc đó nó đã rất ngạc nhiên và cũng rất vui. Đây là một bộ mặt khác của cậu sao? Nó thật vui khi chỉ có mình mới là người được thấy bộ mặt này của cậu! Thế là nó lấy tay của mình xoa đầu cậu ý như muốn nói “không sao mà”. Vậy là cậu và nó cứ giữ tư thế như thế mãi cho đến tận lúc nó hơi khụy người vì đứng không vững do...mất máu quá nhiều.

...

         Nó mở mắt và gượng ngồi dậy nhưng khi vừa lấy tay chống nệm thì cả người tê buốt làm nó ngã lại xuống giường. Nhưng mà mùi hương này quen quen. Đúng rồi là phòng của cậu. Nó lấy cái mền để sát mũi rồi hít hà mùi hương của cậu.

-Á!!! Trời ơi là trời. Mình làm cái quái quỷ gì vậy nè trời? – Nó vò đầu bức tai khi nhận thấy hành động kì lạ đến đáng sợ của mình.

-Thích mùi hương của tôi đến vậy sao? – Giọng nói trầm ấm đã từ làm nó bị mê hoặc cất lên.

-Á!!! Cậu ngồi đây hồi nào vậy? – Nó trợn mắt khi thấy cậu đang cầm cuốn sách ngồi cạnh nó.

-Đủ để thấy cái hành-động-mờ-ám lúc nãy của cô. – Cậu cười gian và nhìn nó với ánh mắt chế giễu như ý muốn nói là : bị bắt quả tang rồi nhé!

-Á!!! TRÁNH RA CHỖ KHÁC ĐI!!! – Giọng nó vang lên cứ ngỡ như là sắp có động đất sống thần gì đó chứ.

-Nhớ! Đây là phòng của tôi đấy. – Cậu tiếp tục đọc sách,không thèm ngước mắt nhìn nó.

-Xùy! À mà tôi đã ngủ lâu chưa?

-Ngủ như heo thì biết gì. – Cậu lại thừa cơ chọc nó.

-Yah!

-Khoảng 3 hay 4 tiếng gì đó. Bây giờ hình như là 9 giờ 30 phút rồi đấy.

-Hả? Chết rồi! Papa...

-Tôi gọi xin phép giùm cô rồi,yên tâm. – Thói lạnh như núi băng trở lại.

-À...với lại cái chuyện...chiều nay...ờ...cái...cái đó chỉ là...hiểu...lầm thôi. –

-Vậy sao? – Nó chợt thấy cậu thoáng đỏ mặt mặc dù cứ cúi đầu vào cuốn sách.

-Cậu...sao mặt cậu đỏ vậy? Không lẽ sốt hả?

           Nó lo lắng,đột nhiên chồm dậy,vén mái tóc đen tuyền trước trán của cậu lên rồi chạm trán mình vào trán của cậu.

-Ủa? Đâu có sốt đâu ta? – Vô tư đến nỗi không nhận ra là hành động vừa rồi của mình làm cậu còn đỏ mặt hơn,thậm chí hai taii muốn xì khói.

-Khùng. – Anh chàng tội nghiệp đang bị sự vô tư của nó hành hạ chỉ nói được có như vậy thôi đấy.

-À...còn chuyện...hồi chiều...lúc...cậu cậu...ôm...

-IM!!!!!!!!! – Cậu đã bịt miệng nó lại trước khi nó kịp nói ra điều gì đó xấu hổ.

-Ưm...ưmmmm...uông...a...ó...hở á à – Nó nói là “buông ra khóc thở quá à”.

-Xin lỗi. – Cậu vội rút tay.

-Sao cứ xin lỗi mãi thế. Hồi chiều lúc đó xin lỗi chưa đủ hả? – Lại vô ý chọc vào nỗi đau của cậu.

-Cái...cái đó...cô đừng nhắc tới nữa...

-À há...không lẽ cậu mắc cỡ à? – Như nhận ra điều gì đó,nó chọc cậu,lần này là cố tình đấy khè khè khè!

-...

-Há há há...Cậu đỏ mặt vì xấu hổ hả?

-...

-Há há há...

-...

-Cậu mà cũng biết mắc cỡ nữa sao,há há há...

-...

           Không để nó được voi đòi Hai Bà Trưng được,thế nên cậu đã phải lập tức...khóa đôi môi nhỏ nhắn đang tía lia tía lịa của nó lại. Nó ngạc nhiên vì nụ hôn bất ngờ này. Nó lại cố chống cự như nhìn nó cứ như là con...ruồi mắc vào bẫy nhện vậy. Càng chống cự càng mất sức và rồi bị cậu giữ chặt.

           Nó hơi bất ngờ vì hình như nụ hôn lần này cậu hôn rất...dịu dàng. Vậy là nó mím chặt môi để yên cho cậu hôn.

-Này...hôn mà cứ khép môi như vậy sao hôn được. Thả lỏng người ra. – Cậu ngừng hôn rồi nhắc nhở nó.

-Hả?

           Vô tình khi nói chữ “hả” thì miệng nó mở nên thừa nước đục thả cậu... attack (tấn công) liền. Cậu là ai cơ chứ,cậu thừa biết đạo lý “cơ hội không thể bỏ qua, nếu đã bỏ qua rồi thì không thể có lại được”. Thế là cậu đã nhanh chóng cúi đầu xuống,một tay nhẹ nhàng đặt sau đầu nó còn tay kia thì đặt trên eo nó. Động tác nhanh gọn lẹ,khắc tiếp theo là ôm nó rồi niêm phong lên đôi môi đỏ mọng của nó bằng một nụ hôn nóng bỏng. Cậu thừa thế tiến vào miệng nó cướp đoạt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Nó nhất thời ngây người một hồi thì phát hiện ra đầu lưỡi của cậu đang nghịch ngợm không bỏ qua khoảng nào trong miệng nó.

           Dần cậu bị cuốn sâu vào nụ hôn vị...vannila của nó. Không nhẹ nhàng nữa mà lại gia tăng lực ở cánh tay đang đặt trên eo nó,giữ chặt để nó không được phản kháng. Đầu lưỡi càng làm càn,tiến vào sâu hơn rồi bất ngờ cuốn lấy lưỡi nó.

           Nó bị cậu khống chế nên chẳng thể nhúc nhích được,không ngờ chỉ với tay thôi mà cậu đã mạnh mẽ đến vậy. Vì không có chút kinh nghiệm nào,lại không biết cách thở nên nó nhanh chóng cảm thấy hô hấp khó khăn,lồng ngực thì bắt đầu phập phồng dữ dội. Cả thân thể nó mềm nhũn như cọng bún,không thể chịu nỗi nữa rồi!

           Do còn bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng này quá nên cậu cũng không nỡ nào dừng lại nhưng khi thấy nó không thể thở được nữa thì cậu lại luyến tiếc rời môi nó. Chợt cậu thấy nó khóc,nhìn nó cứ như cánh hoa lệ đãm vậy.

-Ngoan nào,ngoan nào,đừng khóc nữa,tôi sẽ không làm vậy nữa. – Cậu trông cứ như một đứa trẻ mắc phải tội và đang xin lỗi hứa hẹn.

           Nó thì bối rối đến nỗi không còn thấy rõ gì. Cả mặt nó ửng đỏ như quả gấc. Tay chân run lê cầm cập. Mặt mày thì tèm lem nước mắt nước mũi,trông nó thảm thấy thương.

-Tôi...tôi xin lỗi. – Cậu cũng bối rối không kém gì nó rồi bật dậy bước ra khỏi phòng vì sợ rằng mình lại để mất kiểm soát một lần nữa.

-Ngốc... – Chắc chắn là cậu đã ra rồi thì nó mới lên tiếng mắng mỏ.

-Ngốc! – Cậu đứng ở ngoài dựa cửa rồi tự chửi mình và còn tặng kèm thêm với cú cóc lên đầu nữa chứ.

           Bầu trời tối mịt được vầng trăng tròn thắp sáng,cả căn phòng nó cũng vậy. Nằm trên giường hướng mặt ra cửa sổ mà nó chỉ thấy hình ảnh lúc cậu hôn nó mà thôi. Vô thức lấy tay chạm lên môi. Cả đêm đó nó không tài nào chợp mắt được. Và hình như ai đó ở phòng kế bên cũng vậy. Nhưng rồi cuối cùng nó và cậu lại có chung một ý tương để dễ ngủ hơn. Đó chính là...nghe nhạc. Khè khè khè...!

           Đúng là cậu làm nó điên mất. Ngay cả trong mơ mà nó cũng mơ về cậu,về nụ hôn của cậu...+__+’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro