Chương 9 : CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cộc cộc”

-Cạch. - Không thấy ai trả lời nên cậu đẩy cửa bước vào.

           Lúc vào thì thấy nó còn đang nằm dài trên giường ngủ ngon lành. Cậu kéo ghế ngồi cạnh nó. Cứ thế mà ngắm nó ngủ say sưa. Nhìn giống như con mèo lười ngủ ngày vậy.

-Thật tình...con gái kiểu gì mà ngủ còn để chảy ke nữa... – Cậu lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.

           Chăm chú nhìn nó và rồi cậu nhận ra một điều,lúc nó ngủ trông dễ thương hơn và bớt dữ hơn ^_^'. Cậu lấy tay vén nhẹ lọn tóc vướng trên môi nó. Nhất thời nhìn lướt qua bờ môi hơi đỏ do...nụ hôn tối qua. Cậu cẩn thận vuốt nhẹ má nó rồi khom người xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt qua. Nhẹ nhàng,dịu dàng cứ như gió thoảng qua vậy. Thấy nó ngủ say quá nên không nỡ đáng thức nó vậy nên cậu đành cho nó cúp học một bữa. Ở lại được một lát thì cậu bước ra khỏi phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại.

          Và rồi nó “nướng” đến trưa,thấy mình đủ “khét” rồi thì mới chịu dậy. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lơ ngơ lác ngác mở mắt.

-Haiz...tự nhiên mơ về cậu ta nhở? Còn đang hôn mình nữa chứ. – Nó lấy tay chạm nhẹ lên môi,ngỡ như không phải là mơ vì nó hơi...thật. (thì đúng rồi,hồi nãy cậu vừa hôn nó mà. ^3^!)

           Nó đảo mắt xung quanh tìm cái đồng hồ treo tường và rồi trước mắt nó hiện lên cái đồng hồ trông rất độc đáo,màu đen rất hợp với màu trắng của tường. Nhưng nhìn kiểu dáng thì đẹp thật nhưng khi nhìn vào hai cây kim được gắn bên trong thì nó như muốn ngất xỉu.

-TRỜI ƠI !!! 12 giờ 20 RỒI SAO !!! Á !!! TRỄ HỌC MẤT RỒI !!! – Nó chạy toáng loạn trong phòng, hết nhảy lên giường thì quăng gối với vò đầu bứt tai thành ra nhìn nó bây giờ cứ như là con khỉ “xổng chuồng” vậy. ^_^’

“Cạch”

-Xuống ăn cơm...à khoan tôi nhớ mình đâu có nuôi khỉ đâu. – Cậu nhìn ngạc nhiên nhìn nó sau đó một tay bụm miệng cười một tay dựa tường. (ngầu hák!)

-CẬU IM ĐI. SAO SÁNG KHÔNG KÊU TÔI DẬY? – Nó trách cậu.

-Kêu rồi mà tại cô ngủ như heo nên không nghe đấy thôi. – Cậu chọc nó,chứ thật tình hồi sáng cậu có kêu tiếng nào đâu.

-CẬU LÀM TÔI TRỄ HỌC RỒI ĐÓ THẤY CHƯA!

-Tôi cũng cúp cua ở nhà luôn đấy thôi với lại đừng lo tôi gọi vô trường báo rồi.

-Đừng nói với tôi là cậu nói với nhà trường là tôi đang ở nhà cậu đấy nhé!? – Nó trợn mắt nhìn cậu.

-Chứ sao. Tôi còn nói là cô đang ngủ say sưa trong phòng tôi nữa kìa. – Cậu cười gian.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU. – Nó đột nhiên mang theo vũ khí là...cái gối rồi nhảy vồ vào cậu.

          Chưa kịp phản ứng gì thì cậu bị nó đẩy ngã về phía sau. Và...tình hình hiện giờ là nó đang nắm thớt ngồi trên người cậu. Nó lấy gối đè mặt cậu còn mình thì vắt chân ngồi lên người cậu. Đám nữ sinh mà thấy cảnh một con bé ngang ngược như nó ngồi đề lên người “hoàng tử” của bọn chúng như vậy thì chắc nó sẽ bị thái ra thành từ mảnh mất.

-Cô là heo hả? Sao nặng thế,xuống coi... – Cậu bị gối che mặt nên chẳng thấy nó đâu nên tay cứ lạng quạng tìm nó.

           Chợt hai tay cậu chạm được vào hai bên má của nó. Cứ thế mà tay cậu nghịch ngợm trườn xuống đến môi. Hành động của cậu làm nó khựng lại. Tay cầm gối lỏng ra và rồi nó bất động. Ngón tay thon dài của cậu cứ sờ vào đôi môi đang mín lại của nó làm mặt nó nóng bừng. Thức tỉnh nó xô cậu ra rồi bật dậy sau đó chạy thẳng vào phòng không quên làm cái “Rầm!”

          Cậu chóng tay ngồi dậy nhìn cánh cửa cười thích thú.

-Xuống ăn cơm. – Cậu nói vọng vào phòng nó.

-... – Bên trong vẫn im lặng.

-Whuoa! Quản gia vừa mua kem đấy ạ? Kem chocolate luôn à? Haiz...nhiều kem như vậy mà chẳng ai ăn cùng cả...thôi,đành một mình vậy.

          Cậu giả vờ nói vọng xuống lầu đủ để nó nghe.

-Một...hai...ba. – Cậu giơ từng ngón tay thon dài đếm thầm.

-Yah!!! Tôi ăn!!! – Chữ “ba” vừa vang lên thì cánh cửa phòng cậu mở rồi nó chạy ra.

-E hèm...muốn ăn thì xuống phòng ăn. Nhanh! – Cậu ho khan rồi ra lệnh.

-Xuống xuống xuống. Xuống liền. – Nó hí hửng chạy nhanh xuống phòng ăn đến nỗi cầu thang đi hai bậc một bước.

-Coi chừng vấp đấy! – Cậu gọi với tới nó.

          Lúc cậu xuống thì đã thấy nó ngồi ngoan ngoãn vào bàn ăn chờ...kem chocolate. Nhìn nó lúc này nhí nhảnh dễ thương như...bunny vậy á. Cậu nhìn nó lắc đầu cười.

-Thích đến vậy à?

-Hữm?

-Kem choco.

-Ừm. Thích lắm.

-Vậy sao... – Cậu gọi ông quản gia lại rồi hai người đó xì xầm gì đó mà nó chẳng nghe thấy.

-Nếu cô muốn ăn kem thì phải ăn trưa trước đã.

-Hớ!?

-Không nói nhiều. Ăn trưa rồi mới ăn kem.

-Xùy...cũng được.

           Một lát sau đống đồ ăn được dọn ra bàn. Trong mắt nó lúc này chỉ có đồ ăn ngon thôi.

-Cậu sướng quá nhỉ. Ngày nào cũng được ăn ngon như vầycả. – Nó cười khì tỏ vẻ phục.

-...

-Sao thế?

-Ăn ngon nhưng lại ăn một mình... – Cậu nói trong vô thức.

-Hở?

-À...không có gì.

           Thật ra là đống thứ ăn trên bàn đâu có lọt vào bụng cậu được miếng nào mà là bụng nó. Còn cậu thì chỉ biết ngồi yên,tay chống cằm nhìn nó ăn ngốn nghiếng và vài lần thì nhắc nó ăn chậm lại nhỡ bị nghẹn. Vậy là 30 phút sau đống đồ ăn bị nó xử hết sạchkhông chừa miếng nào.

-Ngon không? – Cậu hỏi nó.

-Ngon hết sảy. Hây...no quá đi.

-Có muốn đi chơi không? – Cậu hỏi có chút ngượng ngùng.

-Đi đâu cơ? – Nó giả điếc vì không tin vào những gì mình nghe được.

-Đi chơi.

-Đi đâu?!

-Đi chơi!!!

-Đi đâu???

-ĐI CHƠI!!!! – Cậu hét vào tai nó.

-Nghe rồi nghe rồi,đừng hét nữa,tôi thủng màng nhĩ mất

-Cô giả điếc để chọc tức tôi đấy hả. – Cậu cau mày.

-Thì đại loại...hè hè hè... – Nó cười toe.

-Vậy rốt cuộc có muốn đi không? – Cậu nâng tách trà lên uống như muốn che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

-Đi đi đi...vậy còn kem của tôi.

-Tới đó rồi tôi sẽ mua.

-Vậy còn chờ gì nữa,đi thôi! – Nó nhảy cẫng lên kéo tay cậu chạy ra ngoài.

          Vừa bước ra khỏi cửa chính thì “con trâu đen” khổng lồ quen thuộc đã được dựng sẵn.

-Đừng nói là...

-Đi bằng xe này. – Cậu ngồi lên xe,đội mũ bảo hiểm.gạt chóng xe rồi nhì nnó ý bảo nó leo lên.

-Nhưng tôi không thích đi xe này.

-Có muốn ăn kem không?

-Ăn...

-Vậy thì leo lên.

-Nhưng...

-Không thì tôi đi một mình vậy. – Cậu rồ ga ra vẻ chuẩn bị chạy.

-Đi đi đi...tôi đi. – Thế là nó chạy lại giữ yên xe.

-Vậy thì leo lên, Nhanh.

          Vậy là nó leo lên nhưng vấn đề là...nó leo không tới @@’. Nó cố nhảy,trèo,níu,...mà vẫn không lên được. Cậu ngồi trên xe cứ thấy nó leo lên xe cứ như leo cây vậy. Bực quá nên cậu xuống xe,ẵm nó lên rồi đặt lên yên xe sau đó mới yên tâm đưa cho nó cái mũ bảo hiểm. Mọi chuyện ổn thỏa thì cậu mới chịu leo lại lên xe.

-Ngồi cho chắc vào. – Nhắc rồi phóng xe lao đi.

-Á!!!!! – Tiếng hét bị gió cuốn trôi. – CHẠY CHẬM THÔI!

-Vậy thì tự tìm chỗ nào bám cho chặc vào. – Đầu cậu hơi quay ra đằng sau nói với nó.

-Nhưng cái gì mới được?

-Đầu cô chứa chất xám gì chứ,chứa đậu hủ thì có... – Cậu nói nhỏ.

-Hả? Cậu vừa nói gì?

-Không có gì,NGỐC Ạ!

          Thấy nó quá ngốc,cậu đành chỉ nó vậy. Cậu lấy tay trái mò hai bàn tay nó ở đằng sau rồi quàng quanh eo mình.

-Ôm cho chặc vô.

-Nhưng...

          Không để nó kịp nói phần sau mà cậu phóng nhanh hơn thế là LẠI theo phản xạ nó ghì chặt lấy eo cậu,người co lại,mắt nhắm chặt,đầu thì dựa sát vào lưng của cậu.  Lúc này cậu mới vừa lòng mà nở một nụ cười. Một nụ cười ngay cả ba mẹ cậu,ông quản gia,mọi người chưa ai thấy. Vậy mà chỉ vì hành động nhỏ nhoi của nó đã làm cậu nở một nụ cười như vậy. Phi thường.

          Sao 30 phút chạy xe mới tới nơi. Nó từ từ mở mắt ra thì thấy cậu đã bước xuống xe và đang cởi mũ bảo hiểm ra. Nhưng chán nhất là con nít,đám con gái,cô,chú,bác,ông bà cụ già,mọi người nhìn thấy cậu thì cứ chỉ chỉ trỏ trỏ khen tới tấp,ngắm mãi không tha. Haiz...cậu ta cũng nham hiểm đấy chứ! Cả trẻ em lẫn cụ già mà cũng không tha.

          Lúc gỡ nón bảo hiểm cho mình xong thì cậu tới bên nó gỡ mủ bảo hiểm của nó ra. Nó quan sát xung quanh lúc này mới nhận ra. Là Đầm Sen sao?!!!

-Mình đi chơi ở Đầm Sen sao? – Nó ngơ ngác nhìn cậu.

-Ừm. – Cậu bảo nó chờ yên ở đây còn cậu thì dắt xe vào bãi đậu xe.

          Chờ được một lúc rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng nổi bật của cậu đâu. Mới 10 phút mà nó đã lo lắng đứng ngồi không yên. Vừa lúc định lấy điện thoại ra gọi cậu thì nó chợt nhận ra mình đâu có biết số điện thoại của cậu đâu. Vậy là đứng chờ thôi. Khoảng 20 phút sau thì thấy cậu đi tới,mặt nó rạng rỡ như tìm được...vàng. Nhưng mặt nó còn rạng rỡ gấp bội lần khi thấy trên tay của cậu cầm theo cây kem,là chocolate nữa chứ.

-Whuoa...yêu cậu quá đi,còn biết mua kem n... – Chợt thấy hành động với lại cách nói  của bản thân hơi thân mật thái quá nên nó im bặt.

-Yêu tôi đến như vậy sao? – Cậu thản nhiên hỏi,còn nhìn thẳng vào mắt nó nữa chứ làm mặt nó đỏ cả lên.

-A ha...ý...ý của tôi...là cám ơn vì đã mua kem cho t...tôi.

-Ai nói.

-Hữm?

-Ai nói mua cho cô. Cái này là của tôi chứ bộ. – Cậu nói rồi giả vờ đưa kem sát miệng nhưng chưa chạm nhák.

-Áish. Làm mất hứng,tôi tự đi mua. – Nó giậm chân bỏ đi mua cây kem khác nhưng chợt bị cậu níu lại.

-Tôi giỡn mà. – Cậu cười hiền.

-Vậy đưa đây tôi ăn. – Nó giật cây kem trên tay cậu rồi ăn.

- Coi cô kìa. Con gái con đứa ăn kem gì mà lem ra cả miệng.

          Cậu hơi khom xuống rồi lấy ngón tay cái lau đi vệt chocolate trên khóe miệng nó sau đó đưa lên miệng mình liếm thử.

-Ngon đấy.

-C...c...cậu làm..là cái quái gì vậy...? – Mặt nó nó nóng bừng,cái hành động vừa nãy của cậu khác nào là hôn gián tiếp đâu. Á!!!

-Đi thôi. Mà cô muốn đi đâu trước?

-Ố ố ố đi chơi đạp vịt đi. – Cái “xấu hổ” vụt tắc trong chốc lác,nó lại vui vẻ hồn nhiên trở lại.

-Đi. – Cậu thong thả đi kế bên nó,mặc cho ánh mắt mọi người nhòm ngó.

          Nó bảo đi đạp vịt chứ thực ra người đạp không phải là nó mà là cậu còn nó thì hí ha hí hửng ngắm cảnh. Tiếp theo thì tụi nó đi mua bánh mì cho cá ăn và bị bảo vệ mắng đến nỗi hai tụi nó phải chạy té khói. Sau đó thì...

-Chúng ta đi Băng Đăng đi.

-Ừm. – Cậu lại trở lại vẻ lạnh lùng ngày nào,chỉ biết nhìn nó vui chơi thỏa thích rồi mặc cho nó muốn kéo xác mình đi đâu thì đi. Và tất nhiên cậu là người lo mọi chi phí. Khè khè.

          Nó và cậu đến quây mua vé sau đó chọn áo ấm trong tủ dành cho người chơi rồi mặc vào. Sau đó thì cả hai mở cửa bước vào.

-Whuoa!!! Lạnh quá đi. Giống Bắc Cực quá đi à.

          Nó chạy nhảy khắp nơi hí hửng ngắm cái tảng đá tại hình xung quanh. Nào là tháp Effeil,tượng phật,... Trong đây cứ ngỡ như là mê cung vậy. Nó cứ chạy mãi như vậy nên trông chốc lát cậu lạc mất nó. Lo lắng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ của nó trong chiếc áo khoác màu xanh đâu cả. Cậu chạy khắp nơi tìm nó nhưng vô ích,cứ như cậu bị lạc vào mê cung vậy.

          Nó vui chơi một hồi thì quay lại nhìn cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Nó kêu tên cậu nhưng chẳng có tiếng đáp nào. Rồi nó chạy vòng vòng tìm bóng dáng cao ráo của cậu nhưng đối với với nó các tảng băng ở đây trông giống nhau sao sao ấy nên nó cứ đi mãi nhưng lại luôn quay về chỗ cũ.

-Thiên Hàn. – Nơi này nó gọi tên cậu.

-Lâm Tuyên. – Nơi kia cậu kêu tên nó.

          Chạy một hồi thì nó tấy chân tay lạnh buốt. Nó muốn ra ngoài nhưng nó cũng chẳng tìm được lối thoát. Nó luýnh quýnh tay chân rồi ngã uỵch xuống đất. Nó ngồi co ro vào một góc vì chân nó đi hết nỗi vì bị tên cứng hết rồi. Nước mắt bắt đầu chảy,nó cứ thhế gọi tên cậu mãi mong cậu xuất hiện. Rồi ông trời đã thương nó,nó thấy cậu đang chạy về hướng nó,lúc này nó mới yên tâm nhắm mắt lại chờ cậu cứu thoát.

          Cậu chạy được một hồi thì thấy nó đang co rúm người ngồi trong góc trước mặt. Cậu hối hả chạy lại. Tay cậu vưuà chạm lên má nó thì giật mình. Nó lạnh quá... Thấy nó có vẻ đã chịu lạnh quá mức nên đã bế nó lên rồi tìm lối thoát.

          Cậu trả áo khoác của nó và cậu rồi đưa cho anh nhân viên sau đó bế nó ra ngoài. Kiếm một cái ghế đá để ngồi. Cậu đặt nó ngồi trên đùi mình rồi ôm nó vào lòng để sửi ấm. 15 phút sau nó mở mắt,vươn vai...

-A... – Hình như là tiếng của cậu. Nó quay lại,quay xuống,quay lên,quay ra đằng sau thì nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng cậu. Nó giật bắn mình nhảy khỏi vòng tay cậu.

-Tỉnh rồi đấy hả,ngốc. – Cậu mắng (yêu).

-Na...nãy...giờ tôi...như thế..đấy hả? – Ý nó là không tin rằng mình ngồi trên đùi cậu còn được cậu ôm nữa chứ.

-Ừm. Tôi đã bế cô từ trong trỏng ra. – Cậu chỉ tay vào chỗ băng đăng bên phải.

-Ố? Ồ. – Nó chỉnh lại đầu tóc với quần áo rồi đề nghị. - Đi mua cái gì đó bỏ vào bụng đi. 5 giờ rưỡi chiều rồi đấy.

-Ừm.

          Nó và cậu ăn xong thì nó đề nghị đi chơi đu quay. Tụi nó chọn khoang đu quay màu đỏ để vào. Đu quay ngày càng lên cao. 

-Whuoah!!! Từ đây có thể thấy được cả khu vui chơi luôn nè. Đẹp quá à! - Cười toe toét,hai tay áp sát kính còn mắt thí đảo qua đảo lại ngắm cảnh.

          Chợt...

-Cạch! - Một tiếng động lớn phát ra.

-Gì vậy? - Nó với cậu không hẹn mà đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro