Chương 10: CẬU RẤT...ẤM ÁP ^3^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì vậy? – Nó bắt đầu thấy sợ và nhận ra rằng chiếc đu quay không còn chuyển động nữa.

-Hình như chúng ta bị kẹt trên này rồi. – Cậu cũng nhận thấy điều đó rồi quay đầu ra ngoài nhìn nhưng các khoan khác nhưng chẳng thấy ai,thì đúng rồi tối như thế này đâu có ai chơi trò này nữa vì đi về hết rồi.

“Alô alô...Chúng tôi rất xin lỗi quý khách. Tạm thời chiếc đu quay bị trục trặc nên mong quý khách thông cảm. Chúng tôi sẽ gọi nhân viên đến sửa ngay ạ!” – Tiếng loa của người nhân viên phía dưới vang lên.

-Không giỡn chứ! Không lẽ hai chúng ta phải đợi trên này à? – Nó làm mặt xệ.

-Ừm,chắc vậy. – Cậu vẫn lạnh nhạt.

          Ngồi được khoảng 30 phút nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì.

-Hơ...hơ..hắt xì!!! – Nó dụi mũi,lấy hai tay ôm người. (Buổi tối lạnh,lại còn đang là mùa đông nữa chứ với lại tụi nó đang ở đỉnh cao nhất của đu quay nữa hic hic...@@')

          Cậu nhìn nó rồi khẽ cười...

-Cười gì đấy. Mà này! Bộ cậu không lạnh sao? – Nó khó chịu.

-Tôi là hồ ly tinh đấy. – Lại lạnh nhạt.

-À...quên,cậu có bộ lông dày sửi ấm cho rồi còn gì. Mà khoan sao tôi là nửa hồ ly nữa người mà vẫn thấy lạnh nhỉ? – Nó cắn móng tay suy nghĩ.

-Vì cô chỉ có hai bộ dạng là thú nửa người và người hoàn thiện.

-Vậy còn cậu? Mấy dạng?

-Ba dạng là thú nửa người còn người với thú thì hoàn thiện.

-Whuoa...sướng nha!!! Ước gì tôi cũng có thể biến thành con hồ ly hoàn thiện như cậu.

-Tại sao?

-Vì tôi thích mấy thứ kiểu bông bông,mịn mịn,mềm mềm...hì hì. – Nó cười khì.

-Vậy đó là lí do cô ôm anh ta à? – Cậu nhìn nó bằng ánh mắt sắt bén.

-Ừm...chứ tôi đâu có bị khùng mà đi ôm người mới quen c...

          Không để nó nói hết mà cậu lập tức biến đổi thành hình dạng  thú hoàn thiện ngay trong chớp mắt. Nó ngỡ ngàng,mắt chứ O miệng cũng O luôn. Đây là lần đầu nó thấy một con hồ ly đẹp như vậy. Nhưng vẫn đề là con hồ ly này to hơn cả nó đến nỗi chiếm hết cả khoan,mà thôi kệ có sao đâu. Bộ lông của cậu đen huyền ảo hòa chung vvới màu trời được “dán” sao bên ngoài. Nhìn cậu mà nó không chớp mắt nổi. Nó vô thức tiến lại gần con hồ ly đen tuyền trước mặt rồi nhẹ nhàng vuốt thử bộ lông của cậu. Rồi đột nhiên nó "vô tư hồ nhiên" nhảy xổng vào ôm con hồ ly trước mặt mà chẳng để ý rằng “cậu” bên trong đang dạng “mặt nóng bừng đến nỗi muốn bốc khói”.

-WHUOA!!!!!!! Dễ chịu quá. Bộ lông của cậu mềm và mịn thật. Đã quá đi!!! – Nó hét lên sung sướng.

-... – Cậu ngồi yên cho nó ôm,đôi mắt hai màu đỏ,vàng mở to nhìn người con gái bé nhỏ đang ôm chặt mình vào lòng xuýt xoa.

-Thích quá thích quá thích quá thích quá... Nhìn cậu như vậy DỄ THƯƠNG hơn nhiều đấy khè khè...! – Thiệt là,nó định biến khuôn mặt cậu thành như quả gấc chín luôn đúng không vậy trời. =='

-...

-C...cho tôi ô...ôm cậu như vầy nhé...? – Nó càng siết chặt tay ôm cậu hỏi.

“Trời ơi,cô bị khùng h...hả? Không biết ngại hả trời!” – Cậu nghĩ trong thâm tâm.

-Cậu đang chửi tôi là “khùng” chứ gì. Nhưng tôi không có khùng đâu. Thật sự cậu rất...ấm áp. V...với lại t...tôi đang lạnh nữa nên cho tôi...ôm cậu một chút thôi nhé...?

-...

-Vậy nhák! Im lặng là đồng ý đấy nhé!

“Ở đâu ra cái định lý củ chuối đó thế? Mà thôi,lần này thôi đấy.”

          Đành vậy thôi,cậu quàng 6 chiếc đuôi quanh người nó đẩy nó nằm sát bên mình. Còn nó thì cuộn người nằm trong lòng cậu. Thật sự rất ấm... Thế là nó thiếp đi tự lúc nào cũng không hay. Cậu thì chỉ biết nhìn nó và tưởng tượng hình ảnh con mèo đang cuộn tròn mình nằm sát bên con...hồ ly. Và rồi trong tim cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm đến mơ hồ...cậu muốn BẢO VỆ con mèo bé bỏng này. //^_^//

          Một lúc sau chiếc đu quay hoạt đồng lại. Cậu nhanh chóng giấu 5 cái đuôi đi sau đó đỡ nó lên lưng mình nằm. Lúc xuống thì mấy người nhân viên kinh ngạc khi thấy một cô bé đang nằm ngủ như chết trên lưng một con...sói đen thui. (Thật ra là hồi ly nhưng do đã giấu đi 5 cái còn 1 cái đuôi nên trông như sói...)

          Con sói chở cô chạy ra nhà xe mất khoảng 20 phút sau đó mới biến lại hình dạng người khi chắc chắn rằng không ai ở quanh. Cậu cẩn thận đặt nó lên xe,đội mũ cho nó rồi mới leo lên xe trước đó còn không quên quàng hai tay nó quanh eo mình. Tiếp đó thì rồi ga chạy xe chậm chậm trên dường. Tay trái thì giữa chặt tay nó còn tay phải thì lái xe.

          Thế là cậu chở nó về nhà...cậu. (Khè khè,cậu nì cũng nham hiểm lắm à nhak! Giỡn thôi ^_^!). Đặt nó xuống giường,từ tốn cởi giày cho nó. Sau đó nhờ một cô giúp việc thay đồ ngủ cho nó rồi đắp chăn cẩn thận. Ngắm nó ngủ một lúc thì cậu mới chịu quay về phòng,trước đó không quên tặng nó một nụ hôn nhẹ lên trán. (lỡn mợn quá mí you ới!!! >3

          Đoạn chính là bây giờ đây. Nó bị...MỘNG DU! Nhưng ác hơn nữa chính là nó lại lết xác mình qua phòng kế bên – phòng cậu. Không ngại ngùng mà nhảy thẳng lên giường nằm kế bên cậu.

           Sáng...

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét "độn thổ".

          Nó vừa cựa mình quay qua phải thì khuôn mặt tuấn tú đẹp trai quen thuộc đang nhìn nó chằm chằm. Độc hơn chính là phần trên cơ thể của cậu...trần như nhộng. Gần,gần,gần,gần...GẦN QUÁ!!!!!!! +__+'

-Có chuyện gì vậy? – Giọng ông quản gia đây mà.

-Mói sáng sớm mà cô đã hét lên rồi T___T'. – Cậu bịt tai lại.

-SAO CẬU NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI HẢ??????? – Nó hét toáng lên rồi phang thẳng cái gối vào mặt cậu,sau đó thấy mình đang mặc bộ pijama rộng thùng thình (thì đúng rồi bộ đồ ngủ của cậu mà). – Á!!! Đừng nói cậu thay đồ cho tôi đấy nhé?

-Cô giúp việc đấy.

-Phù…Mà sao anh lại nằm trong phòng tôi hả? – Trở về vẻ BÀ CHẰN LỬA như mọi khi.

-Nhìn lại đi.

-Hả? – Nó nghe vậy nên mới nhìn lại và rồi nó nhận ra phòng này không phải phòng nó.

-Là phòng của tôi.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó ôm mặt xấu hổ rồi phóng thẳng lại về phòng,trước đó còn thấy ông quả gia đang tủm tỉm cười nữa chớ.

-Cậu chủ...

-Không sao. Ông quay lại làm việc đi. – Cậu lắc đầu cười làm ông quản gia ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng khép cửa và quay lại công việc.

          Thật ra là đêm qua lúc thấy có cái gì đó đè lên người cậu thì cậu mở mắt ra bỗng thấy nó nằm kế bên. Định bế nó về phòng nhưng nghĩ lại thì cho nó nằm cùng cậu luôn (khè khè...đầu óc cậu này cũng "độc lắm đây nì!). Nhưng quả là một là sai lầm lớn vì cậu không ngờ lúc ngủ nó lại thích chơi trò "Kim đồng hồ" như vậy. Nằm chốc lát thì lại xoay đầu xuống chân cậu rồi gác chân mình lên mặt cậu thành ra cậu "hôn" chân nó đến mấy lần. Rồi có lúc thì giở chiêu "lấy tay chân đè người". Hại cậu suốt đêm chẳng ngủ được xíu nào.

“Cộc cộc”

-Đi đi!!!

-Cô định cúp học hôm nay luôn hả?

-Á!!!! – Nó lại la toáng lên khi biết bây giờ đã 6 giờ rưỡi,7 giờ là nó vào học rồi còn gì. Còn 30 phút nữa thôi =.=’

          Chạy toáng loạn trong phòng sửa soạn nhưng đến khi tìm bộ đồng phục thì…

-Thiên Hàn. Tôi không có đồng phục sao đi học đây? – Nó hoảng.

          Thế nhưng đột nhiên cậu trong bộ đồng phục nam sinh vừa mới thay mở cửa phòng nó,bế thốc nó lên. Mặc cho nó vùng vãy,bức tóc,đạp chân quơ tay mà bế nó ra ngoài rồi đặt lên chiếc xe máy. Không nói không rằng cậu đội mũ cho nó rồi leo lên xe phóng thẳng tới…TRƯỜNG. (Đừng quên trên người nó còn mặc bộ pijama của cậu đấy nhék! ^_-!)

          Vừa tới cổng trường thì cả đám con gái,nói chung là mọi người đều banh mắt nhìn nó ngồi sau yên xe của cậu.

-Mặc pijama rộng thùng thình đến học sao?

-Nhỏ đó đi chung với HOÀNG TỬ của chúng ta sao?

-Sao nó dám to gan đi học cùng mĩ nam của trường ta nhỉ. Xớ

          Hàng loạt lời bàn tán nhưng hầu hết là xỉa xó nó. Nó thở dài,mặt ửng đỏ không dám ngước nhìn mọi người. Cậu chạy xe vào bãi đậu xe của trường. Cậu bế nó xuống xe rồi gỡ mũ của nó ra sau đó làm một hành động làm nó ngạc nhiên. Bịt tai nó lại bằng hai ngón cái còn những ngón còn lại thì bịt mắt nó lại.

-Cậu làm gì vậy?

-Chẳng phải cô ghét những lời bàn tán đó sao?

-… - Cậu đang lo cho nó sao?

          Cứ thế cậu dắt nó đi qua sân trường rồi tiến đến thẳng phòng bán đồng phục học sinh. Tới nơi rồi thì cậu mới bỏ tay xuống. Nói nói gì đó cho cô bán đồ sau đó đẩy nó vào phòng thay đồ. Vậy là lúc ra nó không còn mặc pijama nữa mà mặc đồng phục trường. Cậu mua đồng phục cho nó sao?

-Khoan…đã…tôi không có mang theo tiền.. nên…

-Khỏi. Tôi trả. – Cậu lại lạnh nhạt như thường ngày,nhưng sự lạnh lùng đó làm cho thím hai bán đồ đứng kế bên nhìn cậu mà mắt lấp lánh.

-Nhưng…vậy đi. Là cậu nói đấy nhé! Thank you ! – Nó lại vô tư nhue một đứa con nít 3 tuổi.

-Xì…Thiệt là. – Cậu  “bó toàn thân”.

          Nó không thích mấy lời bàn tấn nhảm nhỉ nên chạy nhanh lên lớp trước để cậu lại phía sau đang bị đám con gái trông như piranha  - cá ăn thịt người nhào vô cậu mà “rỉa”.

-Ghê nha. Ngươi được Hoàng Tử của trường chở đến trường luôn nha. Sướng phết. Kiểu này là mấy đứa con gái trong lớp sẽ thái người ra thành từng mảnh cho coi. – Nó gặp con nhỏ Di đang đứng chờ bên hành lang.

“Reng reng....” – Chuông vào học vang vọng khắp trường. Mấy đứa bạn ai nấy đều hối hả về chỗ ngồi. Và cô giáo chủ nhiệm bước vào,còn “hoàng tử hách dịch” (biệt danh vừa đặt cho cậu đấy ^^!) theo sau.

-Cả lớp chào cô! – Lớp trưởng hô to rồi cả lớp đứng dậy chào cô.

-Chào các em. À hôm nay chúng ta có tin vui đây. – Các bạn bên dưới bắt đầu nhốn nháo khi nghe cô chuẩn bị báo tin vui.

-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. – Cô cười thật “xinh tươi” rồi nhìn ra phía ngoài lớp. – Vào đi em.

          Cậu học sinh mới bước vào đứng kế bên cô.

-Giới thiệu bản thân đi em. –Bà cô giáo lại lên cơn muốn cậu học sinh mới trình diễn “phong tục” của lớp – Học sinh mới phải tự giới thiệu bản thân– Màn trình diễn nó ghét nhất.

-Anh...!!! – Cả cậu và nó đều ngạc nhiên lên tiếng như không tin rằng trước mắt cậu và nó chính là...(là ai thì đọc tập sau thì biết nhák ^_- !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro