Chương 11: Ở ĐỢ THEO PHONG TRÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào mọi người. Tôi tên là Mạc Thiên Y. Là học sinh mới nên mong được các bạn giúp đỡ. – Người bạn mới vui vẻ giới thiệu về mình rồi liếc mắt nhìn nó và cậu cười thích thú.

-Họ Mạc...? – Cô hơi bất ngờ. - Không lẽ em cùng họ hàng với...Thiên Hàn sao?

-...– Anh ta chỉ gật đầu,lạnh nhạt chẳng kém gì cậu cả.

-Ồ vậy sao? Vậy hai em là anh em...– Bà cô hám trai tò mò.

-RUỘT!. – Ngắt lời cô rồi anh đưa mắt nhìn biểu hiện của nó.

          Cả lớp “Ồ” lên rồi đảo mắt nhìn hai anh em họ...trừ nó. Nó ngẩn người vì không tin vào những lời vừa rồi.

“Tại...tại sao anh ta lại là...họ hàng của cậu chứ? Sao anh ta lại ở đây? Tại sao lại nhìn hai tụi mình với ánh mắt đó?...?” – Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Nó quay sang nhìn xem cậu như thế nào và nó hơi lo lắng khi thấy cậu đang...nhíu mày.

-Thiên Y,em chọn chỗ ngồi đi rồi chúng ta vào tiết.

-... - Lại im lặng.

-Thiên Y ở đây còn chỗ trống nè anh!

-Anh ngồi đây nè,còn trống đấy!

...

          Anh bước xuống bục giảng,sải đôi chân dài (thoòng) tiến lại phía nó mặc cho những lời mời của mấy con piranha kia.

-Tôi muốn ngồi ở đây,bạn nhường chỗ cho tôi nhé!? – Anh đứng kế bên con nhỏ Di rồi nở nụ cười quyến rũ.

-Ếh? Ồ,đ...được...! – Nhỏ lơ ngơ lác ngác nhìn anh rồi nhanh chóng dọn tập sách lên chỗ trống dãy bàn đằng trước ngồi mặc cho nó cứ khua tay khua chân ra hiệu “không được”.

“Áish! Ngươi giỏi lắm. Cái đồ hám trai phản bạn. Chút nữa ngươi chết với ta."

-Cám ơn. – Anh tự nhiên ngồi xuống chỗ nhỏ - kế bên nó.

          Lúc này đám piranha như nỗi đóa rồi hội đồng rủ nhau phóng cho nó những ánh mắt hình...đại bát. Thì đúng rồi,hai anh chàng được coi là “hoàng tử” “mĩ nam” của trường đang ngồi hai bên nó. Coi vậy không ganh tị sao được. Thấy vậy nó lập tức lấy cuống sách tiếng anh làm bia đỡ “đạn”.

-Tại sao? – Cậu bỗng dưng lên tiếng. (Mà hỏi ai vậy,nó hay anh ta?)

-...

-Tôi hỏi anh đấy. Tại sao lại vào đây?

-Oh. Vì sao à? Tất nhiên là vì cô bé này rồi. – Anh ta quay sang nhìn nó.

“Cái giề? Cái gì mà vì mình? Sao tự nhiên ngậm máu phun người thế?” – Nó nghĩ thầm.

          Cuộc nói chuyện chỉ có thế. Sau đó thì cả lớp vào tiết học. Nói vậy thôi chứ cả lớp đang chơi trò “chiến tranh” thì có vì những viên “đạn” không ngừng nhắm vào nó. Ngồi trong lớp mà cứ như đang ở chiến trường vậy. Khổ thân nó.

          Thế là suốt NĂM tiết học nó đã phải hứng cả triệu viên đạn. Rồi vị anh hùng yêu dấu của nó cũng thấy thương nó nên ra tay giúp đỡ. Vị anh hùng đó chính là cái chuông.

“Reng reng...” – Cả lớp lúc này mới thôi phóng đạn,dần dần dọn sách vở ra về. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cũng chuẩn bị về.

-Về! – Chờ mọi người đã đi hết cậu nói.

-Về đi,la lớn lên làm gì? – Nó chề môi rồi lôi con Di ra ngoài chuẩn bị chưởng cho nhỏ một trận.

          Chợt bàn tay to quen thuộc nắm lấy cổ tay nó. Là cậu.

-Về,tôi chở về. – Cậu cầm cập lên rồi kéo nó ra ngoài.

-.Buông cô ấy ra! – Giọng nói này...là của anh.

-Không phải chuyện của anh. Phắng đi. – Cậu lờ anh ta.

-Buông cô ấy ra!!!!! – Anh ta chụp lấy cánh tay cậu

-Anh buông ra mau,đây là chuyện của chúng tôi,đừng xe vào. – Cậu đưa ánh mắt sắt nhọn nhìn anh mình.

-Không ,cậu bỏ cô ấy xuống đã. – Anh vẫn gan lì giữ chặt tay cậu.

          Cậu bỏ tay nó ra rồi đột nhiên quay sang đấm vào mặt anh ta một cú giáng trời sau đó kéo nó đi. Anh ta té mạnh đâm trúng mấy cái bàn đằng sau nhưng vẫn ôm mặt gượng ngồi dậy rồi hướng ánh mắt căm phân nhìn cậu. Nhỏ Di nãy giờ chứng kiến tất cả nên cả người đông cứng nhìn chúng tôi.

-Ấy ấy ấy...khoan...cậu làm...gì vậy. – Nó lấy tay bấu lấy thành cửa sổ không chịu để cậu kéo đi.

          Cậu cứ thế mà kéo mãi nhưng nó bám dai như đĩa,không còn cách nào khác cậu không kéo nữa mà nhấc bổng nó lên. Ẵm nó xuống tới bãi đậu xe trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

-Thả tôi xuống.

-Ừm. – Thả thì thả,cậu thả nó lên yên xe,thì thả rồi đấy.

-Tôi muốn về nhà cơ...đồ bắt cóc!!! – Nó la làng la xóm mà chẳng thấy ai đến cứu.

-Thì tôi chở cô về. – Cậu phóng xe chở nó về nhà nó.

          Lúc bước tới cửa nhà thì nó thấy mảnh giấy dán ghi gì đó.

“Tuyên. Các lão Hồ Ly đã mời ba đi dự lễ họp mặt ở bên Úc! Có lẽ ba sẽ đi vài ngày. Có gì con qua nhà cậu ta ở đi.Ta biết con khôngmuốn nhưng vì sự an ninh của con nên con phải nghe lời ba. Mặc dù ở với cậu ta nhưng con vẫn phải luôn cẩn thận đề phòng mọi lúc. Nhớ! Đừng-tin-bất-kì-ai. Và đừng cố gắng vào nhà vì ba đã đổi khóa rồi. Ở lại mạnh khỏe nha con!

                                                                                                Papa”

TT___TT Papa ơi là papa. Sao lại bắt con đi ở chùa chứ,lại còn là nhà của tên bắtt cóc này nữa chứ.

-Ô hô,có vẻ như con phải qua nhà cô ở rồi nhỉ? – Cậu chồm người đọc lá thư rồi nói.

-Xí,không thèm. Tôi qua nhà nhỏ Di. – Nói rồi nó vào nhà xe dắt chiếc xe đạp ra rồi chạy tới nhà nhỏ.

          Có ai lại thấy thấy một chiết xe máy nó đùng chạy đặng sau chiếc xe đạp không? Giờ thì thấy rồi đấy. Suốt quãng đường cậu cứ chạy đằng sau nó. Được một lúc thì tới nơi. Nhỏ sống trong một khu villa rất đẹp nhưng khổ là căn nào nhìn cũng như căn nào nên nó chẳng phân biệt được đâu là nhà nhỏ. Nó dừng xe,rút chiếc di động ra rồi gọi cho nhỏ.

-Alô,ngươi hả?

-Ừm có chuyện gì vậy?

-Ta đang đứng ở trước khu của ngươi nè,ngươi ra đón ta đi.

-Rồi hiểu rồi chị hai,chị không tìm được nhà chứ gì. Chờ chút.

“Rụp” –  Nhỏ cúp máy.

           Chưa đến 5 phút sau nó thấy nhỏ chạy ra quơ quơ tay ra hiệu.

-Ngươi đến đây làm gì?

-Cho ta ở đợ nhà ngươi vài ngày. - Nó thản nhiên nói không chút ý tứ.

-Hể?

-Ba ta đi công tác xa nên ta qua ở chung với ngươi được không.

-Được được. Ba mẹ ta cũng đi công tác bên Anh hết rồi,ngươi vào nhà đi,còn tới tận 2 phòng trống lận.

          Nhỏ nói xong thì mới để ý cậu cũng ở đây.

-Ố? Mĩ nam trường ta tới đây làm gì?

-Ở đợ.

-HẢ!!!!!!! – Nó và nhỏ đồng thanh.

-Cô nói có hai phòng trống vậy tôi vào nữa là đủ.

-Ờ...thì...được. – Nhỏ tủm tỉm cười.

-Cậu đi về đi. Có cả cái lâu đài mà không ở vô khu ổ chuột này ở làm gì? – Nó trở lại thành bà chằn.

“Này này,ngươi nói ở đâu là ổ chuột hả =.=” – Nhỏ nghĩ thầm.

-Bạn cho tôi ở nhà bạn được không? – Cậu ta vướt tóc rồi cười quyến rũ.

-Được được. Cứ tự nhiên. – Nhỏ không nghĩ mà đồng ý ngay.

          Nhỏ dắt hai chúng nó vào nhà. Nó đã tới nhà nhỏ được một lần rồi. Nhà nhỏ Di rất giàu,ba mẹ làm ăn lớn nên toàn bộ căn nhà đều được trang trí theo kiểu Châu Âu. Nó hồ hơi khen này khen nọ nhưng tới lúc quay qua xem biểu hiện trên mặt nhưng cậu hoàn toàn lẳng lơ (đúng như nó đoán trước! ==’Thì đúng ùi,nhà cậu còn bự hơn nhà nhỏ bạn nó gấp tram ngàn lần lận mà! @.@).

-Đây là phòng của ngươi nè. – Nhỏ nói nhanh rồi quay sang cậu

-Còn phòng của cậu là phòng đối diện. Đừng lo tôi đã chọn cho cậu căn phòng sạch,đẹp,có view nhìn ra vườn đằng sau nhà nên rất yên tĩnh và rộng nhất đấy. – Nhỏ xuýt xoa mờ cậu vào phòng.

-Ếh?

-Ngươi “Ếh” cái gì? Vào phòng của ngươi đi. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. – Nhỏ hoàn toàn “bỏ rơi nó”.

          Nó vào phòng nhưng căn phòng này sao trông giống cái nhà kho quá vậy trời. Bụi bặm nè,dơ nè còn view thì khỏi nói,hướng ra thẳng cái…BÃI RÁC!!! Trời ơi,nhỏ này thương trai đẹp hơn thương bạn nhở.

-Ngươi giỏi lắm Di…grừ grừ - Nó gặn giọng,nhưng đột nhiên.

-Qua phòng tôi đi. – Cậu kéo nó ra ngoài cái phòng bụi bẩn này rồi đóng sầm cưar lại.

-É? Cái gì vậy trời…Thiên Hàn MỞ CỬA!!! – Nó đập cửa phòng.

-Qua phòng tôi ở đi,tôi ở bên này…khụ khụ…được rồi. – Chắc là cậu ho do bụi quá.

-Không sao…tôi ở được trong đó mà,cậu ra đi,bên trỏng bụi dữ lắm đấy. – Nó thấy cậu ho nên khá là lo lắng,à…không,thật ra là rất lo lắng.

-CÔ VÀO PHÒNG TÔI ĐI…khụ khụ… - Cậu to tiếng quát nó.

-Nhưng…

-Cô không đi là tôi sẽ ở trong đây luôn đó.

-ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC! TÔI VÀO PHÒNG CẬU LIỀN!!! CẬU NHỚ RA NGAY ĐẤY NHÉ! – Nghe vậy thì nó chạy vọt vào phòng cậu.

-TÔI VÀO RỒI ĐÂY CẬU RA ĐI! – Nó đứng trong phòng cậu hét vọng qua bên phòng đối diện.

-Ừm! – Cậu lên tiếng,thấy an toàn nên nó mở cửa.

-Từ bây giờ cô phải owr trong phòng đó. – Cậu nhìn nó nghiêm túc.

-Vậy còn cậu?

-Tôi ở phòng này là được. – Cậu chỉ tay vào cái phòng...kho.

-Nhưng ở đó dơ lắm.

-Không sao ở vài bữa thôi mà.

-HAI NGƯỜI XUỐNG ĂN CƠM NÈK! – Là nhỏ Di.

-Rồi xuống liền nè THÍM! – Nó chọc nhỏ.

-Xuống thôi. – Cậu đẩy người nói đi trước.

-Ồ..ồ!

          Vừa bước xuống chân cầu thang thì đã nghe mùi thức ăn thơ phức nghịch khứu giasc của nó. Nó chạy lẹ vào nhà ăn rồi lập tứuc ngồi xuống bàn chấp tay nhìn đồ ăn trên bàn. Cơm nấm nè,rong biển ăn kèm với cơm nè,canh rong biển nè,trứng chiên cà chưa nè,gà chiên nè,khoai tây chiên nè,...Toàn là món nó thích.

-Whuoa,yêu ngươi quá,còn biết canh rong biển và cơm nấm là món ta thích nữa kìa...khè khè! ĂN THÔI. – Nó vừa kịp cầm đũa lên thì...

-Ai nói cho ngươi ăn vậy? Bỏ xuống. – Nhỏ khẽ tay nó như bảo bỏ đũa xuống.

-Ớ!?

-Chờ Thiên Hàn ăn trước đã.

-Xì!!!

-À không sao đâu bạn. Cứ để con heo này ăn trước cũng không sao? – Cậu điềm đạm nói rồi nhìn nhỏ cười hiền.

-Á! Cậu nói ai heo hả?

-Không lẽ tôi? – Cậu guiương ánh mắt thách thứ nhìn nó.

-Chứ ai...Xớ! – Nó nói nhỏ trong miệng.

-Nói gì đó. – Cậu ngồi xuống bàn ăn.

-Tai thính cứ như...chó ấy... – Nó lại lẩm bẩm.

-Nói ai tai thính như chó vậy? – Cậu lại mách.

“Đúng là chó thật rồi.” – Nó lẩm bẩm nhưng lần này là nghĩ trong đầu không là con hồ ly kế bên lại nghe được.

-Thôi thôi...ăn đi Thiên Hàn đừng để ý đến nó,lâu lâu nó TỰ KỈ vậy đó. – Nhỏ bạn thêm dầu vào lửa.

“Haiz...con nhỏ này...” – Nó trừng mắt nhìn nhỏ nhưng chỉ thấy nhỏ cười tủm tủim vẻ “cho ngươi chừa”.

          Cả buổi ăn đó tình hình là như thế này: nó liên tục bắn tia lửa điện “xoẹt xoẹt” lên nhỏ và cậu. Nhỏ thì “bắn” ánh mắt tình ái nhìn “hoàng tử hách dịch”. “Hoàng tử hách dịch” thì bắn ánh mắt sâu thẳm lên vào bát canh rong biển ngon tột độ đang ăn. Cứ thế cả bữa ăn tòn tiếng “xoẹt xoẹt đùng đùng” ^_^

          Sau khi ăn thì cậu nhận một cuộc điện thoại sau đó biến mất trước đó bảo là đi công việc. Nó thở dài,cuối cùng cũng tự do thong thả. Nó đi lên lầu vô tình nhìn vàp căn phòng bụi bặm đối diện khi định đóng cửa phòng. Chợt nó nảy ra ý định...dọn phòng giúp cậu. Không biết tại sao nó lại làm chuyện khùng điên như vậy.

          Nó dọn phòng từ chiều đến 6 giờ tối. Thấy bụng đang đang biểu tình ầm ầm nên nó xuống nhà kiếm đồ ăn trong tủ như thói quen khi ở nhà mình. Nhưng chết là trong tủ lạnh không có gì khác ngoài cơm không với salad. Nó tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang trong phòng làm bài.

-Di! Ta ra ngoài mua rong biển nha. Gần đây có cái Mark(siêu thị) nào không? – Nó thò đầu vào phòng nhỏ hỏi.

-Vậy hả? Ngươi đi hả? À có,ngươi ra khỏi nhà rồi quẹo phải sau đó đi thẳng khoảng vài trăm mét thì sẽ thấy cái 24h Mark bên tay trái. – Nhỏ vẫn dám mắt vào bài tập.

-Ta đi nhé! 10 phút nữa về.

-À,Tuyên nè! Ngươi đi nhớ cẩn thận tại vì ban đêm ở đường này có khá nhiều mấy người không được...nói chung là bệnh hoạn với ăn cướp không đấy. – Nhỏ nhắc nhỏ.

-Biết rồi MẸ.... – Nó chọc.

          Nó mặc áo khoác rồi ra ngoài. Con đường đúng là tối tăm nên trông đáng sợ thật nhưng nó nhớ đến câu nói của một người bạn thân hồi còn nhỏ : “Khi Rin cảm thấy sợ hãi thì hãy hát và rồi Jinnai sẽ đến bên Rin!”. Và thế là nó lẩm bẩm một bài hát mà lúc còn nhỏ Jinnai hay hát cho nó nghe...

          Con đường ngày càng tối hơn và nó càng sợ nhưng nó không ngừng hát...nhưng sao Jinnai không xuất hiện nhỉ...huhu...lúc nào cũng vậy! Nó hát khi nó buồn,nó sợ,nó cô đơn,... thế nhưng chẳng có Jinnai nào đến bên nó cả.

-Chào pé...pé đi đâu đấy? – Một giọng nói đểu cáng phát ra nhưng nó không biết là từ đâu.

-Ai đó! – Nó run lên cầm cập.

-Đi chơi với tụi anh không? – Một thằng con trai với mái tóc đỏ choét chạm tay lên vai nó.

          Hai thằng tới gần,ba thằng, rồi năm thằng vây quanh nó. Đặc biệt là năm thằng này thằng nào cũng có mái tóc màu mè hết chỗ nói.

-Buông ra!!! – Nó giật phăng tay của tên đầu đỏ ra.

-Ố hố...con bé này thú vị đây...hè hè... – Một tên đầu vàng nắm tay nó nhưng lại bị cho nó đạp một phát vào...”của quý” của hắn.

-Á!!! Mày dám...bây đâu! Chơi nó đi...

-Được thôi con này nhìn cũng “ngon”... – Thằng tóc xanh dồn nó sát tường rồi đột nhiên...

“Pặc pặc pặc...Xoạt”

          Cái áo khoác đen bị gỡ rarồi quang dưới đất (cái áo yêu quý của tôi!!! TT___TT ),sau đó là những khuy áo bị đứt phăng rồi chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạt. Bờ vai trắng nõn nà cùng chiếc áo trong lộ ra làm tính cầm thú của tên tóc xanh vụt lên tận đỉnh cao trào.

-Pé cũng ngon phết nhỉ... – Tên tóc xanh thì thầm vào tay nó làm nó nhột nên rụt cổ lại,nhắm mắt.

-Thiên Hàn... – Một cái tên nó vô tình thốt lên và rồi nó khóc.

          -Thằng bạn trai của pé không đến đâu mà kêu...hừm hừm... – Gã cười đểu.

“Bụp bụp bụp...Á!!! bụp...”

           Mọi thứ xung quanh mờ nhạt rồi nó chẳng thấy gì ngoài hình ảnh của một chàng trai đang đánh đạp tụi tóc “bảy sắc cầu vòng” kia rồi thưởng cho thằng tóc xanh một cú giáng trời. Nhưng tiếc là nó không nhin thấy mặt người đó. Có phải là cậu? 

-Thiên Hàn? – Nó ngã khụy xuống nền đất.

-Rin !?

          Hiểu rồi...và nó yên tâm chợp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro