Chương 12: JINNAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin sao rồi? – Giọng nói đã mấy năm chưa nghe văng vẳng bên tai.

-Ưm...đây là đâu? – Nó ngơ ngác dụi mắt và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ và mùi gỗ ở đây làm nó thấy rất dễ chịu.

-Rin...

-Hữm? – Nó quay qua và rồi...

-Rin còn nhớ Jinnai không? – Giọng nói đượm buồn.

-J...J...JINNAI!!! – Nó trố mắt nhìn cậu bạn thuở nhỏ. (biết rồi không được gọi là nhóc~ ^^!)

          Jinnai không còn là cậu bé nhỏ nhắn nữa. Jinnai lúc này nhìn rất ư là đẹp trai và trưởng thành. Mái tóc màu vàng óng tự nhiên vẫn không thay đổi. Khuôn mặt vẫn không khác gì mấy hồi đó. Jinnai cao hơn,nhưng lại ốm nên dáng người phải gọi là "mảnh mai" ^2^!

-Vậy là Rin vẫn còn nhớ...may quá. – Jinnai thở phào nhẹ nhõm.

-Mà tại sao Rin lại ở đây? Với lại mấy giờ rồi? – Nó ngồi bật dậy thì thấy chiếc đồng hồ ở bức tường đối diện điểm 9 giờ tối.

“Chắc con Uyên lo lắm đây. ^_^'  ” – Nó nghĩ thầm.

-Đây là nhà Jinnai,Rin nằm nghĩ một chút đi.

-Nhưng...

-Làm ơn...đừng xem Jinnai như người xa lạ. – Jinnai nhìn nó mà ánh mắt xót xa lẫn...sâu thẵm.

-... – Nó yên tâm dựa người vào thành giường.

-Rin nè... – Jin (gọi vậy cho nó tắt nhé các bạn!) rụt rè.

-Hữm? – Nó mỉm cười nhẹ.

-Thiên Hàn là ai thế? - Jin thắc mắc.

          Jin nhìn thẳng vào mắt nó,ánh mắt sâu hơn bất cứ lúc nào lẫn chút hồ nghi. Hồi nhỏ Jin chưa từng như thế này với nó bao giờ. Nhưng sao Jin lại biết Thiên Hàn vậy nhỉ?

-Sao Jinnai lại hỏi vậy?

-Á! Trời ơi không có gì! Jin lâu lâu có lúc bị khìn khìn đột xuất nên mới nói chuyện tầm phào ấy mà. Đừng để ý nhak! – Lại trở về một Jinnai vui vẻ,hồn nhiên như ngày xưa.

-Vậy à? – Nó hơi có chút hoài nghi.

-Này! – Cậu hớn hở nhìn nó.

-Hữm?

-Không có gì! - Jin cười trừ.

-Sao hôm nay nhìn Jin là lạ thế? – Nó nhìn Jin khó hiểu.

-Đâu có...đâu.

-Mà nè,Jin về Việt Nam cùng ai thế?

-Cùng mama. – Chợt Jin bỏ đi.

-Đi đâu đấy Jin?

-Đi lấy sữa cho Rin uống chứ đi đâu!

“Lại là...SỮA!!!Sao tự nhiên Jinnai xử sự giống hai anh em họ Mạc kia thế nhỉ?” – Nó bó tay.

-Rin chờ Jin chút nha!

-Ừm.

“Mama,tìm được Lam Tuyên rồi. Con nhất định sẽ giành lấy cô ấy khỏi tay hai con Hồ Ly Tinh kia!”

“Cẩn thận đấy. Chúng không phải loại thường đâu con.”

“Con đã tu luyện mấy năm rồi,đây là lúc để đánh bại họ để giành lại thứ thuộc của mình.”

“Được rồi. Nhớ. Đừng mạo hiểm tính mạng vì con bé đó. Không là papa con sẽ giết con bé đó đấy!”

“Sao ạ!!!”

“Được rồi,con cẩn thận. Mẹ bận rồi. Bye con”

“Rụp.”

          Cuộc nói chuyện qua điện thoại toát ra một không khí căng thẳng,đứng tim lẫn u ám.

-Sữa tới đây! – Vẻ lạnh lùng và quyết đoán lúc nãy đã biến đổi.

-Cám ơn.

-Rin cho Jin qua nhà Rin chơi nha.

-Hì hì. Cái đó thì không được rồi vì Rin không sống ở nhà một thời gian...

-Sao thế?

-Papa đi công tác xa nên phải qua nhà bạn ở.

-Cho Jin ở chung với.

-Không được còn phòng đâu mà ở.

-Đi mà đi mà đi mà~

-Lại nhõng nhẽo. Không sửa được cái tính đó à?

          Nó cười lớn khi thấy Jin không thay đổi gì nhiều. Vẫn...là Jin dễ thương như xưa. Và nó thích điều này. Nó muốn Jinnai cứ như thế này mãi. Không bao giờ thay đổi.

          Do Jin năn nỉ dữ quá nên nó mới cho nó tới nhà nhỏ Uyên. Nhưng chỉ cho nó tiễn chứ không cho vào nhé! Khè khè...

-Tới rồi. Jin về đi. Rin vào đây!

          Đột nhiên Jin lao thẳng vào nhà trước nó rồi la lớn...

-CHÀO MỌI NGƯỜI!!!

          Uyên đang chấp tay mặt nhăn nhó cùng Cậu đang nhìn mãi cái điẹn thoại rồi đồng hồ ngơ ngác nhìn Jinnai.

-Chào mọi người,tôi về rồi đây. – Nó não nề bước vào.

-LAM TUYÊN SAO BÂY GIỜ CÔ/NGƯƠI MỚI VỀ ? – Cả hai người họ không hẹn mà đồng thanh. ==’

-Tôi...tôi...xin...l...

-Cô ấy đi với tôi. Là tại tôi. – Jin dùng ánh mắt sắt bén nhìn cậu.

-Ngươi có biết ta lo như thế nào khi ngươi mất tích mấy tiếng đông hồ không? – Nhỏ quát nó giận dữ.

“Chắc là nó đã lo lắng lắm đây! Mình gây tội tày trời ùi!” – Nó gục đầu không dám ngước nhìn nhỏ.

-Ai đây? – Cậu lên tiếng lạnh nhạt như thường ngày nhưng có pha lẫn chút bực bội.

-Đây là...

-Bạn trai của cô ấy.

-HẢ! – cậu trợn mắt nhìn nó.

-Á á á...đừng hiểu lầm. Nó là bạn thôi. ^^'

          Jin tối sầm mặt.

-Whuoa...đẹp trai ghê wó đê ò! Đúng là số con heo như ngươi toàn gặp trai đẹp không à! – Nhỏ quay ngoắt 180 độ thành vui vẻ rồi chạy lại Jin khen này khen nọ.

-Hề hề...=_=’ – Nó cười méo mó.

          Nhưng chợt nó cảm nhận được cậu đang nhìn nó với ánh mắt giận dữ và nhìn Jin với ánh mắt...khó chịu. Sau đó dửng dưng bỏ về phòng. (Hây hây,thằng nhỏ đang ghen là cái chắc ^_^!). Nó buồn bã nhìn cậu,bên cạnh đó Jinnai khó hiểu nhìn nó.

          Lúc cậu bước vào phòng thì khá là ngạc nhiên. Căn phòng sạch hơn cả phòng lúc đầu của cậu. Sàn nhà trơn bóng đến nỗi muốn trượt chân,bụi bặm cũng không còn,tơ nhện cũng biến mất,những đồng dùng vứt bỏ lung tung đã được sắp xếp lại ngăn nắp. Cậu chợt phát hiện trên tủ đồ có dám miếng giấy note:

“Nếu bên ngoài ồn quá không ngủ được thì có nhạc trong đĩa này. Nếu thấy có mùi hôi từ bãi rác bên ngoài thì đây...chai xịt khử mùi. Trong nhà vệ sinh tôi có để khăn tắm,xà phòng,và vài đồ dùng cá nhân để cậu dùng! Nếu nóng thì bật máy lạnh. Chúc cậu ngủ ngon!

                                                                                          Lam Tuyên”

-Hừm...chu đáo quá ha. – Cậu nói với bản thân.

-Hì hì. Tất nhiên? – Nó bất ngờ lên tiếng làm cậu giật nảy người.

-Cô ở đó từ khi nào vậy?

-Mới đây thôi. – Nó cười trừ.

-Còn...c...cái cậu J...Jin gì đó? – Cậu tòm mò.

-Là Jinnai. Cậu ấy chỉ là bạn thời thuở nhỏ của tôi thôi à. - Nó giải thích,mà tại sao lại phải làm vậy chứ,ngốc quá!

-Ai nói tôi lo. Cô ra ngoài đi. – Cậu ngượng quay mặt đi đuổi cô ra ngoài.

-Nhớ những lời tôi ghi trong giấy đấy. Gút nai nhya~! – Nó chúc cậu ngủ ngon rồi khép cửa quay về phòng.

-Lo gì chớ...xùy...nhãm nhí! – Cậu gãi đầu rồi bước vào phòng tắm.

-Jinnai à,tối nay ngủ với bạn Rin nha!

-Thằng cha “kem ly” ban nãy ấy hả? Vậy thôi miễn. Không!!! – Jin lại đặt một biệt danh khác cho cậu : kem ly (ai biểu cậu lạnh nhạt quá làm chi @_@).

-Jin! – Nó cân nhắc.

-Không. Nhất quyết không!

-Jin!

-KHÔNG LÀ KHÔNG! – Jin quát lớn đến nỗi cậu đang tắm trên lầu cũng nghe thấy.

-Vậy thì Rin dẫn Jin vào phòng khác ngủ được chưa? – Nó cười như không có chuyện gì.

-Ừm. Vậy coi được không?

          Nói xong nó dẫn Jinnai vào phòng mình...

-Lam Tuyên,sao ngươi...- Nhỏ Di thắc mắc nhưng lại bị nó lấy ngón tay ché miệng bảo im. - Ừm.

-Tối nay ngủ ở phòng này tối nay nhé! Ngủ ngoan nhák~! – Nó chúc Jin ngủ ngon rồi khép cửa lại.

           Căn phòng đối diện là cậu đang nhìn lén từ đầu chí cuối...

-Tuyên,ngươi sao vậy? Cho nhóc đó ngủ ở đó ngươi ngủ ở đâu? – Nhỏ thều thào.

-Ta ngủ ở sôfa đêm nay rồi mai ta sẽ tìm cách kêu Jin về. – Nó cười vô tư nhưng con bạn thì lại nhăn mặt thông cảm.

-Vậy ngươi có cần mền không để ta đi lấy cái của ta cho ngươi đắp. – Nhỏ níu nó lại.

-Khỏi. Ngươi giữ mà đắp đi. Ta quen được lạnh mà... – Nó nói dối tệ hại,tự nhiên lôi ra đâu cái lí do “củ cải” thế nì.

-Thiệt là. Thôi ta đi ngủ đây. Ngươi bảo trọng nhớ tắt đèn phòng khách nha. Gút nai nha! – Nhỏ cuối cùng cũng chịu bước vào phòng để ngủ.

          Nó đi lại bên chiếc sôfa,cuộn mình nằm lên rồi suy ngẫm một tí về sự xuất hiện đột ngột của Jin sau suốt bao năm xa cách. Haiz... Rồi nó cũng thiếp đi. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Chợt hình ảnh được nằm trong lòng của con hồ ly đen trên chiếc đu quay thoáng mập mờ hiện lên. Hình như nó cảm thấy...nhớ. Nhớ cái..ấm áp đó. Nhớ cái ôm dịu dàng đó. Nhớ cả nụ hôn vị vannila hòa một chút bạc hà thơm mát... Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ say như một đứa trẻ.

          Bước chân nện nhẹ trên sàn nhà gỗ. Ngày càng tiến lại chiếc sôfa. Rồi hơi thở ấm nóng mùi bạc hà quen thuộc phả nhẹ vào mặt nó. Những ngón tay lạnh buốt,thon dài vuốt nhẹ má nó. Khé đặt nụ hôn lên trán,cậu bế nó lên.

-Anh định làm gì đó! – Jin đứng trên cầu thang trân trân nhìn cậu.

-Mặc tôi. - Cậu lạnh lùng.

-Sao lại bế Rin đi vòng vòng hả?

-Vì cậu đấy? – Cậu nhỏ tiếng.

-Vì tôi? Tôi đã làm gì? – Jin tức giận.

-Vì cậu cô ấy phải ngủ ở đây. - Cậu nhếch đầu lên cái ghế sôfa ám chỉ. 

-... – Dần Jinnai cũng nhận ra điều gì đó rồi biện hộ. - Cớ gì chớ. Tôi đâu có ép.

-Ưm ưm... – Nó cựa quậy trong vòng tay cậu.

-Giờ thì tránh ra. – Cậu bảo Jin tránh qua một bên.

-... – Jin miễn cưỡng tránh ra cho cậu bế nó lên lầu.

          Cậu ẵm nó qua phòng mình. Đặt nó xuống giường nhẹ nhàng. Đắp chăn cẩn thận. Chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó cậu chợt thấy tiếng ồn bên ngoài lọt vào phòng thế là thuận tay cậu bật bài nhạc như hồi nãy nó dặn lên.

“Ngốc ạ! Không biết có ai ngốc hơn cô không nhỉ. Phải gọi là ĐẠI NGỐC chứ nhỉ~?” – Cậu nhìn nó say giấc nồng.

-Ưm ưm…tôi xin lỗi mà…xin lỗi… - Nó nói,giọng nhỏ dần.

-Xùy…biết rồi cô nương. Ngủ đi. – Cậu hôn lên trán nó rồi nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài.

           Jinnai thấy cậu ra thì trốn lại vào phòng. Cậu đau lòng trách bản thân. Vì cậu mà nó lại phải chịu khổ như thế!

          Sáng…

-Ưm ưm…HẢ!!!! – Cái giọng còn to hơn cái loa phát thanh này là của nó chứ của ai.

-Chuyện gì vậy? Ăn trộm hả? Đâu đâu? – Nhỏ Di nhanh chóng chạy xuống lại còn vác theo cái cây chổi…lông gà nữa chứ. ==’

-Chuyện gì mà la ầm lên thế? – Jin uể oải bước xuống cầu thang.

-K…Không có gì… - Nó nói rồi chợt tỉnh rồi chạy lại chỗ Jin và nhỏ,đẩy hai chúng nó vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại.

-Tuyên! Ngươi làm gì vậy? – Mở cửa ra con khùng!

-Rin? Mở cửa ra.

          Đây,để chủ thớt giải thích nèk. Tình hình hiện tại là khi nó bước xuống lầu để uống nước. Nhưng khi đi qua phòng khách thì ns thấy nguyên một…con hồ ly đen thui đang nằm trên sôfa ngủ ngon lành. Không ngờ nó hét lên làm Nhỏ và Jin xuống. Nhưng may là nó kịp nhốt hai chúng nó vào phòng vệ sinh không là…tiêu đời “hoàng tử hách dịch” và cả nó nữa. @@!

           Nó kê hai ba cái ghế trước cửa chặn chúng nó lại rồi chạy lại sôfa gọi cậu dậy.

-Dậy…Dậy đi…trời ơi. Sao cậu biến hình mọi lúc mọi nơi được thế! Dậy coi con heo nướng này. Dậy coi…- Nó thều thào.

-Ưm... - Cậu cựa người.

-Cậu mà không dậy là tôi cho cậu thành...thái giám luôn bây giờ.

          Rốt cuộng con hồ ly cũng chịu mở mắt. Con hồ ly nhìn nó đang nhăn mặt vẻ hối hả liên tục nhìn phía cửa nhà vệ sinh.

-Trời ơi…biến lại dạng người đi ông nội ơi. – Nó than.

-… - Hiểu ý nó cậu cũng vội vã biến lại thành người.

-Cậu định giết tôi đúng không? Thiệt tình. – Vỗ đầu cậu rồi đi lại phía nhà vệ sinh mở cửa cho hai đứa kia.

-Ngươi làm gì vậy hả? Sao nhốt hai tụi ta vào trỏng? – Nhỏ nổi giận.

-Ta…ta xin lỗi. – Nó trừng mắt nhìn cậu,mỏ chu lên hăm dọa.

-Thiệt tình. Dạo này mày cứ khùng khùng sao ấy. Đi khám đi chị hai! – Nhỏ mắng nó rồi nhéo mũi nó.

-Ây da…đau… - Nó lấy tay ôm mũi,chạy lại chỗ cậu rồi nhéo một phát thiệt mạnh lên mũi cậu. (Coi như trả thù,cũng tại cậu thôi…>__>)

-Ây! – Cô làm gì thế!

-Tại cậu đấy. – Nó thì thầm.

     Bỗng!

“Cạch” – Cánh cửa ngoài bật ra.

-Chào mọi người. Cho tôi ở đợ chung vài hôm.

-ẾH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó,nhỏ,Jin,có cậu,cả bốn người chúng nó không hẹn mà đồng thanh la lên trố mắt nhìn ra cửa xem VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN là ai? Là ai? Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro