Chương 14: CẢNH BÁO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tận hương vị vanilla trên môi nó cùng lúc mãn nguyện nhìn vẻ mặt của…Jin. Anh hôn nó được một lúc thì lưu luyến rời môi. Anh đặt nó nhẹ nhàng nằm xuống ghế.

-Oh. Jin đây sao? – Anh nhìn Jin với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

-Anh… - Jin bức xúc,chạy lại đẩy anh ra rồi đứng kế bên nó như muốn bảo vệ.

-Sao?

-Sao anh lại hôn Rin? – Biết rõ nguyên nhân mà vẫn hỏi. (Cái nì gọi là ngoan cố nàk^^~.)

-Có để biển cấm không được hôn cô ấy à? – Anh cười gian rồi giả vờ liếm môi chọc tức Jin.

-Đồ đê tiện! – Cậu hét lên.

          Nó ngủ rồi nên cho dù trời có sập nó cũng chẳng hay ==’. 

-Chuyện gì đấy? – Cậu dụi mắt như vừa bị đánh thức bước xuống phòng khách.

-Anh ta… - Jin chợt khựng lại.

-Anh ta làm gì cậu à? – Cậu hỏi Jin,gãi đầu bước lại gần.

-Không…không có. – Jin quay ánh mắt bực tức nhìn anh như vẻ muốn nói : liệu hồ đấy.

          Cậu bước lại gần nó,bỗng dưng lúc bế nó lên thì...

-Làm gì đấy? – Anh ta lên tiếng giữa tay cậu lại.

-Muốn ăn đấm nữa à? – Cậu dọa.

-Anh không sợ đâu.

          Anh để nó lại xuống ghế rồi đột nhiên hai an hem họ biến thành người nửa thú. Vuốt nhọn,răng nhọn,gân xanh nổi lên thấy rõ,tóc hai người chuyển màu và…anh thì hiện 9 cái đuôi còn cậu chỉ có 6.

           (Ps: Tùy theo số năm mà hồ ly luyện thành tinh thì số đuôi sẽ nhiều hơn. Do Thiên Y luyện lâu hơn Thiên Hàn nên đủ đuôi.)

          Jin ngẩn người nhìn hai an hem họ “chém” nhau.

“Bộ họ không thấy mình đang đứng ở đây sao? Đúng là lũ não phẳng!” – Jin nhìn hai người họ với ánh mắt không thể tin nỗi.

          Anh và cậu đang lo đánh nhau chợt nhận thấy Jin đang bế nó đi.

-Ếh! Dừng lại nhìn kìa! – Anh chỉ tay hướng Jin.

          Cậu cũng nhìn theo rồi cuộc đánh nhau ngừng lại hai người chạy lại chỗ Jin chặn cậu lại.

-Đi đâu đấy.để cô ấy xuống. – Cậu ra lệnh.

-Này con hồ ly kia định lợi dụng sương mù “cướp” lựu đạn hả? – Anh cũng hừng hực chạy tới không ngại nói toẹt thân phận của Jin.

-Sao anh… - Cậu bỡ ngỡ khi nghe cách anh gọi mình.

-Sao chăng gì,tưởng bọn tôi không biết à…giờ thì bỏ cô ấy xuống. – Anh bế nó ra khỏi vòng tay Jin.

-Bỏ cô ấy ra. – Cậu nhì anh rồi giành lấy nó.

           Tình hình bây giờ phải gọi là…éo le. Nó đang ngủ còn bị người ôm chân,người ôm tay,người ôm đầu @@’.

-Buông cô ấy ra. – Cậu kéo nó về phía mình.

-Anh mới là người nên buông ra đấy. – Jin phản đối.

-Cả hai người buông ra. – Anh kéo mạnh nó về phía mình.

-Buông ra.

-Không…anh buông ra!

-Buông không hả hai thằng đần!

-Không.

-Buông.

          Cứ thế 3 tên trốn trại này giằng co nhau kéo nó về phía mình.làm cứ như thể nó là món đồ vô tri vô giác vậy. Người nó như bị xẻ ra làm 3. Bọn họ vẫn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau không để ý đến khuôn mặt méo mó của nó. Bực tức tột cùng,đang ngủ mà bị đánh thức – điều nó ghét nhất. Nó la lên :

-Này,đồ điên có thâm niên. Đang ngủ mà mấy người làm gì vậy hả? Có dở thì cũng phải có chừng mực chứ,chừa cho người khác dở nữa chứ…

          3 tên trốn trại cùng giật bắn mình nên vô tình cả 3 không hẹn mà buông tay ra và…ầm.

-Á.… - Do không còn ai “nâng đỡ” nên nó té rầm xuống sàn. (Cái nì gọi là gậy ông đập…“mông” ông nè ^^~)

-Xin lỗi… - 3 người họ đồng thanh.

-Ai cho anh nói theo tôi hả? – Jin tức giận.

-Tôi nói trước mà. – Anh phản khán

-Là tôi nói trước… - Cậu chêm thêm dầu vào lữa/

-IM HẾT!!! – Chịu hết nỗi,bị té mà không đỡ còn cãi nhau um xùm.

… - Cả 3 im phăng phắc rồi cùng nhau đỡ nó dậy.

-Tránh ra… - Jin xô cậu và anh ra.

-Cậu mới phải tránh đấy nhóc… - Cậu xô Jin sang một bên.

-Tránh hết… - Anh lên tiếng “khởi nghĩa”.

-MỆT QUÁ! Hừ! – Bực tức,nó tực đứng dậy. – Mấy người không cãi nhau không chịu nỗi hả? Không thì ra chỗ khác cãi,tôi còn ngủ nữa.

          Hai con mắt thâm quầng,nó bước lại kế cái sofa rồi nằm xuống…sàn nhà. Cả bọn con trai kinh ngạc nhìn nó.

-Cô vào phòng tôi ngủ đi. – Cậu lôi nó lên lầu.

          Hai tên kia định chạy lại ngăn nhưng…

-Stop…stop…stop... Lui hết. Do tội quấy rối giấc ngủ của bổn cô nương ta nên mấy người bị phạt ngủ ở…PHÒNG KHÁCH ! – Nó công bố rồi quay đi khi thấy 3 cái mặt của họ…thộn ra. ^^~

-Cô/Rin… - Họ đồng loạt gọi nó.

-Lui! – Nói rồi nó bước vào phòng cậu ngủ.

          Sáng!!!

-Éh o.O !? – Tiếng nhỏ Di la thấu trời.

-Ưm…ưm…ưm gì thế? – Nó ngáp chảy nước mắt bước xuống phòng khách – nơi phát ra tiếng “gà gáy”.

-Sao…s…sao… - Nhỏ Di chỉ tay chỗ bộ ghế sôfa rồi bụm miệng như vừa thấy điều gì kinh khủng lắm vậy.

-Gì? Chuyện g… o.O?

          Nhìn về phía tay nhỏ chỉ nó hú hồ trợn mắt nhìn…3 con mắm đang chen nhau nằm chỗ chiếc ghế sôfa. Cả ba người họ chắc là tối qua đã “chém” nhau dữ lắm để dành cái ghế sôfa và thành quả là…Jin nằm dưới đất,anh và cậu thì chia cái ghết ra làm hai mỗi người một bên...còn lấy cái gối làm “ranh giới đất nước” nữa chứ ==’.

-Gì đây trời? – Nó bước tới định kêu họ dậy nhưng nó nảy ra một ý định hay nhất quả đất...đó là...CHỤP HÌNH KỈ NIỆM ^_^

-Tạo dáng đẹp cái nào...đúng rồi... – Như một nhíp ảnh gia nó chụp mọi góc độ của cả ba người họ.

-Ưmm… - Chợt cậu thấy có cái gì đó chạm vào lông mi của mình,thấy nhột nhột nên cậu lấy tay gạt tay nó ra nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

-Dậy! – Nó đột nhiên lại chỗ từng người và thành quả sau “chuyến đi vòng quanh chiếc ghế” là 3 nhúm tóc vàng,nâu,đen tương ứng với Jin,anh,cậu.

-Á! – Cả 3 đồng thanh ôm đầu chỗ bị phục kích.

-Mấy người định...hừm hừm...nướng đến chừng nào hả? Dậy... – Nó vừa kêu to vừa cười khúc khích.

-Hừm ? Chuyện gì thế ?... – Jin ngêu ngao dụi mắt ngồi dậy.

           “Ba em mắm” ngáp dài ngáp ngắn nhìn nó rồi nhìn lại mình...sau đó cả bà lần lượt một người một góc chống cầm ho gượng. Còn nó và nhỏ thì đứng cười nghiêng cười ngã cười lăn cười bò làm bọn họ càng ngượng.

-E hèm...Whoa...sáng rồi sao? Bạn Di thân mến sáng nay chúng ta ăn gì đây? – Jin lên tiếng hỏi nhằm xé toạt không khí căng thẳng này.

-Oh? Oh. Sáng nay chắc là phải ăn hủ tiếu rồi vì tối qua tôi chưa kịp mua đồ ăn. Để tôi ra đầu đường mua cho.

          Có ai lại thấy có cơ hội mà không vọt đâu. Trong tình huống này thì đi khỏi phòng khách là kế sách tốt nhất. Thế là cả ba thằng con trai đứng lên chen nhau đòi đi mua giùm.

-Để tôi đi cho.

-Tôi nữa,bạn ở nhà đi.

-Đúng rồi ở nhà đi để tụi tôi đi cho.

          Chưa kịp đưa ý kiến ba người họ đã vọt mất ra ngoài.

-Vui thật. – Nhỏ Di nhìn ra cửa cười trừ.

-Sao? – Nó khó hiểu.

-Không có gì? –Nói rồi nhỏ ngồi coi tivi.

-Nhỏ này lâu lâu lên cơn à nha! – Gãi đầu rồi nó cũng ngồi xuống sôfa xem phim cùng nhỏ.

          Sau 15 phút thì ba người họ quay về nhưng...

-À...bà hủ tiếu nói còn có 4 phần hủ tiếu thôi à. – Jin xụ mặt.

-Thật à chắc tại bây giờ hơi trễ vì thường thì chỗ đó bán sớm nên hết là phải. – Nhỏ Di đem 4 bịch vào phòng ăn cùng lúc giải thích nguyên do.

-Vậy mấy người ăn đi,tôi không ăn. – Nó xung phong “hi sinh vì Tổ Quốc”.

-Không được. – Cậu lôi nó rồi ấn nó ngồi xuống ghế.

-Khỏi,tôi không quen ăn sáng. – NÓ đứng dậy nhưng lại bị cậu nhấn xuống.

          Thế là nó cứ đứng dậy là cậu lại nhấn nó ngồi xuống. Nó đứng,cậu nhấn,nó đứng.cậu nhấn nhưng chợt...nó thấy có một chầm đỏ hiện bên phải eo cậu. Tia LAZE...

-Thiên Hàn!!! – Nó la lên nhưng...vô vọng.

“Xoảng!” Tiếng kính cửa sổ vỡ toang.

-Hực... – Cậu chợt khựng lại,nhìn.

          Súng giảm thanh sao?!!! Nó trợn mắt nhìn cậu,chỉ là vết thương ngoài da. Rồi nó nhìn ra ngoài. Bóng người đàn ông áo đen đằng sau bụi cây lấp ló. Nó nhảy ra cửa sổ chạy theo. Bổng dưng người đàn ông đó quay lại ném cho nó một mảnh giấy cột kèm theo cục đá sau đó vào xe rồi chạy mất hút. Nó cầm cục đá lên nhét vào túi quần rồi chạy lại vào nhà.

-Thiên Hàn! Cậu không sao đấy chứ? – Nó hốt hoảng ngồi xổm cạnh cậu.

-K...Không sao. – Cậu gắng gượng chóng tay đứng lên nhưng lại ngã khụy xuống sàn nhà.        

          Cậu bỏ tay ra khỏi vết thương quan sát. Máu loang lỗ cả chiếc áo thun trắng của cậu. Trông thật đáng sợ. Nó bật lùi lại tránh ánh mắt sang chỗ khác vì...nó sợ máu. Nước mắt đọng lại trên khóe mi rồi lăn dài trên hia gò má. Nó run lên bần bật. Cảnh tượng nửa thật nửa ảo ấy lại thấp thoáng. Gậy...Tiếng súng...tiếng người ngã xuống đất vang lên lạnh lùng và...máu.

-Cô? – Cậu nhìn nó lo lắng.

-... – Nó vẫn giữa trạng thái đó.

-Rin! – Jin quơ tay trước mặt nó nhưng vẫn không thấy phản ứng đáp trả.

-Đừng. Nó không sao đâu. Chỉ là nó sợ...máu thôi. – Di lên tiếng rồi dìu nó ngồi lên ghế.

          Nó vẫn thẫn thờ. Ba anh chàng cùng ngạc nhiên khi nghe Di nói.

-Sợ máu ư? Vậy sao lúc đó...cô ta vẫn...băng bó cho tôi? – Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp nó.

-Để giúp đỡ người khác thì đặc biệt nó luôn cố gắng hết mình đến nỗi...quên luôn cả sợ hãi. – Di cười hiền.- Tuyên! Ngươi không sao chứ?

-Hớ? Ờ. Không sao. Khoan... – Nó nhìn vết thương trên bụng cậu rồi như chợt nhận ra điều gì đó nó đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

-Đấy! Nó đó. – Di cười,nhìn ra phía cửa.

-Hừm... – Anh thở dài thán phục.

-Đúng,đó mới là Rin thật sự. Không ngờ bạn cũng hiểu được Rin. Vì hiếm khi Rin gặp được người thật sự hiểu mình...- Jin hài lòng.

          Chưa đầy 10 phút sau nó quay lại... Nó rửa vết thương rồi băng bó thật nhanh vì chả mấy thích thú với thứ chất lỏng màu đỏ đó. Thành ra đường băng bó không được đẹp cho lắm.

-XONG! – Vỗ tay khen thương mình nó đứng dậy tự hào nhiền “chiến tích”.

-Cám ơn. – Cậu không nhìn nó mà xoay đi chhỗ khác,đôi má thoáng ửng đỏ.

-Oh? Ừm! Không có gì. À quên mất... – Nó nhớ đến mảnh giấy kèm theo viên đá.

          NÓ mở tợ giấy ra và đọc :

“Hãy đồng ý cấp máu cho chúng tôi nếu không nạn nhân tiếp thoe sẽ là con bạn của ngươi......”

-Tờ giấy đó ở đâu ra thế? – Anh chồm người tới nhìn nhưng...

-Ha ha...không có gì...không có gì đây chỉ là giấy rác thôi à...hì hì... – Nó biện hộ rồi chạy thẳng lên phòng .

“Cấp máu sao? Ý người này là sao?” – Chốt cửa phòng tắm cẩn thận nó mở tờ giấy ra đọc tiếp.

“Hãy đến địa chỉ này...MỘT MÌNH khi rảnh nhưng thời hạn là 12 giờ tối hôm nay..Đường x phường y quận z. Nếu dẫn theo bất cứ ai thì đừng trách sao nước biển lại mặn.”

-Người này cần máu của m...là máu bất tử của mình!? – Nó trợn mắt sau đó kiếm tên người gửi trên tờ giấy nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Vô danh ư?

-Này! Cô có ở trong đó không đấy? – Là anh.

-Hả? Tôi...tôi đang đi vệ sinh...chờ một chút. – NÓ nói vọng ra.

-... – Bên ngoài yên lặng.

-...?

-Nếu có khó khăn thì hãy chia sẽ đừng ôm gọn một mình. – Câu nói đơn thuần này chạm trúng tim đen của nó.

-Há há...a...anh nói gì vậy? Tôi có gặp khó khăn gì đâu. – Nó biện hộ.

-Tôi chỉ nói vậy thôi. – Rồi tiếng bước chân xa dần.

          Sao những lúc như vầy nó thấy bất lực quá nhỉ? Sao những lúc như thế này nó lại phải giải quyết một mình. Cô đơn và bất lực. Nó ôm mặt mệt mỏi.

-Làm sao đây...mẹ? – Câu nói vô tình thốt ra ngoài ý muốn.

-Nếu như mẹ đang ở vị trí của con thì mẹ sẽ làm gì?

-Mẹ sẽ làm gì hữm? Mẹ nói cho con biết đi...

“Hãy làm theo những gì con cho là đúng…”

-Mẹ!? – Nó ngẩn đầu lên khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo quen thuộc.

-HỪM…được…con biết phải làm gì rồi. – Nó thẳng lung lấy lại tự tin lẫn năng lực.

          Tối hôm đó khi cậu ra ngoài bận việc nói là cần về nhà gấp còn nhỏ thì ở trong phòng nó đã tranh thủ lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Nhưng không ngờ mình vẫn bị…PHÁT HIỆN! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro