Chương 15: TÌM ĐƯỢC "MẶT TRỜI"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một căn biệt thự  được xây theo kiểu Châu Âu hiện lên trước mắt nó. Nhìn cứ như tòa lâu đài. Nó há hốc miệng ngắm nhìn căn nhà say sưa. Nhưng rồi nó nhìn cái chuông bên cửa. Có nên bấm không? – Nó tự hỏi mình. Đây là người ta muốn mình mình cấo máu bất tử cho và papa đã dặn là nhất quyết không được để bị lấy máu. Phải làm sao đây? Sao đây?

          Nó vò đầu bức tai mà chẳng biết có nên vào hay không. Rồi nó nhìn cái chuông-nỗi ám ảnh hiện giờ của nó. Nó giơ tay lên định bấm rồi lại rụt lại không muốn bấm. Bóng hình gần đó nhìn nó làm nó không khỏi hồi hộp cứ như đang xem phim ma vậy á. ^^~

-Cạch. – Chiếc cổng đột ngồi mở ra làm nó giật mình.

-Cái gì vậy trờimình đã bấm chuông đâu nhỉ? – Nó quan sát xung quanh thì chợt nhận ra phía trên đầu có cái…camera. @@’ – Èo,hiện đại quá nhỉ.

          Phía xa nó thấy một người với bộ vest đen thui bước tới. Hắn ta ra hiệu cho nó bước theo vào nhà. Lẽo đẽo theo sau nó tranh thủ quan sát khu vườn rộng hai bên lối đi vào căn biệt thự. Được một lúc thì hắn ta dẫn nó vào bên trong.

-Whuoah…~ - Nó ngây người trước vẻ đẹp hào nhoáng của gian phòng khách. Từ tivi đến bàn ghế,một thứ đều là hang hiệu và modern nhất hiện nay.

-Xin cô ngồi đây đợi một lát. – Lịch sự cúi chào rồi hắn ta bước đi mất tiêu.

          Nhún nhún trên chiếc ghế sofa để thử độ mềm,đúng là mềm và êm thật~ Nó vui sướng đụng hết đồ này rồi lại nghịch đồ kia. Bỗng dung tiếng lộp cộp của giày nện xuống đất làm nó ngưng lại một hoạt đồng…có cả hơi thở.

          Một người đàn ông khá cao tuổi với nét mặt quen quen nhưng thật sự là nó không quen. Chỉ thấy gương mặt của ông quen lắm. Nó nhìn ông ta chằm chằm. Đúng là đã lớn tuổi nhưng trông vẫn rất đẹp trai và lịch lãm. Chắc hồi còn trẻ đã có rất nhiều mĩ nữa bị ông ta làm cho “đổ ngã” đây.

-Cô là Lam Tuyên đúng không? – Giọng trầm ấm quen thuộc làm nó nghĩ tới cậu. Ý nghĩ chỉ thoáng qua như một làn mây.

-À…vâng…cháu là Lam Tuyên. Còn bác? – Nó ngoan ngãon lạ thường.

-Ta tên là Mạc Thiên Triết. Hẳn cô đã biết lí do cô ở đây rồi đúng không ?

-Mạc…Mạc ?!?!? – Nó ngây người nhìn người đàn ông trước mắt.

-Đúng,và ta là cha của Mạc Thiên Hàn và Mạc Thiên Y.– Ông ta nói như là điều hiển nhiên vậy.

-C…ch…cha ? Vậy…vậy thì tại sao ông lại sai người đi bắn con của mình? – Nó thật sơ xuất,rõ ràng là cả giọng nói lẫn nét mặt của hai người đều có nét giống nhau,sao nó lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.

-Không cần phải kinh ngạc vậy đâu. Lúc đó ta bắn để cảnh cáo cô thôi. – Ông ta nở nụ cười nửa miệng,làm nó phát sợ.

-Ông muốn tôi cấp máu cho ông sao ? – Nó hỏi lại.

-Không phải lo,tôi chỉ cần một giọt máu của cô thôi là đủ rồi. – Giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Một..giọt thôi sao ?

-Đúng.

“Chỉ một giọt thôi sao. Không lẽ chỉ với một giọt mà đã bất tử được sao?”

-Còn một việc nữa,ta muốn cô phải tránh xa Thiên Hàn ra. Càng xa càng tốt. – Giọng ông ta bắt đầu “lạnh” dần.

-Ta..tại sao?

-Vì nó đã có hôn ước với người khác rồi.

-Gì cơ?

-Im miệng! – Nói rồi một luồng điện khẽ đi qua khắo người nó. Ê buốt,tê dại.

          Mở mắt ra,nó chỉ mờ mờ nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái rộng rãi. Gượng ngồi dậy nhưng rồi nó lại ngã xuống . Phần cổ đau buốt làm nó không động đậy được. Lấy tay xoa xoa cổ cho bớt đau rồi nó lại cố gắng ngồi dậy.

-Nằm yên đó. – Giọng nói này...là của Jin? Nó nhìn quanh phòng thì chợt nhận ra Jin đang ngồi bên khung cửa sổ “treo ánh trăng”.

-Jin?

-Đừng gọi tôi bằng cái giọng như vậy. – Gì đây chứ,sao đây có thể là Jin được, nó có nhận nhầm người không?

-Jin đùa với Rin mãi. Mà tại sao Rin lại ở đâu vậy ? – Nó nghĩ cậu đang đùa.

“Phịch” – Jin đè nó xuống giường,hai tay chống hai bên,kiềm nó lại. Không một lối thoát.

-Jin? Làm gì vậy,tránh ra! – Nó hoảng hồn lùi ra sau nhưng mỗi lần nó lùi thì Jin lại tiến. Cứ thế,Jin dồn nó vào thành giường.

-ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ MÀ!!! – Cậu hét vào mặt nó,nó chỉ còn biết nhắm chặt mắt,người run bần bật.

-Cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hành động kì lạ như vậy? Với lại đây là đâu. – Như một con chuột bị mèo dồn vào vách nó sợ hãi hỏi.

-Không cần biết gì cả. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở lại với tôi đêm nay là được. – Cậu cười nửa miệng.

-Đ...đêm nay? Không!!! Tránh ra!!! - Nó lấy lực đầu gối rồi hục thẳng vào bụng cậu,sau đó cạy nhanh lại cửa. Nhưng...

-Hừm...chìa khóa đây này. – Nói rồi cậu giơ chiếc chìa khóa trên tay cho cô xem.

-Cậu...

-Nếu cô chịu ngoan ngoãn ngồi yên thì tôi sẽ đối xử “nhẹ nhàng” hơn còn không thì...

-Không thì sao?

-Cô muốn biết hậu quả thì ứ thử đi rồi sễ hay ngay thôi. – Cậu nhếch mép cười,ánh mắt đó thật đáng sợ.

           Đây không phải là Jinnai! Không phải là Jin của nó! Chắc chắn không phải vào không thể là Jin! Nó ôm đầu tay chân run lẩy bẩy đứng không vững. Nó cố hết sức đẩy,thúc,đạp...cánh cửa nhưng cánh cửa này cao hơn nó gấp 2 lần,rộng cũng gấp đôi. Nó hoàn toàn vô vọng.

-Cho tôi ra.

-Hừm...

-Rầm rầm rầm!!! Có ai bên ngoài không cứu tôi với.  

-Ấy ấy...có kêu khan cổ cũng không có ai tới đâu...em à.

-Gì cơ? – Nó quay lại trợn mắt khinh bỉ nhìn Jin.

           Jin tiến lại chỗ nó,hai tây cậu nắm chặt hai khuỷu tay nó làm nó...thấy đau. Cậu bất chợt ẵm nó lên rồi đi lại chỗ chiếc giường cách đó có mấy bước.

-Làm gì vậy,thả tôi xuống!!! – Nó vùng vãy nhưng không tafi nào thoát được.

          Bị thẩy mạnh xuống giường nó nhắm chặt mắt.

-Ngoan ngoãn nằm yên đi. Chỉ đêm nay thôi. Cô có biết tôi đã chịu đựng như thế nào để có ngày hôm nay không hả?

-Cậu...đồ bỉ ổi. – Chỉ có từ này còn sót lại trong tâm trí nó để tả được hành động của Jin lúc này.

-Ấy ấy...chưa đâu em...trò vui chưa bắt đầu mà. – Jin cười gian rồi cầm chiếc remote (đồ điểu khiển) bên chiếc tủ cạnh giường lên.

“ BÍP…CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH…!!!”

          Bỗng dưng bức tường bên trên,hai bên cà cả đằng sauđều đồng loạt thả xuống và bao quanh căn khòng không còn là phòng nữa mà chỉ là nhưng tấm kiếm trong suốt. Và rồi hình bóng quen thuộc hiện lên sau tấm kính đối diện.

          Là cậu…Mạc Thiên Hàn. Và đằng sau hình như là Mạc Thiên Y. Nhưng hai người đó lại bị trói ngồi trên ghế, xung quanh là những tay vệ sĩ đô con mặt mày hầm hầm (như cháo thịt bầm ^^).

-Thiên Hàn? Thiên Y? – Nó trợn mắt nhìn hai người con trai quan trọng đang bất tỉnh.

          Jin giơ tay ra hiệu gì đó cho mất tên vệ sĩ. Một lúc sau thì cả một xô nước tạt vào hai cơ thể đang bất tỉnh kia. Hai an hem họ từ từ mở mắt,nhíu mày nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi nó.

-Hừm…trò vui đã bắt đầu rồi đây… - Jin cười nửa miệng quay lại nhìn hai tên vô dụngg kia.

-Tên bỉ ổi.

          Chợt nó thấy hai người sau tấm kính kia đang hét cái gì đó,la cái gì đó nhưng nó chả nghe. Họ cứ thế nào cựa người rồi trợn mắt nhìn nó.

-Trong đây không nghe được bên ngoài đâu. Đây là kính cách âm đấy. Nhưng nếu là bên ngoài nghe được bên trong thì được vì tôi có cài micro rồi.

-Tại sao cậu lại làm vậ yhả Jin?

-Như thế thì tụi vô dụng đó mới nghe được cái âm thanh quyến rũ sẽ phát ra từ trong đây chứ. Lại còn là từ người con gái chúng yêu. Tôi bắt đầu thấy thích thú rồi đây…hừm hừm hừm! – Thật là một con người khác hoàn toàn. Đây chắc chắc không phải là Jin mà nó quen.

-Thiên Hàn!!! Thiên Y!!! Cứu tôi với!!! – Nó hét lên thật to,mặc dù biết là họ sẽ không thể nào vào đây được.

-Há há há…vô ích thôi. Còn giờ thì cô sẽ là của tôi.

           Nó tức giận thế lại lần nữa đạp vào người Jin túi bụi nhưng đều bị cậu phòng thủ rất tốt.

-Cô muốn gì đây?

-Thả chúng tôi ra.

          Jin lại ra hiệu cho mấy tay vệ sĩ. Rồi đột nhiên chúng đạp Thiên Hà và Thiên Y dữ dồi bằng gậy. Tim nó đạp liên hồi. Mỗi lần thấy họ phun cả máu ra làm tim nó quặng đau.

-Làm ơn…hãy bảo họ dừng lại đi. Hai người họ sẽ chết mất. Tôi xin cậu.

          Hài long với hành động hiện giờ của cô,cậu lại ra hiệu chúng dừng lại,còn nó thì ngước nhìn hai người họ bất động trên ghế,vẫn bị trói chặt.

          Jin cuối xuống,lấy tay nâng khuôn mặtcủa nó lên:

-Bây giờ thì cô chọn đi” Tôi hay mạng sống của chúng?

-Rốt cuộc cậu muốn gì?

-Đơn giản. Cô yêu tôi và tôi muốn cô là của tôi.

-Được vậy tôi sẽ làm bận gái anh. Bây giờ hãy mâu thả họ ra.

-Tôi không ngu đến nỗi tin lời cô đâu.

-Vậy thì làm như thế nào cậu mới tin?

-Tối nay tôi muốn ngủ cùng cô. Sau đó cô sẽ có thai,và cô sẽ phải làm vợ của tôi.

          Nó nghe thấy tim mình ngừng “thở” trước từng lời nói thản nhiên và chậm rãi của cậu.

-Đồng ý chứ. Cô có thể tự quyết định theo ý của mình.

“Tên khốn rõ ràng cậu biết tôi không có lựa chọn nào khác mà.

-Nhưng tôi…muốn đi tắm trước. – Nó sợ sệt nói.

-Tùy thôi,chúng ta có cả đêm mà. Và nhân tiện mặt cái váy này vào. Em sẽ trông quyến rũ hơn khi mặc nó đấy.

          Nó núp trong nhà tắm đã được 10 phút.

-Tôi cho em 2 phút nữa mà chưa ra là tôi vào đấy.

          Nó giật thót người khi nghe tiếng của cậu. Nó đành mau chóng thay vào bộ đồ ‘thiếu vải” kia. Rón rén vặn tay cửa và hết hồn khi thấy Jin đang đứng canh trước cửa. Đôi mắt cậu sang sực khi thấy nó trong bộ váy mà chính tay cậu chọn. Cậu bất chợt bế cả người nó lên và đi nhanh lại chiếc giường,rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

-Em đẹp lắm! – Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên má nó. – Đây là lần đầu tiên của em phải không?

          Nó thấy hai lỗ tai mình lùng bùng mắt thì chỉ nhìn vào con người đang đau khổ nhìn mình qua tấm kính.

          Jin cười,hít hà khuôn cổ nó một lần nữa. Mùi hương vanilla thật quyến rũ làm cậu không chịu nỗi nữa,tay cậu từ từ kéo dây váy cô xuống. Nó giật mình mở mắt ra thì thấy anh đã cởi áo ra từ khi nào. Nó muốn khóc thét lên nhưng nếu làm vậy thì cậu và cả anh sẽ bị tụi vệ sĩ kia…đánh cho đến chết mất.

           Rồi nó thấy cả hai anh em họ hình như đang gào thét tên nó,nhìn nó đau khổ,vô vọng. Jin lần bàn tay từ  vai xuống eo nó làm nó nỗi cả da gà. Nó thấy kinh tởm,bẩn thỉu. Khác hẳn so với Thiên Hàn.

          Bỗng dưng…một giọt nước mắt lăn dài trên má. Phía xa,hai người con trai khựng người,máu nóng bắt đầu dâng lên.

         “Pặc” Dây thừng của hai người đứt hẳn. Thật ra là nãy giờ họ đã dùng con dao bỏ túi của Thiên Y để cắt dây thừng. Không phải cậu bị đám vệ sĩ gà đó bắt dễ vậy đâu chỉ tại biị dính thước ngủ thôi. Cả hai người họ đứng đạy. Sau vài tiếng bụp bụp thì đám vệ sĩ đã nằm chỏng vẹo trên nề nhà.

          Jin vừa đang định cởi phắt chiếc áo của nó ra thì…

RẦM!!!

          Cậu chạy nhanh về phía nó,đấm thẳng một cú giáng trời vào mặt Jin rồi ôm ngay lấy nó. Thiên Y thì chạy lại chỗ Jin đấm thêm vào phát  khi thấy Jin còn ôm mặt gượng ngồi dậy được. Sau đó thì chạy lại chỗ thằng em và nó. Thiên Hàn thì cở chiếc áo sơ mi mình đang mặc khoác quanh người nó,ôm nó vào long.

-Hai người? Sao lại…? – Nó ngỡ ngàng. Nước mắt cứ ròng ròng rơi.

-Không sao rồi. Mọi cguyện qua rồi. Cho tôi xin lỗi vì đã đến trễ. – Cậu ôm nó chặt hơn,mãi nói duy nhất một câu: Tôi xin lỗi…

-Còn thằng rác tưởi này tính sao đây em trai? – Thiên Y lấy chân đạp lên người Jin như giữ một con cá vừa được vớt lên bờ.

-Giết nó. – Hai chữ thốt ra,Jin như thấy được cả tử thần trước mặt.

-Đừng…được rồi…cậu ta chưa làm gì quá đáng…chúng ta về thôi.

-Nhưng… - Cậu khó chịu nhìn nó.

-Tôi muốn về. – Nó nhìn cậu mệt mỏi rồi cười nhẹ. Nụ cười như xác minh rằng nó ổn.

-Được. Vậy chúng ta về.

          Vậy là hai an hem họ ra về nhưng lúc về Thiên Y không quên tặng cho Jin thêm một cú đá “văng dính vách” ^^! Trên con đường,hình ảnh một thằng con trai đang bế một cô bé trên tay cứ như đang bế một con mèo con còn thằng kia thì đi kế bên hộ tống. Xa xa ánh sáng dần lộ ra. Tia nắng xé toang bầu trời theo từng bước đi của họ. 

          Cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu,sung sướng như vừa tìm được “mặt trời” cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro