Chương 16: ĐÊM TRUNG THU CỦA HỒ LY...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vài tuần sau…

-Yatta…mai là trung thu rồi nhỉ ! Vui quá đi! – Nó reo lên vui sướng ,loi nhoi như con vòi.

-Ầy…im lặng chút coi,sao cô nói nhiều thế? – Cậu cằn nhằn.

-Trung thu này ngươi có định đi đâu chơi không? – Nhỏ vui vẻ nhìn nó.

-Có có có có….ta muốn cầm lồng đèn đi ra trung tâm chơi với ngươi. - Nó lờ cậu,trả lời nhỏ.

-Không được. – Cậu lên tiếng phản đối.

-Eh? Sao không được? Đấy là quyền công dân mà. Xớ! – Nó nói lí.

-Không được là không được. Bữa đó… - Cậu định nói gì đó nhưng ậm ừ rồi thôi.

-Ấy yà…Không lẽ…CHÀNG có ý định dẫn NÀNG đi chơi hả? Há há há! – Bị nhỏ Di mặt cậu ửng đỏ,nó đứng bên cạnh cũng ngại ngùng lắm nhưng lại giả vờ chưa nghe gì. (Lỡng mợn & dễ thương qué đê ^^)

-L…Làm gì có. Còn lâu. – Nói rồi cậu khoanh tay trước ngực làm mặt nghiêm sau đó ho khan vài tiếng lấy lại phong độ.

-Em trai à,yêu người ta thì nói đại đi còn giấu giếm làm chi. Phải như anh hai nè. – Nói rồi Thiên Y lập tức ôm nhỏ Di vào lòng rồi hôn chụt lên má nhỏ một cái thật kêu.

-Hai người làm cái gì vậy?! GỚM quá đi! – Cậu với nó đồng thanh kêu lên.

-Thấy chưa thấy chưa! Ngay cả lời nói mà cũng cùng lúc như vậy quả là một cặp trời sinh mà,đúng không em yêu? – Anh quay sang nhỏ.

-Umk. – Không ngại,nhỏ đáp thẳng.

-Thôi,chúng ta ra ngoài đi mua bánh trung thu, để “tụi nhỏ” lại với nhau hak em yêu. – Nói rồi anh vãy tay chào chúng tôi sau đó hai ngường dung dăng dung dẻ nắm tay nhau ra ngoài.

-Ế ế mấy người… - Nó với tay gọi theo nhưng họ đã đi mất.

          Kể từ ngày hôm đó,Jinnai đã không quay về mà trốn đi đâu mất tăm. Cuộc sống trở nên yên bình hơn. Nó,nhỏ,cậu và cả Thiên Y lại trở lại trở lại trường sau cuộc mắng mỏ qua điện thoại của ông thầy hiệu trưởng. Được vài ngày sau thì không biết chuyện quái lạ gì xảy ra mà Thiên Y đã tỏ tình với nhỏ và được nhỏ đồng ý thế là họ trở thành một cặp đáng ghen tị trong trường. Sự việc xảy ra cũng nhanh quá nhỉ...thời gian cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy...

-Họ đi rồi. Tính sao đây? Còn bữa tối? Ai nấu? – Cậu ngồi thản nhiên trên ghế sofa hỏi.

-Sao hỏi tôi? Đi bắt mấy người đó về mà hỏi. – Nó trừng mắt nhìn cậu.

-Đúng là đồ con gái chả dễ thương tí nào. – Cậu thở dài ra vẻ tội nghiệp.

-Ừ, tôi không dễ thương đó thì sao? Liên quan đến cậu à ? – hừng hực máu lửa nó liếc xéo.

-Đáng ra cô phải nói là : “À để tôi làm bữa tối cho. Cậu ngồi chờ đi.” chứ. – Cậu nhái giọng nó rồi bật tivi lên coi.

-Hớ…cậu trở nên tự tin từ khi nào vậy? Đâu ra mà chuyện tôi nấu cho cậu. Mơ à.

-Không lẽ cô không biết nấu? À mà quên…lần trước còn rửa salad trong nước nóng rồi bị đứt tay nữa chứ. Quên mất là cô hậu đậu. Ăn đồ cô nấu là tôi trúng thực mất. Mình quên mất chuyện ĐÓ... - Cậu ngân dài giọng ở cuối câu.

-L…Lần đó là tại tôi bất cẩn thôi mà đâu phải tôi không biết nấu ăn đâu.

-Thôi được rồi. Để tôi nấu.

-HẢ!!!!!! CẬU NẤU? – Nó há hốc mồm nhìn cậu như nhìn ma vậy.

          Không nói thêm cậu đi vào nhà bếp. Thế là nó đành ngồi xuống sofa coi tivi,cười gian ngồi chờ đến khi cậu nấu xong rồi sẽ cười vì món ăn dở tệ. Sau 30 phút,chợt một mùi hương thơm phức lảng vãn từ nhà bếp vào tới phòng khách và rồi đến...mũi nó.

-Thơm quá! – Rồi nó đưa mắt nhìn vào bếp. – Không biết hắn ta đang nấu cái giống gì nữa?

-Lam Tuyên! Vào đây!

-Hè hè…chắc là bị đứt tay mình vào giúp chứ gì hố hố! ^O^

           Tay chống nạnh,mặt nghênh nghênh,nó bước vào nhà ăn.

-Đấy..lại gây họa nữa phải… - Chưa kịp nói hết câu thì trước mắt nó bỗng hiện ra một đống đồ ăn.

          Nào là salad tuna,trứng chiên cà chua,sushi,gà,…WHUOA đúng là thiên đường của nó,toàn là đồ ăn thôi. Há há^^

-Whuoa~… - Mắt nó long lanh nhìn mấy đĩa thức ăn bày trên bà,nước miếng thi nhau rới.

-Vừa nãy cô nó gì? Ai gây họa? – Cậu nghênh mặt hỏi nó.

-Không…không có gì. Không ai gây họa hết.

          Không kịp để cậu nói thêm nó ngồi ngay vào bàn ăn.

-Cám ơn! Tôi ăn đấy. – Nó cầm đủa lên rồi “xử” lần lượt từng món một.

-Ngon không?

-Á!!! – Vừa bỏ miếng tuna vào miệng nó la lên rồi cứng đơ người.

-Sao thế?!! – Cậu hoảng,lo lắng chạy lại bên nó.

-NGON QUÁ!!! – Nó cười nhăn rang rồi ăn tiếp.

 (PS: Có một sự quê nhẹ à nhak~!)

-Thiệt tình. – Cậu vào lại chỗ ngồi rồi…nhìn nó ăn.

-Ông…ă… à? On...ắm...á! (Không ăn à ? Ngon lắm á !) – Miệng đầy thức ăn,xung quanh miệng thì đầy nước sốt nó hỏi cậu.

-Tôi không đói.

-Ăn…i (Ăn đi). – Nó nói rồi lấy một miếng sushi chấm vào một xíu nước tương sau đó nhét thẳng vào miệng cậu.

-Ưm…ưm… - Cậu đành ngoạm lấy, "bótay.com" nhìn nó.

-Hì hì…ngon đúng không ? – Nó cười khì.

-… - Cậu chỉ gật đầu nhìn nó,tâm trạng bỗng dưng vui lên một chút.

          « Có ăn thì phải có dọn » cậu nói với nó thế là sau khi ăn nó phải ở lại rửa chén còn cậu thì hả hê ngồi lên sôfa xem tivi.

-Này ! Cậu cũng ăn mà. Lại phụ tôi coi. – NÓ cằn nhằn.

-Tôi nấu rồi còn gì. – Cậu nói vọng vào.

-Thì…aish…sao hai người kia chưa về nữa nhỉ ? – Nó lại cằn nhằn.

-Rửa nhanh đi.

-Biết rồi. Không cần cậu nhắc. Xớ.

           Chợt nó nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát.

-Á !!! Cay quá. Cay quá. Cay quá. Á !!! – Nó ôm mặt la làng lên.

-Chuyện gì vậy ?!!!...Có sao không ? – Cậu chạy lại chỗ nó rồi lo lắng hỏi.

-Cay quá…hix. Bọt văng vào mắt rồi. Hix… - Nó mếu máo.

-Lấy tay ra để tôi xem. – Cậu gỡ găng tay rửa chén của nó ra rồi gỡ tay nó xuống.

          Chợt nó vùng dậy,rồi chạy ra ngoài. Trước đó không quên lè lưỡi lêu lêu cậu.

-Há há…bị lừa rồi nhé ! Há há há… - Nó vừa đi cầu thang vừa ngoái đầu lại chọc cậu thế nên…

« Rầm !!! »

-Huhuhu…Đau quá ! (Lần này là thiệt á chứ không giả bộ đâu ^^). – Nó ôm đầu.

-E hèm…Cái này gọi là gì đây tak ? À…là gậy ông đập lưng ông. – Cậu cười vui rồi lại chỗ nó.

-Xớ ! – Nó gượng đứng dậy nhưng.

« Rắc »

-Á !!! – Nó la lên khi thấy mắt cá chân  kêu lên cái rặc rồi cảm giác đau buốt lan khắp người.

-Ầy…để tôi xem…Rồi,bệnh án của cô là : Bị u đầu và bị trật chân.

-Sao cậu không đi làm bác sĩ luôn đi.  – Nó nhăn mặt.

-Được vậy tôi sẽ làm bác sĩ tư của cô há. – Nói rồi cậu bế nó lên.

-Này bỏ tôi xuống,tôi tự đi được mà.

-Được. – Cậu là y như lời nó nói,thả nó xuống.

          Nhưng khi vừa chỉ bước có một bước thôi nhưng cảm giác đau tên dại lúc nãy lại lan ra,theo “phản xạ tự nhiên” nó chợt ôm lấy cái “vật thể” kê bên.

-Đấy! Đã bảo là không được mà. Sao cô bướng thế.?

-Ơ... – Nhận ra mình đang hai tay choàng vào cổ cậu,hai khuôn mặt như gần chạm vào nhau. (Ầy...tư thế mờ ám quá nhở~! ^^)

“CẠCH”

-Ấy yà...mới đi có một xíu mà hai đứa đã tiến triển đến bước này rồi sao? Nhanh thế? – Tiếng của Thiên Y vang lên làm cả hai chúng nó quay ra cửa.

-Ta ngưỡng mộ ngươi rồi đấy Lam Tuyên. – Nhỏ Di lại thêm dầu vào lửa.

          Nghe vậy nó liền buông tay ra khỏi cổ cậu thay vào đó nó vịnh thành cầu thang.

-Làm gì có, lúc nãy là tại…

-Tại? – Thiên Y sờ tay lên cằm ra vẻ hoài nghi.

-Tại tôi bắt cô ta rửa chén nhưng không chịu,lại còn nghĩ cách lừa tôi để chuồn lên lầu nhưng không may bị té,trật chân,tôi bế lên định để lên ghế nhưng không chịu,đòi tự đi rồi ngã sau đó thì lấy tôi làm...chỗ vịnh. – Cậu thản nhiên nói,càng làm nó mất mặt hơn.

-OH… - Cả nhỏ và Thiên Y đồng thanh ra vẻ như đã hiểu.

-Aish…Có cần phải kể chi tiết vậy không. Đúng là…. – Nó quay mặt chỗ khác tránh nhìn đôi uyên ương đang mủm mỉm che miệng cười.

-Được rồi được rồi,không bàn cải nữa. À…lúc nãy tụi tui đi ra ngoài có mua vài cái bánh trung thu. Lại ăn nào! – Nhỏ giơ giỏ bánh ra thế là mắt nó long lanh sang bừng.

-Ấy! Không đợi đến mai rồi ăn luôn hả,em yêu~! – Anh hỏi rồi hôn chụt một cái lên má nhỏ.

-Này này này,đây không phải là nơi công cộng hai người làm ơn ý tứ một chút đi. – Nó khó chịu la lên.

-Ghen à? – Nhỏ cười nham hiểm-nụ cười này xuất hiện sau khi quen Thiên Y.

-L…Làm…làm gì có…còn lâu á! – Lắp ba lắp bắp nó mươn theo thành cầu thang đi vào phòng khách.

          Cậu đứng kế bên thấy được biểu hiện của nó,trong đầu thần nghĩ: Cũng có một chút…dễ thương đấy chứ!

-Bánh đâu,ăn đi còn chờ gì nữa.

-Rồi rồi cô nương,bánh có liền đây! – Nhỏ bó tay nhìn nó.

-Em trai cũng vào ăn luôn đi cho đông vui.

-Thôi. Vừa mới ăn xong,em đi lên phòng đây. – Cậu chợt nghe một mùi gì đó là lạ trong nhà nên định trốn lên phòng xem xét.

-Vậy à?!

          Một mùi máu phảng phất nhưng khó để người thường ngửi được nhưng cậu là hồ ly mà mũi thính lắm á. Càng bước tới gầng lầu 1 thì mùi máu bắt đầu nồng hơn trước. Nó tanh đến đáng sợ. Cậu chợt “cảm thấy” được mùi nguy hiểm nên đề phòng hơn.

          Đi theo mùi máu và rồi cậu phát hiện rằng nó phát ra từ phòng của…nó. Nhè nhẹ mở cửa ra thì …chẳng có gì xuất hiện và cả mùi máu tanh ban nãy cũng không còn. Cậu nhìn quanh phòng nó nhưng chẳng thấy gì bất thường nên đóng cửa quay về phòng mình. Nhưng không ngờ rằng cậu bỏ sót một chỉ tiết,nói rõ hơn thì một bóng hình khá quen thuộc bê vệ cửa sổ phòng nó.

           Jin đã ở đó…

     Ngày hôm sau…

-Whuoa!!! Đẹp quá! – Nó reo lên sung sướng.

-Này đừng nói đây là lần đầu ngươi tới Suối Tiên á nha? – Nhỏ bó tay nhìn biểu hiện của nó.

-Ừm! – Ngây thơ trả lời mà không để ý con bạn mình mặt đang đơ ra.

-Đây,vé đây mọi người,cái này là vé trọn gói đấy,nhớ giữ cho kĩ. – Thiên Y từ xa vừa vựa vừa nói.

          Anh gián miếng giấy lên áo nhỏ rồi đưa hai tấm còn lại cho cậu.

-Đeo vào cho cô ấy đi còn ngơ ra làm gì? – Anh đẩy người nó rồi nhỏ và anh không hẹn mà cười gian. (Đúng là một cặp trời sinh,cười cũng giống mà đặc biệt hơn là ý đồ bên trong cũng “đen tối” giống nhau ^o^~!)

-Xùy…thiệt tình,phiền phức… - Mặt cậu hình như có hơi ửng đỏ,gãi đầu như một đứa con nít khi nhận ra được ý đồ của họ nhưng rồi cũng đành dán tấm vé lên áo của nó.

-Rồi bây giờ thì chúng ta chơi cái gì đây? – Nhỏ hỏi.

-Đạp vịt/…/Đi ăn. – Anh,cậu,nó đồng thanh,một gười thì đạp vịt,một người thì im lìm, còn một gnười thì đòi đi ăn.

-Ăn ăn ăn,người chỉ biết ăn thôi à? Đi đạp vịt đi.

-Ok em yêu! – Nói rồi anh nhanh tay nắm lấy tay nhỏ sau đó kéo đi tới khu đạp vịt để lại nó và cậu đứng trơ  ra.

-NHANH LÊN!

          Thế là tụi nó đi đạp vịt. NÓi là đạp đấy thôi chứ nó và nhỏ chỉ biết ngồi ngắm cảnh còn hai anh em họ phải cực lực đạp mặc dù trời đang nắng chang chang. (Hì hì tội hai “ẻm” quá).

-Chỗ này đẹp quá! – Nó để tay lướt trên mặt nước mát rượi và cười sảng khoái như một đứa trẻ được cha mẹ dắt đi chơi.

-Ừm,đẹp thật. Đẹp đúng khôg anh yêu? – Hở có gì là nhỏ lại quay sang hỏi anh rồi còn nựng má nhau nữa chứ @@’.

-Này này này…ý tứ một chút đi chút đi. – Nó chu mỏ bực mình.

-Đấy đấy đấy! Sao ngươi không quay lại nựng má “Hoàng tử” một cái đi cho đỡ ghen đi. – Nhỏ chọc.

-Đúng rồi. – Anh hùa theo rồi cả hai đồng thanh cười. – Há há há…!!!

          Nó và cậu không hẹn mà cùng đỏ mặt trừng mắt quay sang nhìn hai người họ. Cả buổi đạp vịt như thế,hai người họ thoải mái hơn bất cứ lúc nào hết mà lôi nó và cậu ra làm trò hề.

-Đạp vịt thì đạp xong rồi đấy. Bây giờ đi ăn được chưa? – Nó não nề,mong câu trả lời từ nhỏ là “ừ” hau đại loại như vậy.

-Ấy sao ăn hoài thế! Mới có 8 giờ sáng chứ nhiêu. – Nhỏ nói như lẽ thường.

-Đi ăn đi. Tôi cũng thấy đói bụng rồi. – Cái xác chết nãy giờ im phăng phắc giờ mới chịu nói ra một câu nhưng lại là câu đồng tình với ý kiến của nó.

-Oh vậy thì tốt rồi. Tụi ta muốn đi chơi tiếp còn hai người thì đói bụng. Vậy thì hai tụi ta đi chơi còn hai người thì cứ từ-từ-TẬN-HƯỞNG thức ăn với NHAU đi HAK! – Nhấn mạnh từng chữ một,thiệt là…chỉ hận là không thể đá nhỏ rớt xuống sông thôi.

-Im lặng là đồng ý. Đi thôi em yêu. – Anh nắm tay nhỏ rồi hai người dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo đi mất tăm.

-Ớ ớ ớ…mấy người ĐI CHẾT ĐI!!! – Nó la lên bực dọc.

          Bầu không khí sau đó chợt lắng đi vài giây… Nó quay sang trái nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu thì đột nhiên một vật gì đó lạnh ngắt chạm vào má phải của nó.

-LẠNH!!! – Thế là nó quay phắt đầu qua phải.

-Ăn không? Không ăn thì thôi để tôi ăn. – Tự biên tự diễn,cậu rút cây kem lại rồi giả bộ lột vỏ kem ra định ăn.

-Ấy ấy ấy…!!! Thì ra là cậu. Tôi ăn. Đưa đây. Chẳng phải mua cho tôi sao.

          Cậu thấy vậy liền giơ cao cánh tay đang cầm cây kem lên. Cứ như vậy,nó phải nhảy lên để với lấy cái tay đang giơ cao của cậu. Nhưng phải nói là dù nó có nhảy đến mấy lần thì cũng không với tới được. Cứ lấy đà mà nhảy như thế để dành lấy cây kem nhưng rồi bỗng dưng…chỉ vô ý thôi…nó nhảy chồm lên rồi vô thức tay trái ghì lên ngực cậu,tay phải thì giơ cao với lấy cánh tay có cây kem,người thì dí sát vào người cậu. Cả hai đứng hình một hồi thì cậy đột nhiên ngã ngửa ra sau.

-Á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro