Chương 17: ĐÊM TRUNG THU CỦA HỒ LY...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mặc dù té nhưng lại không đau. Mà bất ngờ hơn nữa là nó thấy môi của mình chạm phải một cái gì đó hơi lành lạnh. Liếm quanh miệng một hồi thì thấy vị ngọt ngọt của chocolate và mềm mềm của thứ gì đó. Mở mắt ra,và rồi việc duy nhất sau đó chính là nó với cậu...môi chạm môi. Cái vị mà ngọt lịm ban nãy là vị choco còn dính trên môi cậu. Còn cái thứ mềm mềm mà nó “feel” được ban nãy chính là đôi môi của cậu.

-Á!!!!!!!!!! – Lại thêm một lần nữa,tiếng thét chói tai vang lên,xé toạt cả cái không gian yên ắng bên bờ sông.

          Không ngần ngại gì nó bật dậy thật nhanh,tay thì liên tục chà mạnh lau môi. Miệng thì lầm bầm chửi rủa cái gì đó.

-E...hèm... Ngon lắm sao? – Ho khan rồi cậu hỏi nó như muốn chọc tức nó thêm vậy.

-Cậu...Ngon cái con khỉ! Thấy...thấy mà gớm. – Không giấu được khuôn mặt đang đỏ lên chư quả cà chua nên nó đành quay đi chỗ khác.

-Này! – Cậu giơ cây kem ra trước mặt nó mong nó bớt giận đi phần nào.

-Tôi muốn ăn kem chocolate cơ. - Nó cằn nhằn.

-Choco sao?...hừm...Trên môi tôi còn một ít vị choco mà cô muốn hay là ý cô muốn nếm nó thêm lần nữa sao? – Cậu cười nửa miệng ra vẻ giễu cợt.

-Tầm phào. – Nói xong nó đánh ngay bài chuồn rồi bỏ đi mua lại cây kem khác.

          Cậu nhìn nó chạy xa dần. Khẽ liếm vết choco còn dính trên môi.

-Cũng ngon đấy chứ. – Gật gù,cậu bỗng nở nụ cười vừa lòng-đấy cũng là một nụ cười thuộc loại đã “tuyệt chủng” trong danh sách của ông quản gia bấy lâu nay nhưng không ngờ bây giờ lại chỉ vì vị kem ngọn mà lại cười như vậy ^^.

          Kem thì mua rồi,ăn thì cũng ăn rồi. Thế là nó đòi cậu dẫn đi chơi tàu lượn siêu tốc. (Tác giả sợ nhất là trò này á ==’)

-Đi tàu lượn diêu tốc đi. – Hết níu rồi đến kéo cánh tay cậu.

-Thôi,chơi cái khác đi. – Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra trên trán cậu. (Á há! Chàng sợ đi tàu lượn cà ^^~)

-Sợ à?! – Nghịch ngợm quan sát kĩ biểu hiện trên gương mặt trắng bệnh của cậu.

-L...làm gì có.

-Vậy thì đi.

-... – Mặt nhăn nnhó nhưng cũng phải đi vì làm gì có nam tử hán nào mà lại đi sợ chuyện đi tàu lượn siêu tốc như vầy.

          Chém đạp lẫn nhau một hồi thì nó cũng mua được hai tấm vé ngồi...hàng ĐẦU của chiếc tàu lượn. Vui vẻ giơ cao chiếc vé chạy về phía cậu. Mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt,cậu đầu hàng cầm lấy tấm vé,trong đầu thầm nghĩ : Không biết trên đời này có đứa con gái nào mà ham chơi ba cái trò...tàu lượn siêu tốc này giống cô ta không nhỉ? Ác quỷ!!!@@.

-Đi thôi,còn đứng đó làm gì? – Không biết tự lúc nào nó đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế rồi.

-Ầy. Tới liền. – Trong thâm tâm,cậu đang chấp tay mong mình thượng lộ bình an trên chuyến tàu coi như tạm biệt cuộc đời tươi đẹp này lần cuối vậy.

         Chiếc loa phát thanh bảo :

-Mọi người cài dây an toàn rồi chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi “VUI VẺ” nào!!!

“Vui vẻ cái con khỉ.” – Cậu như muốn hét lên câu như thế.

          Ban đầu chiếc tàu cứ xình xịch chầm chậm chạy lên cao bỗng chốc nó đã đi đến đỉnh. Thấy được tình hình chẳng đẹp đẽ cho mấy sắp xảy ra nên cậu chấp tay cầu nguyện rồi nhắm chặt mắt còn nó thì…haiz. Tàu chưa rơi mà nó đã hét toáng cả lên,cười sảng giơ hai tay lên cao. Chợt chiếc tầu lên đến cực đỉnh rồi rơi xuống. Cái làn gió mạnh lấn át đi tiếng hét thất thanh của nó. Cảm giác tim như bị bóp nghẹn lại khiến cậu cực kì khó chịu. Gió cứ thế tàn nhẫn thổi vào mặt hai người đang ngồi…đầu tàu (Ps: chỗ hiểm nhỉ ^^~!). Sau 3 vòng uốn lượn với lộn ngược thì chiếc tàu cũng thấy thương cho cậu nên dừng lại.

          Nó vươn vai miệng không ngớt khen chuyến đi thật…thú vị. Cậu thì khi vừa bước xuống thì bỗng buồn nôn,bao nhiêu thức ăn ban nãy như muốn tuôn ra tất thảy. Nhưng vì không muốn mất đi cái danh hiệu “nam tử hán”,cậu đã phải ôm cái bộ mặt xanh xao ấy đi theo nó chơi trò tiếp theo.

          Chơi hết trò này rồi đến trò kia,nào là : nhà ma,phi thuyền,thú nhún ==’, vườn thú, patin,… Chơi mãi đến nỗi mà trời tối lúc nào chẳng hay. Nó lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ và Thiên Y đểt tập trung lại ăn tối ở quán cơm trong công viên. Cả đám đang ăn ngon lành còn nó thì ngồi tính coi nãy giờ có để thiếu mất trò gì hay không.

-A! – Nó la lên bất chợt.

-Gì vậy ? – Cả 3 người còn lại đồng thanh hỏi nó.

-Còn trò đu qu… - Nghĩ đến trò đu quay thì nó lại nhớ đến cái lần trước cậu và nó đã đi rồi mặt nó chợt ửng đỏ.

-Đu quay sao ? – Cậu hỏi lại phần sau.

-Ơ…ừm. – Lúc này nó mới nhào đầu vào dĩa cơm trước mặt nãy giờ đang chờ nó ăn.

-Vậy thì ăn nhanh lên rồi còn đi nữa. Ta cũng muốn chơi lắm với lại buổ tối sẽ có đèn nên đẹp hơn. – Nhỏ Di nhìn Thiên Y.

           Nó đã cố gắng ăn chập…hết sức nhưng sao dĩa cơm này nó nhỏ thế nhỉ. Cuối cùng cả bọn đến chỗ đu quay. Chúng nó mua vé và ống nhòn sau đó thì…

-Tụi ta đi riêng nên hai người thông cảm nhak. – Nhỏ Di kéo kéo tay anh rồi chui vào chiếc khoang màu xanh đang lướt qua chầm chậm.

-Ơ. – Nó há hốc mồm,mồ hôi hột tuôn ra đầm đìa khi cảm nhận được bóng hình đang đứng phía sau.

-Lên nhanh đi. – Cậu hối nó.

-Ò.

          Sao nó ghét lúc này thế này. Mỗi lần ở một mình với cậu thì tự nhiên cái bầu không khí căng thẳng lại ôm lấy nó. Tim nó đạp mạnh như muốn văng ra ngoài. Hai chân hai tay cứ quíu vào nhau. Vài lần nó nhìn trộm cậu nhưng có vẻ cậu không nhớ gì đến chuyện lần trước. Lên được nửa đoạn thì cậu cất tiếng.

-Lại đây. – Nói rồi cậu vỗ tay lên chỗ kế bên như muốn nó qua ngồi.

          Mặt nó đỏ lên. Sao nó lại bị quyến rũ bởi cái giọng đó chứ? Chỉ là hai chữ rất đơn giản thôi mà sao tim nó cứ như con thỏ đang nhảy loạn xạ lên thế này? Lắc đầu như muốn thoát ra khỏi cái ý nghĩ đó,nó làm theo lời cậu. Ngồi bên cạnh cậu,cả người nó bỗng nóng hổi. Có phải vì trời nóng hay là vì…tim nó đang chảy ra vì cái hơi ấm cách mình 1cm ? Khoảng cách rất gần và tĩnh lặng làm nó cảm thấy hồi hộp và thời gian như ngừng trôi. Ngồi được một lúc nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra tự nhiên lòng nó có hơi thất vọng.

-Đang thất vọng sao ? – Cái giọng nói trầm trầm ấy lại cất lên nhưng hiểm nhất là câu ấy lại đoán trúng tim đen của nó.

-Hớ ? Th…thất vọng c..cái gì chứ. – Nó bỗng thất ghét chính mình,bộ nói bình thường không được hay sao mà phải cứ cà lăm cà bắp thế nhỉ.

-Thất vọng vì tôi chẳng làm gì cả.

-L..Làm gì có. Tôi còn mong như vậy nữa là đằng khác. – Nó biện hộ,quay mặt sang cửa sổ tránh ánh mắt nghi ngờ của cậu.

-Thật sao... – Cậu ngừng giọng một chút vẻ hoài nghi.

          Sau đó thì chồm người qua và đặt thẳng một nụ hôn nhẹ lên môi nó. Sững sờ. Đứng hình. Nín thở. Tim chực phóng ra ngoài. Hai mắt mở to,nó nhìn vào đôi mắt cậu-đôi mắt đang nhìn xoáy vào mắt nó một cách đầy khiêu khích. Ngơ ngác một hồi thì nó thức tỉnh rồi vội trốn tránh cái ánh mắt chảy bỏng kia. Không chống cự. Không phản khán.

          Một cái gì đó ấm áp mà cơ thể nó đang dần dần hấp thụ. Chỉ hơi bất ngờ thôi nhưng không hiểu sao nó có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy? Bởi lẽ cậu là người đã truyền cho nó...?

          Nụ hôn cũng từ đó mà chấm dứt nhưng những xúc cảm rối bời,cảm giác mềm mại lẫn ngọt ngào ban nãy vẫn còn vấn vươn trên môi nó. Miên man trong những dòng suy nghĩ một hồi thì nó cảm thấy cơ thể trở nên nóng rực nhhư đang bị lửa thiêu đốt. Các dây thần kình căng cúng như dây cung. Nó lấy hai tay bấu chặt bả vai cậu rồi giương ánh mắt đau đớn nhìn cậu. Cậu hơi nhíu mày nhưng rồi đành ngậm ngùi im lặng. Cái sự im lặng ấy đã làm cho nó cảm thấy đáng sợ. Nó sợ hãi tột cùng.

          Không hiểu bản thân mình đang bị gì,nó ôm ngực,khuỵa xuống.

-Không sao đâu... – Nói rồi cậu ôm nó,ôm rất chặt như muốn sang sớt hết mọi đâu đớn sang bản thân mình.

-Tôi đang bị...gì...vậy?

-Chẳng phải cô cũng muốn biến thành hồ ly tinh sao? – Cậu điềm tĩnh nói.

-...

-Xin lỗi vì phải bắt cô chịu đau. Chỉ một chút thôi,một chút xíu nữa thôi cô sẽ được toại nguyện.

          Không hiểu sao,chỉ trong chốc lát nó thấy lòng dịu lại,cơn đau đớn vụt mất. Giờ thì chỉ vỏng vọng lại câu nói trầm ấm của cậu mà thôi. Nôs cảm thấy mình đang dần dần biến dạng. Tay nó bắt đầu xuất hiện một bộ lông đen tuyền mềm mại. Cảm giác có được chiếc tai và chiếc đuôi thật thú vị. Phút chốc,nó đã biến thành...một con cửu vĩ hồ.

-Thấy sao nào? Thích chứ? – Cậu cười trìu mến hỏi.

          Con hồ ly nhỏ bé gật đầu vẻ đồng ý nhưng liền hiện rõ sự buồn rầu.

-Sao thế?

          Cậu nhẹ nhàng bế nó lên trên tay,vuốt ve. Nhưng chợt nó ngưỡng đầu ra sau hôn lên môi cậu. Nụ hôn vị kem chăng? Lúc này,điều kì diệu đã đến với cả hai:

          “Trên đỉnh đu quay,hai con hồ ly đen tuyền đang cùng nhau chia sẽ viên châu tử. Tiếng hú vang vọng rồi tan vào khoảng không. Như hòa huyện làm một,hai bọn nó cuộn người ngồi sát nhau,hưởng thụ tiếng gió thu ríu rít và ánh trăng khuyết ngà đêm Trung Thu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro