Chương 18: LÍ TRÍ THẮNG TRÁI TIM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một đốm sáng hiện lên bờ vai phải của cậu. Chấm đỏ đó liền thu hút ánh nhìn của nó và rồi nó đã dệch người nhận lấy cái chấm đỏ đó. Cậu thấy nó nhúc nhích nên vô tình quay qua nhìn nó như một phản xạ nhưng chợt...

“Đoàng!!!!!”

-Á!!!!!!!!!!!!! – Tiếng thét tàn nhẫn xé toạt khung cảnh yên bình.

          Cậu nhìn nó thở không ra hơi. Tim thắt lại. Mọi thứ đứng hình. Nghe rõ tiếng con tim đang đập dồn dập. Tại sao? Tại sao? Tại sao cứ phải là nó?

-La...Lam Tuyên...cô... – Cậu đỡ lấy thân hình đang dần ngã khụy xuống sàn.

-Xin lỗi. – Buông  được 2 chữ thì nó nhắm mắt. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.

          Trước phòng mổ lúc này là Thiên Y,Di,ba nó và cậu. Cái bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt này như nuốt chửng lấy tất cả. Ánh đèn đỏ trước phòng tắt ngủm. Cánh cửa mở ra. Một ông bác sĩ bước ra,ánh mắt vẻ...thất vọng và thương cảm.

-Bác sĩ! Con tôi sao rồi? – Ba nó như vồ lấy ông bác sĩ.

-Con ông đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng...

-Nhưng sao bác sĩ?????? – Ba nó và nhỏ Di đồng thanh.

-Nhưng...con của ông vẫn chưa lấy lại được ý thức. Có thể sẽ tỉnh dậy trong 1 tháng hay 1 năm hoặc...mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

          “Mãi mãi không tỉnh dậy nữa...mãi mãi...mãi mãi...” Câu nó như lưỡi dao đâm thẳng tận sâu trong trái tim của cái con người đang chau mày dựa lưng vào tường đằng kia. Không những đâm mà còn cáu xé tan tành con tim đó. Đôi môi đã ứa máu do sự tức giận và đau lòng.

          Ba nó hững hờ một hồi thì quay phắt sang cậu. Nhìn cậu bằng ánh mặc căm hận hơn bao giờ hết. Sau đó thì xông vào cậu như một...con quái thú.

-Mày! Chính mày đã hại con gái ta. Mày sẽ phải trả giá cho việc đó!!! – Tiếng gào làm tăng thêm sự đáng sợ cho những người xung quanh.

          Thiên Y thấy vậy liền chạy lại kéo ba nó ra. Hai bên đôi co mãi mới lôi được ba nó ra khỏi cậu. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt kia vẫn cứ hiện lên sự căm phẫn tột cùng. Vì thế mà con tim đang rỉ máu của cậu còn tổn thương hơn. Cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ làm gì nếu nó...mãi mãi không tỉnh dậy nữa? Làm sao? Làm sao đây?

          Nước mắt lần đầu tuôn ra khiến mọi người ngạc nhiên. Một con người lạnh lùng như cậu mà lại rơi nước mắt sao. Cái này còn hiếm hơn cả sao băng rơi vào ban ngày nữa. Cậu đưa tay lên,quệt nước mắt rồi sững người. Ngạc nhiên. Sợ hãi. Tức giận. Cậu vùng người chạy ra khỏi bệnh viện. Chạy ra khỏi cái nơi chết tiệt này- nơi đã cướp lấy người cậu yêu.

          Trên đường về...

     Lí trí hỏi:

-Sao nó luôn là người chịu đau thay cậu ta thế?

     Trái tim đáp:

-Vì...nó yêu cậu ta đấy!

     Lí trí đưa ý kiến:

-Vậy ra đều là tại cậu ta mà ra hết.

     Trái tim lưỡng lự:

-Ừm...chắc vậy.

     Lí trí lại đưa ý kiến:

-Vậy là cậu ta chỉ cần biến mất thì nó sẽ được an toàn đúng không?

     Trái tim hững hờ,không biết phải nói sao:

-Nhưng làm vậy có được không? Lỡ nó sẽ đau hơn khi biết cậu ta biến mất thì sao?

     Lí trí đưa đẩy:

-Phải làm vậy thì nó mới được an toàn chứ! Lỡ như lần sau nó lại mất mạng vì cậu ta nữa thì sao. Đúng không?

     Trái tim nghiêng về phía lí trí:

-Vậy chắc có lẽ Lí trí nói đúng rồi. BIẾN MẤT ĐI!!!

“Biến mất đi...biến đi...” Thôi vậy. Trái tim đã nghiêng về phía lí trí mất rồi thì cậu còn có thể làm gì nữa. Vậy thì...biến mất thôi.

-Quản gia,đặt cho tôi một vé máy bay. Đi đâu cũng được. Càng xa càng tốt. Và ngay bây giờ. - Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức để lại đầu dây bên kia khuôn mặt hờ hững và đầu thắc mắc.

Chuyến bay đã được sắp xếp nhanh gọn hơn cậu tưởng. Ước gì lúc này cậu có thể thấy được khuôn mặt tươi cười của nó. Nhớ.

Lưỡng lự bước lên máy bay,lòng thắt lại,tiếng gió se lạnh cũng bắt tay đồng hành với Lí trí và Trái tim đẩy cậu vào máy bay.

Đêm hôm đó. Trên giường bệnh,ánh sáng phát tỏa từ khuôn miệng nó và một viên châu tử đã thoát ra. Ánh sáng ấm áp khiến đôi mắt đang nhắm kia...

bừng mở.

____________________o THE END o_____________________

Chương 17

Cám ơn những bạn đã đọc và ủng hộ blog Rin.

Đây chưa phải là kết thúc đâu. Chỉ là kết thúc của PHẦN 1 thôi. Còn PHẦN 2đấy! 

Những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Viên châu tử ấy là gì? Jin ra sao? Nó sẽ như thế nào khi không có cậu? Nó sẽ thức dậy chứ?

Và quan trọng hơn hết là...

Họ sẽ gặp lại nhau?

Hãy đón xem phần sau và ủng hộ cho Rin nhé mấy you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro