Chương 2: Chân giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời lúc lên cấp ba đã biết bản thân thích con trai, đặc biệt là Nguyễn Lan Chúc. Mỗi lần đến gần hắn tim cậu sẽ bất giác đập mạnh, cơ thể nóng ran, miệng lưỡi khô khốc, ánh mắt sẽ như một cái rada dò xét cả người hắn từ trên xuống dưới chẳng khác gì một tên biến thái.

Đã nhiều lần mơ thấy cảnh tượng Nguyễn Lan Chúc nằm dưới thân cậu rên rỉ, vẻ mặt hắn dâm đãng cực kì, cậu ở trong mơ sẽ vì sợ hãi mà khóc, nước mắt rơi xuống xuyên qua kẻ mông của hắn để rồi hoảng hốt khi nhận ra tiểu huyệt nhỏ đang ngậm chặt côn thịt cậu không buông, thế là cậu vừa khóc nức nở vừa đâm rút kịch liệt nhằm làm giảm đi nổi sợ trong lòng.

Cảnh tượng trong mơ cùng với thực tại đan xen, xúc cảm chân thật khiến cho Lăng Cửu Thời rơi vào chiếc hố sâu không thể nào dứt ra được, trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại Nguyễn Lan Chúc, và cũng chỉ có một mình hắn.

Lăng Cửu Thời không thường xuyên rèn luyện nên bắp đùi trơn nhẵn mềm mại, côn thịt của Nguyễn Lan Chúc rất dễ dàng đâm rút ở giữa hai má đùi cậu, nơi mà côn thịt đi qua luôn để lại một vết bầm đỏ ửng, nằm ở trên nền da trắng nõn những vết đỏ ấy lại càng thêm nổi bật.

Nguyễn Lan Chúc sau cao trào còn chưa lấy lại ý thức đã bị kéo vào một tầng dục vọng mới, côn thịt vừa bắn tinh nên phi thường mẫn cảm, quy đầu như chạm phải một lớp bông gòn vừa mềm vừa nóng kích thích đến đại não trống rỗng khiến hắn không ngừng run rẩy muốn tránh thoát.

"Ưm... Lăng... Lăng Cửu Thời... dừng lại... a~..." Nguyễn Lan Chúc vô lực rên rỉ, côn thịt cảm nhận được hai má đùi của đối phương càng ngày càng ép đến chặt chẽ, hắn vươn tay chống lên tường như muốn tìm điểm tựa cho bản thân nhưng không bao lâu liền ảo não buông tay biến thành ôm lấy cổ Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời đỡ cả người Nguyễn Lan Chúc, chân cậu bắt đầu có cảm giác nhức mỏi, qua không bao lâu liền hao hết sức lực đành phải ngồi dựa vào bồn rửa tay, hơi thở trở nên rối loạn. Cảm giác bản thân thật thất bại, nếu cậu khỏe hơn một chút nhất định sẽ khiến người này tận hứng.

Đùi nhỏ không còn sức hoạt động nữa, côn thịt chôn ở giữa sắp lên đỉnh không nhận được sự an ủi nào nên cực kì bất mãn, Nguyễn Lan Chúc bị dục vọng chi phối ra sức giữ lấy vai Lăng Cửu Thời, côn thịt không có quy luật chủ động di chuyển, âm thanh sắc tình lần nữa vang rộng khắp nhà vệ sinh.

Bởi vì Lăng Cửu Thời ngồi dựa vào thành bồn nên trông hơi thấp hơn Nguyễn Lan Chúc, vừa vặn làm cho côn thịt của hắn lướt qua hai trứng của cậu, theo tốc độ ra vào kịch liệt côn thịt của cậu cũng dần ở trạng thái muốn lên đỉnh.

"Lan Chúc... a... cậu thoải mái chứ?" Lăng Cửu Thời giống như một cô vợ nhỏ mặc người nọ chơi đùa chân mình, cậu vươn tay loạn vuốt ve trên mặt hắn, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Nguyễn Lan Chúc lúc này làm gì còn lí trí để nghe cậu nói, hắn mờ mịt phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng, côn thịt mẫn cảm kêu gào vừa muốn hắn dừng lại, vừa muốn hắn xông pha về phía trước để giải phóng cho nó, thật là thứ khó chiều.

"A... a... không... tôi không dừng được... a!" Nguyễn Lan Chúc thở gấp, côn thịt như được chủ nhân phóng thích, tinh dịch đặc sệt bắn loạn trên đùi cậu.

Lăng Cửu Thời bị dáng vẻ dâm loạn của hắn chọc cho đỏ mắt, cậu tách hai đùi nhức mỏi của mình ra rồi nắm lấy côn thịt đang run bần bật kia áp đến bên cạnh côn thịt của cậu, hai vật nặng như củ khoai lang nóng bỏng va vào nhau, bàn tay cậu bao lấy cả hai bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Ưm... Lan Chúc... A Chúc..." Lăng Cửu Thời nỉ non gọi tên hắn, âm thanh trong trẻo kéo theo hơi thở tình dục phả vào bên tai Nguyễn Lan Chúc.

A Chúc, cũng muốn nghe cậu gọi tên tôi.

Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên sợ hãi, côn thịt của hắn còn chưa bắn xong tinh dịch thì bị đối phương mạnh mẽ tuốt lộng, hai côn thịt áp sát nhau như có luồng điện xung kích đánh thẳng vào sâu tâm trí hắn, cảm giác xa lạ này làm hắn không cách nào bình tĩnh được. Quy đầu vẫn không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng đục lại càng thêm thuận lợi cho động tác của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc sướng đến không nói nên lời, hai tay nắm chặt thành đoàn nhằm ngăn cản thế tới mãnh liệt của khoái cảm.

"Không chịu nổi... a ưm! Lăng Cửu... Thời... a ha... không muốn..."

"A! Buông... buông... ưm... chết mất..."

Nguyễn Lan Chúc lung tung rối loạn kêu gào, hắn giãy giụa trong sung sướng, ý muốn cao trào lại tới lần nữa, hắn đã bắn tổng cộng hai lần, nếu thêm lần nữa hắn thật sự không còn gì để bắn, người này có ý định ép khô hắn đúng không?

Mặc kệ Nguyễn Lan Chúc giãy giụa, Lăng Cửu Thời vẫn nắm chặt hai côn thịt ra sức dùng tay lên xuống, mãi cho đến khi cậu nhịn không được bắn ra mới vừa lòng buông tha cho vật nhỏ đáng thương của đối phương.

"A!" Cơ thể của Nguyễn Lan Chúc đột nhiên căng cứng, hai tay nắm càng thêm chặt có thể thấy rõ cả đường gân, côn thịt lại bắn tinh, chất lỏng bắn ra có chút loãng văng tung tóe xuống sàn nhà. Lần này cao trào có hơi lâu, ước chừng qua gần hai phút mới nhìn thấy côn thịt của hắn dần dần rủ xuống, mà lúc đó hắn cũng thật sự không đứng vững nữa, cả người thoát lực ngã vào lòng Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời chột dạ ôm lấy hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà, phía dưới có một bãi tinh dịch màu trắng đục, vừa là của cậu, vừa là của Nguyễn Lan Chúc, cậu có chút thẹn thùng đỏ mặt, nhưng cũng khá lo lắng, trùm trường có khi nào bị cậu ép khô rồi không?

Vậy... vậy cậu cần phải chịu trách nhiệm, hu hu hu.

Bởi vì cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, Lăng Cửu Thời xoay người đỡ Nguyễn Lan Chúc ngồi lên bồn rửa tay, sau đó giúp hắn lau chùi và chỉnh lại quần áo, nhận thấy người nọ vẫn còn thở dốc chưa lấy lại tinh thần, cậu mím môi do dự nửa giây rồi nhón chân đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ.

"Xin... xin lỗi, cậu ngồi nghỉ một chút đi, tôi dọn dẹp lại chỗ này."

Kết quả vừa nói xong liền ăn phải một cú đấm, Lăng Cửu Thời mặt lệch sang một bên nhưng cậu không cảm thấy đau, thậm chí trong lòng còn thấy cực kì thỏa mãn, dù sao cậu cũng đã hôn được Nguyễn Lan Chúc, hơn nữa sức lực của hắn hiện tại cũng không thể đánh cậu ra thương tích được.

Lăng Cửu Thời đón nhận ánh mắt như muốn giết người của Nguyễn Lan Chúc, cậu cười cười gãi đầu rồi ngượng ngùng quay người đi tìm dụng cụ dọn dẹp nhà vệ sinh.

Mãi đến khi mặt trời lặn dần sau đỉnh núi Lăng Cửu Thời mới dọn dẹp xong, Nguyễn Lan Chúc vẫn ngồi yên bất động trên bồn rửa tay, nghỉ ngơi một lát hắn đã xem như khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ có điều hai chân hơi bủn rủn, sức chiến đấu rơi xuống hơn phân nửa.

"Cậu có đi được không, tôi đưa cậu về nhé?" Lăng Cửu Thời quan tâm bước đến gần, dùng đôi mắt to tròn chứa đầy sự lo lắng mà nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc tức giận đến nghiến răng, hắn lạnh giọng đưa ra câu hỏi "Lăng Cửu Thời, đây là cách cậu dùng để trả thù? Cậu biến thái như vậy cha mẹ cậu có biết không?"

Lăng Cửu Thời kinh ngạc khi nghe hắn hỏi, sau đó không hiểu vì sao mà hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cậu cúi đầu dùng tay tùy tiện quẹt hai bên má, ủy khuất đáp "Tôi... tôi không phải muốn trả thù, cũng không phải biến thái, tôi chỉ như vậy đối với một mình cậu thôi..."

Hai chữ 'biến thái' này luôn là nổi ám ảnh của cậu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể khiến cậu sợ hãi mà khóc rồi, huống chi hai chữ này còn phát ra từ miệng của Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc là người miệng cứng lòng mềm, hắn tuy thích bạo lực nhưng sợ nhất là người khác rơi nước mắt, Lăng Cửu Thời vừa nói vừa khóc làm hắn trong phút chốc cho rằng dường như bản thân hắn mới là kẻ có lỗi, trong lòng buồn bực không có chỗ phát tiết, hắn lấy ra một điếu thuốc để hút nhằm ngăn lại cơn giận sắp bùng phát của mình.

Qua một lúc vẫn nghe được tiếng nức nở, hắn phiền muộn lên tiếng "Tôi không khóc, cậu khóc cái gì chứ?"

"Nhưng mà... nhưng mà... tôi cũng không có làm gì cậu, cái này giống như hai người con trai giúp đỡ nhau an ủi thôi mà, cậu vì sao phải khóc?" Lăng Cửu Thời ngẩng đầu dõng dạc nói, hoàn toàn quên mất vừa nãy bản thân thề thốt muốn chịu trách nhiệm với hắn.

Nói đúng quá không cãi được, Nguyễn Lan Chúc bị chọc tức đến bật cười, là do hắn quá mẫn cảm nên mới để cho người này có cơ hội đem hắn xoay vòng vòng, trên thực tế cũng chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu, hắn khóc cái gì mới được chứ?

Nguyễn Lan Chúc không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, cảm thấy hai chân đã ổn liền nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng đã sướng, hắn chấp nhặt với người này làm gì. 

Nhưng xui xẻo cho hắn, lúc tiếp đất không cẩn thận bị trượt chân, hắn theo bản năng dùng hai tay muốn chống lên tường, vừa vặn vị trí đó là nơi Lăng Cửu Thời đang đứng, bằng một cách nào đó mà hắn đem đối phương khóa chặt trên tường, cố tình hai cái mũi còn đập vào nhau, đau điếng cả người.

"Ui..." Lăng Cửu Thời nhăn mặt kêu một tiếng, bàn tay rất tự nhiên đặt ở hai bên eo đối phương.

Nguyễn Lan Chúc cũng không tốt hơn là bao, trong lòng không ngừng vang lên tiếng chửi tục.

Cơn đau qua đi, Nguyễn Lan Chúc được dịp quan sát Lăng Cửu Thời ở cự li gần, hắn kinh ngạc khi phát hiện người này cũng không tệ lắm, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng trơn mịn, đôi mắt to tròn vừa khóc xong vẫn còn long lanh ngập nước, môi nhỏ ẩm ướt mím chặt do quá đau. Hắn thừa nhận bản thân trước đó không có cảm giác với con trai, nhưng sự tình ngày hôm nay tựa như một cái tát đánh cho hắn tỉnh, hắn chẳng những cương khi bị con trai chạm vào mà còn bị vẻ yếu đuối của cậu ta làm cho thất thần.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng của Lăng Cửu Thời, mang theo tâm tình phức tạp cúi đầu xuống, môi hắn gần chạm đến môi cậu, mắt vẫn luôn mở để thuận tiện quan sát biểu tình của cậu. Đợi đến khi Lăng Cửu Thời nhắm chặt hai mắt, môi nhỏ bất giác chu lên, hắn khẽ cười bóp lấy cằm cậu, sau đó đứng thẳng người lên, một tay đút vào túi quần.

"Lăng Cửu Thời, quả nhiên cậu thích tôi."

Nguyễn Lan Chúc bóp hai má bánh bao của cậu thêm mấy cái rồi mới luyến tiếc buông tay ra xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, trong lòng vô cùng khoái trá khi trả đũa được đối phương.

Lăng Cửu Thời ngây ngốc nhìn hắn rời đi, tim đập thình thích, cả mặt và tai đều đỏ ửng, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, cậu muốn theo đuổi Nguyễn Lan Chúc a a a! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro