Chương 3: Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói: Chương này không có xôi cũng không có thịt

----------

"Lăng Cửu Thời đang làm cái gì vậy?"

"Ai mà biết, cậu ta ngồi ngắm đại ca nãy giờ hơn 15 phút rồi."

"Ôi vãi, tớ hình như thấy cậu ta lau miệng, chảy nước miếng hả, đại ca của tụi mình ngon tới vậy sao?"

"Hỏi thừa, có ai mà không mê đại ca chứ?"

"Nhưng cũng không đến nổi qua lớp chúng ta ngồi cả buổi như vậy chứ? Trời ơi còn rất tri kỉ giúp đại ca che nắng nữa kìa, làm đàn em như hai tụi mình thật là thất bại."

"..."

Mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh, Lăng Cửu Thời một tay chống cằm, một tay để ở trên không trung giúp Nguyễn Lan Chúc che lại ánh nắng mặt trời. Nguyễn Lan Chúc ngủ rất say, hơi thở đều đều không mộng mị, gương mặt lúc ngủ vẫn lạnh lùng như thường ngày làm cho người khác không dám tới gần đánh thức hắn.

"Ngủ mà cũng đẹp trai vậy hả?" Lăng Cửu Thời trộm cười một tiếng, mà giọng nói tự giác hạ xuống mức nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Hôm qua ở nhà vệ sinh cậu đã đưa ra quyết định theo đuổi Nguyễn Lan Chúc, đây không phải là một ý nghĩ bồng bột, cậu vốn đã thích hắn từ lâu rồi, nếu không vì sao cậu lại có phản ứng với duy nhất một mình hắn?

Giờ ra chơi chỉ có 30 phút, tiếng chuông vừa reo là cậu đã chạy đến lớp tìm hắn, mắt thấy người nọ đang ngủ say cậu cũng không làm phiền mà mượn chỗ của một bạn bàn trên để ngồi, sau đó tập trung ngắm nhìn chiếc nhan sắc quyến rũ kia hơn 15 phút.

Bàn tay của Lăng Cửu Thời hơi nhỏ không thể che hết cả gương mặt Nguyễn Lan Chúc, ánh sáng mặt trời gắt gao xuyên qua kẽ tay cậu rồi yếu ớt rơi lên một bên má của người đang ngủ. Cậu chú ý đến hai nốt lệ chí ở đuôi mắt của hắn, chỉ là hai chấm nhỏ đơn giản mà thôi nhưng lại ẩn chứa một loại ma lực cường đại, nếu nước mắt từ nơi này rơi xuống chắc chắn sẽ rất câu hồn, cậu nhịn không được đưa tay sò lên.

Một khi đã sờ thì không cách nào dừng lại được, từng ngón tay vu vơ lướt nhẹ trên gương mặt Nguyễn Lan Chúc, mỗi nơi đi qua đều dừng lại khoảng mấy giây để xác nhận xúc cảm chân thật này. Tận cho đến khi ngón tay Lăng Cửu Thời chạm tới vị trí hai cánh môi mới lưu luyến không chịu rời, cậu phát hiện môi người này rất khô, thậm chí còn có thể nhìn ra được những vết nứt nẻ thô ráp, trong đầu không khỏi nảy ra mấy ý định điên rồ, thật muốn liếm liếm hôn hôn, giúp hắn dưỡng môi một chút.

Không biết có phải là Nguyễn Lan Chúc đang mơ thấy được ăn kẹo hay không mà miệng hắn hơi hé ra, đầu lưỡi vô tình chạm trúng ngón tay của Lăng Cửu Thời. Đầu lưỡi nhỏ dường như cảm nhận được sự tồn tại của vật thể lạ theo bản năng muốn né tránh, nhưng có lẽ vật kia bất mãn với sự né tránh của nó, một bên đè nó lại, một bên từ từ di chuyển vào trong khoang miệng ẩm ướt, vừa đạt được mục đích liền không kiêng nể khuấy đảo mọi ngóc ngách, không khác gì đang diễu võ dương oai với kẻ thua cuộc.

Lăng Cửu Thời mặt đỏ tim đập, ngón tay của cậu vừa nóng vừa ướt không ngừng đùa giỡn đối phương, đầu óc cậu loạn cào cào nào còn ý thức được bản thân đang làm gì, cậu chỉ biết rằng hiện tại Nguyễn Lan Chúc quá mức mê người, cậu căn bản không thể khống chế nổi.

"Ưm~"

Nguyễn Lan Chúc phát ra một tiếng rên nhẹ làm Lăng Cửu Thời sợ hết hồn vội vàng thu tay lại, cậu lén lút quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc này Nguyễn Lan Chúc cũng chậm rãi mở mắt, hắn khó chịu cau mày, hai cánh tay bị hắn xem thành gối ngủ nên bây giờ tê nhức không thể động đậy ngay được, khoang miệng hơi ngứa lại còn có vị cay cay như nếm phải ớt đỏ. Đôi mày rậm chau càng chặt hơn khi trên mặt bàn xuất hiện một vệt nước trong suốt khả nghi, hắn vươn tay chạm lên khóe miệng, cảm giác ướt át chân thật làm hắn khó mà thốt thành lời.

Lăng Cửu Thời chột dạ không dám thừa nhận rằng tất cả là do mình gây ra, cậu từ trong túi áo lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho hắn, rồi ấp a ấp úng một hồi mới nhỏ giọng nói "Cậu ngủ say ghê ha, chảy cả nước miếng."

Nguyễn Lan Chúc cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, lại lấy thêm một tờ lau sạch mặt bàn, thế nhưng hai mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng Lăng Cửu Thời, con ngươi đen láy không hề có ý định chuyển động tựa như muốn trói chặt cậu tại một chỗ, không cho cậu có cơ hội bỏ chạy.

"Cậu... cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"Cậu làm gì không cần tôi diễn tả lại chứ? Sở thích của cậu cũng đặc biệt thật." Nguyễn Lan Chúc híp mắt nhìn cậu, giọng nói tuy vô cùng thản nhiên nhưng chỉ có hắn mới biết được bản thân không hề bình tĩnh đến như vậy. Vừa nãy trong trạng thái mơ hồ hắn đã nghe thấy tiếng rên rỉ pha chút nức nở phát ra từ chính miệng của mình, dù cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất mẫn cảm với những hành động ái muội mang tính xâm chiếm này, đặc biệt là những động chạm từ người trước mặt.

"Sở thích gì, tôi... tôi..." Lăng Cửu Thời muốn phản bác, nhưng người trước mặt lộ ra dáng vẻ 'để tôi xem cậu nói dối như thế nào', cậu có hơi chán nản ủ rũ, đầu cúi thấp trông đáng thương như một đứa trẻ đang nhận lỗi "Cậu thấy hết rồi hả? Thật ra tôi không có sở thích đó đâu, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi sẽ không nhịn được mà muốn... sờ, đối với người khác tôi hoàn toàn không có hứng thú."

Nguyễn Lan Chúc có chút sửng sờ vì sự thành thật của Lăng Cửu Thời, trong phút chốc hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt. Người khác tỏ tình hầu hết đều sẽ nói 'yêu anh' hoặc 'thích anh', từ trước đến nay hắn vẫn không thể xác định được chữ 'yêu' và 'thích' của họ rốt cuộc có trọng lượng là bao nhiêu, ngay cả cha mẹ hắn còn có thể ly hôn sau khi sinh ra hắn thì lời nói yêu thương chỉ treo trên miệng có thật sự đáng tin hay không?

Lăng Cửu Thời cho hắn cảm giác rất khác biệt, cậu không nói thích hắn, cũng không nói yêu hắn, nhưng cậu đã hai lần khẳng định rằng trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mình hắn.

Giờ ra chơi đã hết, chuông vào học vừa vang lên Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời chậm chạp đứng dậy, nửa người trên đã hướng ra cửa nhưng chân lại lưu luyến không chịu bước. Hắn cười khẽ một tiếng nắm lấy bàn tay cậu, dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn một tia chờ mong kia hắn đưa bàn tay đến gần mũi rồi hít một hơi thật sâu "Mẹ nó, bảo sao nếm được vị cay, hóa ra tay cậu dính ớt!"

Lúc này không cần Nguyễn Lan Chúc đuổi, Lăng Cửu Thời xấu hổ không có chỗ chui tự động ôm mặt bỏ chạy, có lẽ cả ngày hôm nay cũng chưa lấy lại mặt mũi để đi tìm hắn. Vừa nãy cậu có cầm ớt trên tay, nhưng chỉ kịp dùng khăn giấy lau sơ qua đã vội vàng chạy đi tìm hắn, ai mà có ngờ đến những việc phát sinh sau đó đâu a a a a.

...

Những ngày đầu mùa hè thời tiết vô cùng oi bức, Lăng Cửu Thời mỗi ngày đều mang theo cây quạt nhỏ cầm tay đến tìm Nguyễn Lan Chúc, mấy bạn cùng lớp ban đầu còn tặc lưỡi bảo lạ, lâu dần cũng quen với sự xuất hiện của cậu.

Vào thời điểm này, mọi người hầu hết đều tập trung vào việc ôn thi đại học, Lăng Cửu Thời thật ra không có lo lắng nhiều như vậy, những kiến thức đi thi trên cơ bản cậu đã học qua hết rồi, mỗi tối chỉ cần ôn lại là được. Cậu thản nhiên đối mặt với kì thi như vậy cũng là bởi vì cậu đã nhận được thư mời tuyển thẳng của một trường đại học hàng đầu thành phố A, hơn nữa tài liệu mà cậu ôn đều từ thành phố gửi về, mà trình độ học tập ở thành phố cao hơn nhiều so với nơi cậu đang sinh sống, không phải cậu quá tự tin nhưng nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì kì thi lần này cậu có khả năng đứng đầu toàn tỉnh.

Đối với chuyện học của mình, Lăng Cửu Thời không quá để tâm, điều làm cậu lo lắng nhất bây giờ chính là Nguyễn Lan Chúc. Cậu phát hiện thành tích học tập của hắn vô cùng kém, lần nào cũng đứng cuối danh sách, nghe bạn cùng lớp nói hắn luôn bỏ trống các bài kiểm tra, còn bài thi thì miễn cưỡng viết được vài chữ.

Cậu để ý Nguyễn Lan Chúc nhiều ngày, hầu như mỗi lần đến tìm hắn đều thấy hắn đang ngủ, có lần trên mặt và cánh tay của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, thậm chí có nơi không được xử lí cẩn thận nên rỉ máu dính vào đồng phục, vậy mà hắn tựa như không hề có chuyện gì xảy ra cứ như thế nằm ngủ đến khi kết thúc buổi học.

Nhìn hắn mệt mỏi ngủ say, cậu không định đánh thức hắn, dự định sau khi tan học sẽ đi theo phía sau xem hắn rốt cuộc làm gì vào buổi tối.

Lăng Cửu Thời một khi đã đưa ra quyết định thì không ai có thể khuyên được cậu, cho nên tại thời điểm Nguyễn Lan Chúc bước vào một quán bar nằm trên phố Lan Câu, cậu đã kịp theo phía sau tìm nơi ít người đứng quan sát. Phố Lan Câu là nơi rất hỗn tạp, quán bar, sòng bài, nhà nghỉ đâu đâu cũng có, trắng trợn hơn nữa là một số cô gái, chàng trai ăn mặc hở hang lớn tiếng vẫy tay gọi khách, cậu không khỏi há hốc mồm, cả người đều nổi da gà, bụng quặn thắt tựa hồ muốn nôn hết toàn bộ thức ăn của ngày hôm nay.

"Cậu bạn nhỏ, đến đây để trải nghiệm mới mẻ hả, chỉ cần cưng ra tiền chị sẽ phục vụ cưng hết mình."

Cô nàng nóng bỏng dựa sát vào người Lăng Cửu Thời, hai ngực che như không che cố ý cọ lên cánh tay cậu, lúc nói chuyện còn kéo dài mấy âm phía sau nghe cực kì lẳng lơ, cậu không nhịn được rùng mình một cái, không đợi cô nàng nói câu tiếp theo đã hoảng sợ bỏ chạy.

Mà lúc này ở bên trong quán bar, Nguyễn Lan Chúc bị người khác tính kế hại hắn không cẩn thận uống phải ly rượu chứa xuân dược, sau đó cố ý cho người đánh lạc hướng dẫn hắn ra khỏi quán bar bằng cửa sau, tại nơi ít người qua lại hắn bị đám người bao vây không một kẽ hở.

----------

Bài học rút ra: Tay dính ớt xin đừng đút vào miệng người khác, bởi vì người đó không phải là Nguyễn Lan Chúc của đời bạn, người đó có khả năng sẽ rượt bạn chạy vòng vòng, đây là trải nghiệm của tui ngày hôm nay TOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro