Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gừh....gừh..."

'....tiếng Zombie? Ở trên?'

Tôi ngước nhìn lên mặt đất, nó có vẻ....sắp sập...và còn có vết nứt !!!
        _____________Rắc....rắc.....________________
"Không hay rồi" -Dương Lập An
"Tch! Do tên kia cứ la hét lên nên thu hút lũ Zombie....đã vậy còn bộc phát thứ sức mạnh kinh khủng ấy nữa"-Dương Lập An

Mặt đất nứt dần tạo thành một cái hố nhỏ. Tôi phóng lên một cách nhanh chóng, không biết sao tôi lại nhảy cao tới vậy .....
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Do tăng cường thể lực>

"Gưhhh..."

"Sao mà mày cứ như bản hack vậy...."-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Vốn dỉ lúc trước cậu đã mạnh>
"Hả...?"-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* IM LẶNG/

"GÀOOOOOH!!!!"
Đám Zombie xông tới
______Rẹt...! ________Xẹt...______
Từng lưỡi đao chém vào thân và cổ Zoombie một hàng làm chúng đứt lìa , máu chảy ra một mảng đầy ghê rợn.
Đám Zombie còn lại thấy thế bất giác lùi lại
_____Xẹt..!______
Toàn bộ Zombie ngay con đường đã trở thành một xác chết thực thụ.
/ĐÃ MỞ KHOÁ KĨ NĂNG *Tăng Tốc*/
/ĐÃ MỞ KHOÁ KĨ NĂNG *Nhạy Bén*/
/ĐÃ MỞ KHOÁ KĨ NĂNG *Đao Pháp*/
.......
"Gì chứ?"-Dương Lập An
<BẠN GIẾT ĐƯỢC 563 CÁ THỂ ZOMBIE +100 xu>

"Mày đùa tao à?"-Dương Lập An
"Tao giết hơn 500 mấy con mà mày cho tao 100 xu?"-Dương Lập An
"Đình công!"-Dương Lập An hét lên

'a' tôi vội bịt miệng
.....
"Hên...không có gì cả"-Dương Lập An
<BẠN CÓ MUỐN TĂNG CẤP KĨ NĂNG?>
          [YES]                              [NO]
"Um....tăng kĩ năng...Hồi phục...."-Dương Lập An
'Mặc dù không muốn....nhưng mà khả năng hồi phục của mình chậm quá....'

/KĨ NĂNG [HỒI PHỤC] LEVEL 2↑ -50 xu/
"....cái...trừ 50 xu?" -Dương Lập An ngồi một gốc vẽ vìng tròn
"Đồ keo kiệt...." -Dương Lập An nói nhỏ
      <BẠN CÓ MUỐN MUA KĨ NĂNG?>
    [Tạo Băng]  [Tạo Lửa]  [Tạo Khiên]
     (1000 xu)   (1000 xu)  (1000 xu)
              [Thần Chết]    [Yêu Nữ]
                 (4500 xu)  (3420 xu)
".....Cút...."-Dương Lập An đá bay bảng xanh
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Cái hệ thống này vẫn vô dụng như mọi khi>
.....
_________________________________
"Waa!" -Dương Lập An
"Cái chỗ đéo gì đây?" -Dương Lập An

Tôi đã đi tới một nơi mà tôi chẳng biết nó là chổ nào....*nhún vai*
Nơi đây cứ như phim kinh dị ấy....ghê vãi
Nhà? Không nó như lâu đài ma....tôi chưa từng nghĩ sẽ có một cái lâu đài ở khu chổ này....
À quên...bây giờ đâu phải thành phố nữa....nó đã khác xa rồi...
'Vậy chỗ này là...?'

/KÍCH THOẠT KĨ NĂNG *KẺ THÔNG THẠO LỊCH SỬ*/
....
_Típpp!__
Từng dòng chữ hiện lên một cách mơ hồ....
#...Nguyệt Phong đi tới lâu đài ma ám nơi chứa 'con yêu tinh giấc mộng' đang canh gác viên ngọc vàng ngay căn phòng cao nhất. Nó là kẻ điều khiển sự sống của lâu đài này...#

"Vậy tên đó có ở đây sao...mình nên lui thôi..."-Dương Lập An
____KÉTTT!!..._____
Cánh cửa sắt đóng lại một cách ghê rợn
"Chết tiệt...!"-Dương Lập An

_____Ahhihihhh_____
Tiếng cười ghê rợn phát lên

'Mình biết lúc đọc tả giọng cười của con yêu tinh rất rợn người....nhưng giờ nghe trực tiếp thì cũng không sợ mấy...'-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* NHÌN BẠN VỚI KHUÔN MẶT KHINH BỈ/
"Mày có ý kiến gì?"
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Vô trong căn lâu đài Nguyệt Phong gặp nguy hiểm>

"Làm gì mà gấp gáp dữ vậy"
"Chằng phải lần nào hắn ta cũng kẹt ở đây tới lần 14 mới thoát được"-Dương Lập An
"Chết thêm lần nữa cũng có sao đâu"-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* THẤY KHÓ CHỊU VỚI BẠN/

"Mạng tao chết một lần là đi luôn đấy....hắn ta thì còn có thể hồi sinh hay hồi quy tùy thích...."-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* ĐANG SUY NGHĨ/

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Hãy lấy cấp viên ngọc mà yêu tính canh gác và ăn nó>
"Vậy mà cũng nghĩ ra được...nhưng nó chỉ hồi sinh được 2 lần thôi đấy"-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: HÃY CỨU NGUYỆT PHONG!>
_______BANG! ĐÙNG!________!!!!

Toà lâu đài nổ tung! Bằng cách nào đó nơi cao nhất vẫn còn lơ lửng trong không trung.
"Hắn ta văng đi đâu rồi"-Dương Lập An
......
"Đây rồi..! Hah! Chết tiệt!"-Dương Lập An
"Tôi đi tìm anh khắp mọi ngóc ngách mà anh nằm đây ngủ ngon giấc quá nhỉ!"-Dương Lập An chọt má người đang nằm bất động trên đất

"A!"-Dương Lập An

"....."Nguyệt Phong mở to mắt
"....."-Nguyệt Phong bật dậy chỉa kiếm kề cổ tôi

"Này...Đừng...đừng manh động"-Dương Lập An bất giác lụi lại

'Mắt hắn ta...màu đỏ?'
Khốn thật chuyện này càng đi xa ....hắn ta bị điều khiển mất rồi!
Cái này có trong kịch bản à!
"......"-Nguyệt Phong chém một đường kiếm về phía tôi

Bức tường đằng sau tôi vốn đã nát bây giờ còn nát hơn

'Trời đất ơi...'-Dương Lập An bật lên cao
"....!"
'a...tới rồi...tới rồi....'-Dương Lập An đám xuống căn phòng cao đang lơ lủng trên không

'Yêu tinh đâu?!"-Dương Lập An
"....."-Nguyệt Phong phóng lên chổ tôi
"Ugh....! Kệ đi"-Dương Lập An lấy viên ngọc bỏ vào miệng

'Dở vãi....ẹo'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: CHÚ Ý KÌA!!>

"....."-Nguyệt Phong kề kiếm lên cổ tôi lần nữa
"Không ổn rồi..."-Dương Lập An dúa vào tường

"Này...! Anh còn nhớ tôi là ai không...?"-Dương Lập An run giọng
'không sao mày còn hồi sinh được
....nhưng mình sợ đau...'

"....."-Nguyệt Phong im lặng
"Anh còn nhớ anh là ai không..."-Dương Lập An né mũi kiếm

"....."-Nguyệt Phong kề mũi kiếm lại phía cậu sát hơn

   .................
"Ực....hít hà...."-Dương Lập An hít thở sâu

"ANH LÀ NGUYỆT PHONG! LÀ NGƯỜI CÓ MONG MUỐN CỨU LẤY THẾ GIỚI NÀY!"
"TÔI LÀ DƯƠNG LẬP AN LÀ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI CỦA ANH!!!"
Tôi lấy hết dũng khí hét lên
.........

"....L..ập..."
"....A ....n....."
-Nguyệt Phong có chút lay động
"....!"-Dương Lập An
"Tỉnh chưa tỉnh chưa"-Dương Lập An
"......"-Nguyệt Phong nhìn chầm chầm tôi
"Số này số mấy"-Dương Lập An dơ hai ngón tay
"...."-Nguyệt Phong

Đôi mắt Nguyệt Phong dần trở lại bình thường, một màu xanh lam ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi.
"Sao ngươi lại ở đây?"-Nguyệt Phong rút kiếm lại

'Trời đất ơi cuối cùng hắn cũng tỉnh!'. Tôi hò reo trong lòng
"Ờ...tại chỗ đó bị sập nên tôi phải kiếm chỗ khác trốn chứ"-Dương Lập An
"Xong tôi đi lạc...thì thấy anh ở đây"-Dương Lập An

"Nói tiếp đi"-Nguyệt Phong khoanh tay lại ngước nhìn tôi
"Ờ.....thì...Anh bị gì nhỉ....bị yêu tinh chi phối ha?"
-Dương Lập An đổ mồ hôi
"Tch! Ngươi biết con yêu tinh đó ở đâu không!"
-Nguyệt Phong
"Chạy rồi"-Dương Lập An
"Ch!"-Nguyệt Phong đi mất

"Ểh?"-Dương Lập An
"Đi rồi...."-Dương Lập An nhìn bóng lưng biến mất
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: làm tốt lắm!>

"Tao muốn hỏi mày vài câu"
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: GIỚI HẠN 3 CÂU>
"Mày biết trước tương lai đúng không?"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Một phần nhỏ>

'Xạo...'

"Mày là người đến từ tương lai và bị biến thành skill?"
'Chắc chắn là người...một bức tường không thể nói chuyện được....'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: ĐÚNG>
"Trời...không phản bác luôn..."

"Sao mày lại chọn tao vậy?"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Vì tôi muốn chọn cậu>

"....Chó...trả lời vậy mà coi được hả.."-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* CƯỜI NHẸ/

"Mày là ai vậy?"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: ĐÃ TRẢ LỜI 3 CÂU>
"Câu trước không tính!"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Tính>

"Thôi mà...nói đi...anh ba..."-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Câu hỏi này không được phép trả lời, nó ảnh hưởng tới tôi và cậu>

"Nghiêm trọng vậy sao..."-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Đúng vậy đó đồ...ngốc>

_____Sột soạt..._____

"....! Tiếng gì vậy?"-Dương Lập An






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro