Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Sột soạt..._____

"....! Tiếng gì vậy?"-Dương Lập An
Tôi quay phắt lại phía bụi cỏ

.......
"Con gì vậy....!"-Dương Lập An
Tôi lập tức lấy thanh đao ra chỉ về phía bụi cỏ
"Trẻ con...không...là Zombie !"-Dương Lập An

"Ưm ....." .Tiếng động đậy của một thứ gì đó
"....m..a..m..a....." Zombie nhỏ cất tiếng

"Gì vậy chứ...? Một con Zombie nhỏ biết nói chuyện..?"-Dương Lập An

Một con Zombie mang màu mắt vàng ánh kim sáng chói, vẻ ngoài trẻ con khoảng chừng 7,8 tuổi trên trán có một miếng băng , có vẻ là nó bị thương..... làng da xanh rợn người nhưng điều đặc biệt là nó có một nguồn sức mạnh bất ổn toát ra dù chỉ là một ít

".....Chẳng lẽ...là nó..?"-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Hắn rất nguy hiểm, tránh xa hắn đi>

"Nhưng mà....bây giờ nếu nuôi dạy một cách cẩn thận chắc sẽ không tới nổi..."-Dương Lập An
"...ma..ma .."-Zombie nhỏ ngồi dậy
"....ôm...ôm..."-Zombie nhỏ dơ hai tay và chóp chóp mắt

'....dễ thương....'. Tôi nghĩ thầm trong lòng

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Không ngờ hắn lúc nhỏ lại có bộ mặt này...phụt...>
Tôi cất thanh đao đi

"Hơ....này Zombie nhỏ"-Dương Lập An bế Zombie nhỏ một cách nhẹ nhàng

"....ma?"-Zombie nhỏ nghiêng đầu
"Nhóc phải gọi là papa nghe chưa?"-Dương Lập An
"Mama!"-Zombie nhỏ

"....nhóc tên gì nhỉ......Sương Nhi...hả..?"-Dương Lập An
"Um ! Con tên Sương Nhi !" -Zombie nhỏ gật đầu lia lịa

"Nhóc muốn đi chung với ta chứ..?"-Dương Lập An
"Con muốn đi theo mama!"-Sương Nhi
"Ừm...đừng gọi mama nữa..."-Dương Lập An
"Vâng mama..!"-Sương Nhi

/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* CẢM THẤY KHÓ CHỊU/
"Tôi cũng vậy...chúng ta giống nhau ha..."-Dương Lập An

"...??"-Sương Nhi khó hiểu
'mama nói chuyện với ai vậy..?'

"Đi thôi nào...nhóc con!"-Dương Lập An
Tôi vừa bế Sương Nhi vừa chạy tới phía trước với tốc độ nhanh
"Oa!"-Sương Nhi sáng mắt
                       __________________________________

"Aaah!....Cái tên khốn đó đi đâu vậy..!"-Dương Lập An
"Mama tìm papa sao?"-Sương Nhi thắc mắc

"Nhóc mà gọi bất kì ai là papa thì ta bỏ nhóc luôn đó"-Dương Lập An
"Vậy con không có papa sao....hức..."-Sương Nhi mếu máu
"Ừ nhóc đéo có papa đâu"-Dương Lập An

"...Ơ...đáng lẽ ra mama...phải dỗ dành con chứ...."-Sương Nhi bĩu môi
"Ta không phải mama của nhóc!"-Dương Lập An
"Mama vẫn là mama mà..."-Sương Nhi
.....
'Đúng là trẻ con khó dạy...'

"Tch! Nhóc gọi sao thì gọi"-Dương Lập An
"Nhưng không được gọi ai là papa hết nghe chưa"-Dương Lập An
"Vâng!"-Sương Nhi

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Giờ thì mọi thứ đảo lộn hết rồi>
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* CẢM THẤY BẤT LỰC TRƯỚC TÌNH CẢNH BÂY GIỜ/

"Chịu thôi"-Dương Lập An
"Mama nói chuyện với ai ạ?"-Sương Nhi
"Ta tự kỉ đấy đừng để ý"-Dương Lập An

"Chẳng biết yêu tinh kia chạy đi đâu mà hắn ta đi kiếm nữa"-Dương Lập An

Tôi thả Sương Nhi xuống và cùng cậu nhóc bắt đầu lục tìm hết mọi ngóc ngách
Ở khắp thành phố, các khu khác, ở trong rừng
Vừa đi vừa chém giết Zombie đúng thật là phiền phức

"Mama...."-Sương Nhi  nắm lấy tay tôi
"Ờ đồng loại nhóc đấy"-Dương Lập An
"Nhóc mà quậy là ta chém nhóc như thế đó"-Dương Lập An

"Mama..."-Sương Nhi
"Gì đây?"-Dương Lập An
"Con muốn nhìn thấy mặt mama"-Sương Nhi

"Mama kêu thứ ngăn cản mặt mama cho con xem đi" -Sương Nhi nhìn tôi với đôi mắt không còn ngây thơ

/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* NHÌN CÁ THỂ TÊN 'SƯƠNG NHI' /

"Hả...?Không được..."-Dương Lập An
"Sao vậy ạ?"-Sương Nhi

"Mặt ta xấu lắm"-Dương Lập An

/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* LIẾC BẠN/

"Không đâu rất xinh đẹp..!"-Sương Nhi

"Nhóc nhìn thấy rồi hay sao mà khen đẹp vậy?"-Dương Lập An

"Không ạ...dù mama có như thế nào con cũng thấy mama rất đẹp!"-Sương Nhi

'phù....tưởng nó thấy thật chứ....'

"Mama..! Con biết chỗ yêu tinh ở đâu rồi!"-Sương Nhi
Mắt cậu bé đột nhiên phát sáng vốn dĩ đôi mắt màu ánh kim đã sáng bây giờ còn sáng hơn!

'Như đèn pha ha...'. Tôi cảm thấy mắc cười hơn là sợ....

"Ở đâu?"-Dương Lập An
"Ở một chỗ rất lạ, có một cánh đồng hoa rất đẹp có hai người một đen một trắng đang làm gì đó"-Sương Nhi

"Cánh đồng hoa? Ở thời điểm này mà vẫn có chỗ như vậy sao...?"-Dương Lập An
"Còn có người nữa....Nhóc có chắc đó là yêu tinh không, hay là một thế lực khác?"-Dương Lập An

"Um....con không chắc....Nhưng chỗ đó hình như không thuộc nơi này...."-Sương Nhi

'Dù đã đọc toàn bộ nhưng mà nhiều quá thì mình quên....cánh đồng hoa....cánh đồng hoa....'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Có kĩ năng để chưng à?>
'.......' Tôi muốn chửi cái thứ này quá....

/KÍCH THOẠT KĨ NĂNG*KẺ THÔNG THẠO LỊCH SỬ* /
#Đây là nơi tập hợp những viên đá pha lê mang nguồn sức mạnh to lớn được chôn sâu dưới lòng đất không thể xác định được chiều sâu, là nơi chôn cất những kẻ tùy tiện khiêu khích 'Thần Linh'. Nó được gọi 'Land Of The Dead', một vùng đất tồn tại trong 'giấc mơ'#

'Thế tên kia đang ngủ à...? Làm sao để biết hắn ở đâu?'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Nguyệt Phong đang ngủ trong một con hẻm sương mù, đi theo toạ độ (4692.40338, 2628.17403)>
'Sao nãy giờ không nói??? Cái toạ độ quái quỷ gì kia???'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Không hỏi? Đi đi>

"Nhóc à ta có chuyện này nhờ nhóc"-Dương Lập An
"Có chuyện gì sao mama?"-Sương Nhi
"Ta sẽ đi tới một nơi ...phiền nhóc tìm hai người này...."-Dương Lập An
Tôi tả diện mạo của tên Lý Minh Hàn và Vương Kiều Anh
"Đầu đỏ nam, đầu đen nữ, nam trông giống côn đồ, nữ kiêu ngạo"-Dương Lập An
"Nếu tìm thấy thì nói anh Dương Lập An vẫn an toàn....."-Dương Lập An
"Con không thể đi theo sao ..."-Sương Nhi

......Tôi nhìn Sương Nhi một cách phức tạp.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro