Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không thể đi theo sao ..."-Sương Nhi
......Tôi nhìn Sương Nhi một cách phức tạp.
                  ___________________________________
"Không được....nhóc có thể sẽ gặp nguy hiểm..."
"Vâng......"-Sương Nhi cúi đầu
"Giúp ta nhé?"-Dương Lập An
"Vâng...con sẽ tìm hai người họ....nhưng mà..."-Sương Nhi ngập ngừng
"?"-Dương Lập An
"Mama sẽ tìm con lại bằng cách nào..."-Sương Nhi
"....Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi..."-Dương Lập An
"À....dạ...vậy con đi đây..."-Sương Nhi nuối tiếc
"Tạm biệt"-Dương Lập An

Sương Nhi đi mất rồi, bây giờ chỉ còn lại mình tôi...cô đơn nhỉ?

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Còn có tôi mà>
"Mày có đi ra ngoài được đâu, nói chuyện với mày chẳng khác gì tự kỉ"-Dương Lập An

/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* IM LẶNG/
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Chẳng phải cậu có thể trò chuyện với tôi bằng suy nghĩ sao?>
"Không quen"-Dương Lập An

"Dù gì mày cũng từng là con người mà? Không thể xuất hiện ở một hình dạng nào sao?"-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Có thể...nhưng không ai thấy được tôi đâu, chỉ có cậu thôi>
"...Ồ tao tò mò về hình dạng của mày đấy"-Dương Lập An
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* IM LẶNG/

"Không muốn nói chuyện nữa à? Mày thật nhàm chán"-Dương Lập An

.....
"Được rồi....đi thôi nào.... Đi cứu tên không não Nguyệt Phong!"-Dương Lập An
"Tao biết mày rất quan tâm cậu ta mà! Haha!"
-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP:Cười lên thật xấu>
"Ơ...?"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Cậu là đồ trẻ con>
"Tự nhiên mày nói tao vậy? Mày nhiều lúc cũng trẻ con lắm đấy!"-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Tôi lớn hơn cậu đấy>
"Tao biết mà"-Dương Lập An
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Sao cậu lại vô lễ vậy?>
"Riêng mày tao mới nói chuyện như vậy...đồ già"
-Dương Lập An

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Cậu thật khác lạ....>

Tôi không để tâm tới nó nữa, tôi lập tức phóng nhanh nhất có thể để tới được chỗ hắn ta....Nhưng một sự cố nhỏ xảy ra.

Tôi đang phóng đi thì bắt gặp một căn nhà xe...nó cũng không giống lắm...chắc nhìn có vẻ cũ kĩ...ở đây có cả người già trẻ em một số người khoẻ mạnh thì đang chăm sóc họ.
Nhìn thì rất đầy tình người nhưng đằng sau đó những người cứu họ chủ muốn được đền ơn mà thôi....Giả tạo...

"Đi tiếp thôi"-Dương Lập An định bước chân rời đi

Bỗng có một bé gái nhỏ trông rất nhí nhảnh mặc chiếc yếm xanh trông rất dễ thương chạy tới hỏi tôi.

"Anh...anh!"-Cô gái nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi
"Có chuyện sao bé nhỏ"-Dương Lập An
"Anh trai trùm kín mặt kiếm ai sao ạ"-Cô bé
"Sao bé biết hay vậy"-Dương Lập An ngồi xổm xuống đối diện với cô bé

"Em thấy anh trông rất gấp gáp!"-Cô bé suy luận

Từ trong nhà xe một tiếng gọi vang lên, hình như là tiếng của người mẹ
"Con ơi! Con! Tuyết Nhung ơi! Con đâu rồi!"

"A! Mẹ! Con đây!"-Cô bé dơ tay lên
"Em tên Tuyết Nhung sao? Quả là một cái tên đẹp đấy, bé nhỏ" -Dương Lập An
"Hihi...ai cũng nói vậy á"-Cô bé mỉm cười với tôi

"A....chào cậu trai trẻ..."-Người mẹ đi tới chào hỏi tôi
"Vâng, cháu chào cô"-Dương Lập An lễ phép
"Cậu có muốn vô đây nghỉ ngơi không? Đi đường xa chắc hẳn rất mệt"-Người mẹ

"Anh anh! Vô đi ạ! Ở đây mọi người tốt lắm! Còn cho em kẹo nữa!"-Cô bé ngây ngô cười đùa
"...."-Dương Lập An im lặng nhìn cô bé
"Cậu ở lại đây tí đi, chắc cậu đói rồi nhỉ"-Người mẹ xoa đầu cô bé và nhìn tôi

'Phải làm sao đây? Có nên nghe lời họ...?'
'Chắc mình phải nán lại một chút...hồi lại năng lượng mới được....'
/*BỨC TƯỜNG BA CHIỀU* CẢM THẤY KHÓ CHỊU/

"Hihi đi vào thôi anh! Em sẽ cho anh kẹo!"-Cô bé kéo lấy tay tôi
"Từ từ thôi con!"-Người mẹ đi theo sau

Thật tình....hai người họ sao lại không đề phòng gì hết vậy?
Mời một người lạ mặt trùm kín người rất mờ ám vào chỗ họ trú ngụ...không sợ tôi làm gì họ sao...?
Ở thời đại đầy rủi ro này...thứ nên cẩn trọng nhất chính là ...Lòng người..
....Họ không thể sống lâu được.....

"Anh! Cho kẹo nè,..."-Cô bé dắt tôi ngồi vào một chỗ có một đường thành dài vòng tròn.

"....."-Dương Lập An nhìn vào tay mình là những viên kẹo đầy sắc màu
"Kẹo ngọt! Kẹo ngọt! Đảm bảo luôn!"-Cô bé kiên định
"À.......ừm.......anh sẽ ăn sau......mà mẹ nhóc đâu rồi?"-Dương Lập An

"Mẹ em được một chú nào đó dắt đi đâu rồi....em không biết nữa..."-Cô bé buồn bã
"Tuyết Nhung à...bộ có chuyện gì sao?"-Dương Lập An
.....

"....em không biết....em...không biết nữa....nhưng mà..."-Tuyết Nhung
"Đây là lần đầu em và mẹ tới đây.....em để ý thấy những người được các chú dẫn đi....không bao giờ quay lại..."-Tuyết Nhung
"Những người cho em kẹo...cũng biến mất...em....không biết....đây là lỗi của em sao...?"-Tuyết Nhung nhìn tôi

"Không đâu, em không làm gì sai cả....."-Dương Lập An  xoa đầu cô bé

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Tính giúp à? Lo chuyện người khác quá đấy>
'im đi...tôi sẽ giải quyết nhanh thôi...và cứu tên sứa biển kia'
<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Không sao...Nguyệt Phong có lẽ ổn rồi...>
'Mày giỡn mặt với tao hả?'

Tôi không nói chuyện với nó nữa! Biết thế nào tên đó cũng không bị gì mà! Hèn gì bình thản như vậy...Cái bức tường khó ưa.....

"......"-Tuyết Nhung nhìn tôi như muốn nói gì đó
"Em muốn nói gì sao?"-Dương Lập An

"Anh...."-Tuyết Nhung ngập ngừng
"Anh...đừng đi theo họ nhé..."-Tuyết Nhung
"Ừm..."-Dương Lập An

Có lẽ cô bé biết mẹ mình sẽ không quay trở lại nữa....Cô bé đã nói tôi đừng đi theo những tên khốn đó thay vì giúp mẹ mình....đáng thương thật đấy....

"Này tên kia!"- một người nào đó đi tới
Trông hắn rất bậm trợn, trên người đầy vết xăm

"...a...."-Tuyết Nhung nép bên người tôi
"Có chuyện gì sao?"-Dương Lập An

"Chú mày mới tới phải không"-Hắn nói
"Tôi chỉ ghé đây nghỉ ngơi, một chút sẽ đi"-Dương Lập An

"Khoan đã nào!"-Hắn vịn lấy vai tôi
"Chú mày phải trả phí hoặc là lương thực mới được đi"-Hắn đe doạ

"Anh...."-Tuyết Nhung

"Nếu tôi nói không thì sao?"-Dương Lập An

"À ha! Con nhóc!"-Hắn liếc nhìn qua cô bé
"Mày chắc biết kết cục của mẹ con bé này nhỉ!"-Hắn quay lại phía tôi

"Đồ xấu xa"-Tuyết Nhung lầm bầm

"Ồ"-Dương Lập An đứng dậy
"Vậy thì sao? Mày nghĩ mày làm được gì tao à?
Tên STUPID*!"-Dương Lập An rút thanh đao

*Stupid: đần độn, ngu ngốc*

"Mày biết tao đã giết bao nhiêu thằng khốn giống mày không?"-Dương Lập An

"Chú mày có bản lĩnh đấy! Nhào vô?"-Hắn gọi một đám côn đồ tới

"......"-Dương Lập An
"Mày sợ rồi à?"-Tên côn đồ khiêu khích

"Ahhhh....Gahhh!!!!....."

"Tụi mày làm cái đéo gì vậy"-Hắn quay lại

Những tên mà hắn gọi tới bây giờ đã nằm la liệt dưới nền nhà, những tên đó từ từ im lặng....không còn tiếng hét nữa ...họ đã CHẾT!

"Mày...mày...."-Tên kia hốt hoảng
"Bây giờ tới mày"-Dương Lập An
______Xẹt_____
Đầu hắn đứt rời khỏi cổ, rơi xuống nền nhà tạo một tiếng động lớn

Đáng lẽ cảnh tưởng này sẽ làm những người ở đây ớn lạnh....nhưng trái ngược họ đang rất ....hưng phấn?
Có lẽ họ đã muốn chém giết những tên này từ lâu...

"KihHihihihihi"
Một giọng cười ghê rợn vang lên
Đó là....Tuyết Nhung?
'Anh trai bí ẩn ngầu quá'

"Tuyết Nhung? Em có sợ không?"-Dương Lập An cất thanh đao đi

"Dạ....không...hihi"-Tuyết Nhung
"Em thấy vui lắm"-Tuyết Nhung mỉm cười nhìn tôi

Thật ghê rợn....tôi thấy cô bé cười còn ghê hơn con yêu tinh kia nữa....

Mọi người bắt đầu đi lại phía tôi
"Chàng trai trẻ! Cậu thật tốt bụng!"-một ông lão đi tới vỗ vai tôi
"Chúng tôi nên đền đáp cậu thế nào đây...."-Một chị gái trẻ trung lên tiếng

"À dạ ...không cần đâu ạ..."-Dương Lập An
....tôi nhìn qua đống xác

"Mọi người....nên chuẩn bị vũ khí đi....."-Dương Lập An

Những đám ngươi vốn đã chết bây giờ đang ngọ nguậy....chúng đang dần...biến thành Zombie ...

.....Chuyện này....là do tôi sơ suất...dùng thanh đao đã nhiễm máu của mấy con Zombie ngoài đường....nên nó đã lây nhiễm qua....đám người đó...

<BỨC TƯỜNG BA CHIỀU ĐÁP: Kiếm vũ khí khác đi là vừa hahhah>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro