Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

01.

Trương Gia Nguyên liếm mép, thuần thục cởi đồ ngủ của Châu Kha Vũ, lấy thứ vẫn còn đang dựng đứng bên trong ra. Em khẽ lẩm bẩm, tại sao vẫn còn cương lên như vậy chứ, sau đó dùng găng tay chơi đùa với gốc rễ của hắn, rồi vội vã ngậm lấy.

Châu Kha Vũ trông có vẻ gầy gò, yếu ớt, nhưng món đồ đó lại không hề nhỏ, chiều cao và khung xương của hắn đều thể hiện ở đây hết rồi. Trương Gia Nguyên cầm lấy nó bằng một tay, rồi dùng đầu lưỡi khẽ liếm phần chóp đỉnh cứ như là đang ăn kẹo mút vậy. Em liếm láp toàn bộ dương vật của hắn, tay kia mò mẫm xuống phía dưới, cái đuôi đằng sau mông cứ phe phẩy liên tục.

Đây không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ được khẩu giao, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo, tính khí được khoang miệng của thiếu niên kia quấn lấy vô cùng thoải mái, Châu Kha Vũ sướng đến nỗi hô hấp ngày càng trở nên nặng nề.

Hắn cúi đầu xuống, vừa hay bắt gặp được ánh mắt tinh nghịch của Trương Gia Nguyên. Mặc dù nhóc con Incubus này vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại có kỹ năng khẩu giao rất tốt, hàm răng của em ngoan ngoãn rụt lại, chỉ dùng đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi nóng hổi để phục vụ dục vọng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên quay mặt lại, thè đầu lưỡi nhỏ hồng hào liếm láp côn thịt từ trên xuống dưới, tay phải của em khéo léo đùa nghịch hai hòn dái bên dưới, rồi hài lòng nhìn lên gương mặt thất thần của Châu Kha Vũ.

Bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, có một bóng người phản chiếu lên cửa.

"Kha Vũ? Con ổn không?" Mẹ của Châu Kha Vũ đang ở bên ngoài gõ cửa: "Không sao chứ, vừa rồi mẹ nghe thấy tiếng của con?"

Trương Gia Nguyên nhổm người lên, ngoái đầu ra sau tò mò nhìn một cái, rồi lại quay đầu lại quay đầu lại tiếp tục làm việc.

Châu Kha Vũ hoảng sợ đẩy đầu Trương Gia Nguyên ra: "Đừng... Mẹ đợi chút... Mẹ! Con không sao, mẹ cứ... ư a!"

"Kha Vũ, không sao chứ? Mẹ vào nhé?"

"Đừng đừng đừng!! Con... con không sao, con ra ngay đây..."

Trương Gia Nguyên đột nhiên hít sâu một cái, trực tiếp nuốt dương vật của Châu Kha Vũ vào sâu bên trong. Yết hầu vô thức ngậm chặt lấy quy đầu, khiến cho Châu Kha Vũ kinh hãi.

Cứ như có một dòng điện từ sau lưng đang truyền đi khắp người hắn vậy, máu trên khắp cơ thể lập tức đổ dồn về nơi đó, Châu Kha Vũ vội vàng đẩy Trương Gia Nguyên đi, nói với em rằng mình phải đi rồi, muốn rút hàng của mình ra.

Không thể bắn vào miệng người ta được, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Cậu bé cong môi, không nỡ nhưng vẫn miễn cưỡng lui ra: "Vậy thì anh bắn vào mặt em được không?" Trương Gia Nguyên đáng thương nhìn Châu Kha Vũ, khóe mắt em còn vương chút nước mắt sinh lý chảy ra lúc nuốt thứ kia vào yết hầu, em cúi xuống hôn lên quy đầu sẫm màu, dùng lưỡi khẽ liếm lên mắt mã đã tiết ra một chút chất lỏng.

Ngay sau đó Châu Kha Vũ liền mất cảnh giác mà bị kích thích bắn ra chất lỏng màu trắng đục lên khắp mặt, lông mi và tóc mái của Incubus nhỏ Trương Gia Nguyên. Gương mặt hồng hào của em được điểm lên tinh dịch màu trắng trông cứ như một quả dâu tây được tưới đẫm kem lên vậy. Trương Gia Nguyên chớp mắt như thể không phản ứng kịp, miệng em khẽ há ra, ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị dọa sợ hoàn toàn rồi, một câu nói bắn lên mặt em đi của người đó khiến hắn sợ đến nỗi trực tiếp bắn luôn. Hắn vội vàng xé khăn giấy treo ở bên cạnh lau mặt cho Trương Gia Nguyên, miệng không ngừng nói xin lỗi, mặt thì đỏ bừng hết cả lên.

Không ngờ Trương Gia Nguyên chỉ gạt tay hắn ra ra, thè lưỡi liếm láp tinh dịch trên mặt, sau đó lại dùng tay phết sạch sẽ những nơi không liếm được để đưa lên miệng mút, rồi mỉm cười hài lòng, bày ra bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

Mẹ nó, Châu Kha Vũ thăng thiên tại chỗ luôn, hắn cảm thấy món đồ phía dưới của mình lại sắp ngẩng lên rồi.

02.

Incubus ăn tinh của con người để sống, Trương Gia Nguyên làm ra vẻ như đó việc đương nhiên, khóe mắt em vẫn còn ửng đỏ, khoé miệng thì dính đầy nước bọt bóng nhẫy.

Không bắn lên mặt và miệng thì ăn kiểu gì, Trương Gia Nguyên nhíu mày lẩm bẩm, làm việc ở bên ngoài rắc rối quá, cái đuôi ở đằng sau xem cứ đập mạnh lên mặt đất từ bên phải sang bên trái.

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn học, trong đầu không ngừng suy nghĩ về bộ dạng câu dẫn của Trương Gia Nguyên vào buổi sáng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cả lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ có quạt trần là quay vùn vụt, học sinh đều đang làm bài tập hoặc là nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ nhìn hình lăng trụ trước mặt, sau khi dựng tọa độ xong thì hắn không nghĩ ra gì nữa, mà chỉ dùng bút chì tô lên viền tờ giấy một cách vô thức.

"... cái này khác gì hồ ly tinh chứ." Hắn khẽ lẩm bẩm.

"Đương nhiên là khác rồi! Đẳng cấp giống loài vốn không hề giống nhau mà!"

Châu Kha Vũ sợ tới nỗi nhoài người về phía sau, cả người cả ghế đập mạnh xuống đất, thu hút ánh nhìn của cả lớp về góc trái phía sau phòng học. Châu Kha Vũ vẫn nằm trên đất, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mắt hắn. Trương Gia Nguyên đứng ngay sau đầu Châu Kha Vũ, em đang đứng đó nhìn xuống hắn.

"Sao anh lại nằm dưới đất?" Incubus nhỏ nghiêng đầu sang, cặp sừng nhọn trên đầu em khẽ ngọ nguậy lên.

Châu Kha Vũ kinh ngạc không nói nên lời, hắn đang loạng quạng đứng dậy thì lại được Oscar đỡ lên.

"Oscar, cái đó, cậu... cậu nghe tôi giải thích."

"Nghe cậu giải thích cái gì? tại sao lại ngã một cách ngu ngốc như vậy chứ?" Oscar cau mày nói: "Người anh em này, cậu đừng có mà ngã một cái mà đã phát ngốc rồi đấy nhá."

Các bạn học nhìn sang đều bật cười một cái, rồi lần lượt quay lại tiếp tục công việc của mình. Châu Kha Vũ chỉ vào Trương Gia Nguyên, há hốc mồm mà không nói được gì, còn Trương Gia Nguyên lại đứng sang một bên, khoanh tay trước ngực, ung dung đá lông nheo.

"Không phải... cậu... cậu không nhìn thấy..."

"Cậu chỉ vào tủ đựng đồ làm gì?" Oscar nhìn theo hướng chỉ của Châu Kha Vũ thì chỉ thấy chiếc tủ đựng đồ đang khép hờ.

Ngay sau đó Trương Gia Nguyên liền nhảy tới trước mắt Oscar lè lưỡi làm mặt quỷ, Châu Kha Vũ sợ đến nỗi suýt chút nữa là la lên, cuối cùng Oscar và những người khác đều không hiểu cái gì mà trở về chỗ ngồi của mình.

Hình như Trương Gia Nguyên đã đoán ra được suy nghĩ của Châu Kha Vũ rồi: "Yên tâm~~ ngoài anh ra thì những con người bình thường khác đều không nhìn thấy em."

"Vả lại sáng nay cũng là do em không cẩn thận nên mới bị anh phát hiện." Incubus nhỏ giận dỗi phồng má nói: "Bị con người phát hiện, em đúng là quá mất mặt rồi."

Châu Kha Vũ cứng ngắc ngồi xuống, dùng chữ viết để nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

--- Sao cậu lại theo tới đây?

"Đến xem xem anh tới đây cả ngày trời để làm cái gì, đã bị anh phát hiện rồi vậy thì bây giờ em có thể đường đường chính chính dạo chơi rồi."

--- Không phải tôi cũng không nhìn thấy cậu sao?

"À ừm... là như thế này, nếu Incubus liên tục ăn tinh của một người trong ba ngày liên tiếp, thì người đó có thể nhìn thấy bọn em trong thời gian ngắn." Trương Gia Nguyên đột nhiên ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều: "... nếu một tuần liên tiếp, thì càng..."

---- Vậy cậu ở đây cả chiều sao?

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Anh yên tâm, em không làm phiền anh học bài đâu. Các anh gọi nó là cái gì ấy nhỉ, đi học đúng không?"

Châu Kha Vũ dừng bút, gật đầu, rồi lại tiếp tục viết tiếp.

--- Các cậu cũng có trường học chứ? Có phải làm bài kiểm tra không?

"Có chứ, đương nhiên là có rồi, bọn em cũng phải học mà." Trương Gia Nguyên lạ lùng nói: "Nếu không anh tưởng rằng bọn em trời sinh đã biết quyến rũ người khác rồi à? Làm tình chính là môn học bắt buộc và quan trọng nhất đó, có biết không hả."

Ngòi bút của Châu Kha Vũ lập tức chệch ra khỏi tờ giấy trắng. Cậu ấy có thể nào, đừng nói những lời thô tục đó một cách không chút kiêng dè nào như thế không, Châu Kha Vũ gầm thét trong lòng, nhưng rồi hắn nhận ra một Incubus như Trương Gia Nguyên có phản ứng như vậy là chuyện hết sức bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro